Nỗi nào thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ một ngày nhộn nhịp nhất từ trước đến nay.

Giang Trừng ngồi bên thành cửa sổ, nhấm nháp ly rượu trong tay mà mắt vẫn cứ luôn dõi về phía chợ cạnh bờ hồ.

Tấp nập

Người đến kẻ đi, nhộn nhịp không khí ngày đầu xuân.Giang Trừng chăm chăm nhìn vào hai tiểu hài đang nô đùa trên phố.

"Trả kẹo hồ lô cho ta!"

Tiểu nam hài vừa rược vừa hét to, cả gương mặt ửng đỏ vì tức giận.

"Ta không trả, ngươi bắt ta đi, bleu bleu!"

Giang Trừng khóe môi chợt cong, những ngọn gió thổi phất qua làm Giang Trừng  suy nghĩ về xa xăm. Những ngày cũng thế này, thời điểm này, nhưng đã là chuyện của bao nhiêu năm về trước Giang Trừng hắn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ hắn cũng đã từng vô tư vô tâm như thế, rong rủi khắp phố ngã đường.

Nhấp ly rượu nồng trên tay, Giang Trừng hắn thầm tự hỏi. Đời người được bao nhiêu năm, hắn nay đã hơn tứ tuần, đi đã một phần con đường của sự sống.Từ một tiểu nam hài bây giờ hắn đã trở thành một tông chủ,  một nam nhân, một người trưởng thành.

Không khí sao mà nhộn nhịp đến thế mà trong lòng hắn trống trãi đến lạ kì.Nhìn những bông sen đua nhau nở rộ, nhìn những đèn lồng đủ màu sắc, nhìn những câu đối khắp phố mà lòng hắn một tia gợn sóng cũng không dậy nổi.

Đã bao lâu rồi từ ngày ở Quan Âm Miếu hay từ ngày mấy mươi năm về trước đối diện cái chết của người đó, hay là thời gian người đó được hiến xá trở về và coi hắn như người dưng qua đường không hơn không kém? Hay là.. cái ngày hắn nhận được tin đạo lữ của Hàm Quan Quân Cô Tô Lam Thị đã qua đời?

Giang Trừng hắn chẳng biết, chẳng còn có thể có bất kì lời giải hay câu nói nào thích hợp để diễn tả nổi lòng hắn bây giờ.

" A Trừng, sau này ngươi là Tông chủ, ta sẽ là phó...Vân Mộng Song Kiệt"

Lời nói đã từng ấy năm vẫn còn văng vẳng k hề phai nhạt, lời hứa còn đấy mà giờ người đang ở đâu? Giang Trừng cười nhạt cho chính sự cố chấp của bản thân, cố chấp đến nổi điên dại mà chẳng chịu xóa nhòa cái hình bóng một người đến khi rời thế giới này cũng không hề nhớ điều gì về hắn.

Trong lòng của một người, khi họ đã vô tâm với cảm nhận của mình, không phải họ vô tâm đâu, mà vốn dĩ tâm họ không dành cho mình mà thôi.

Tình cảm huynh đệ mấy mươi năm, tất cả những gì trãi qua cũng không nặng bằng một người dưng xuất hiện.

Giang Trừng cười khẩy, không khí náo nhiệt đầy ấp tiếng cười như thế này hoàn toàn không phù hợp với người như hắn.

Tết, cũng chỉ là đặt biệt hơn so với ngày thường một chút, nhưng lại là nổi cô đơn gấp 10 lần so với ngày thường.

___

Có những ngày không phải ta muốn nhớ cũng chẳng phải ta muốn cô đơn, mà những ngọn gió,không khí gây cho ta nỗi niềm  chạnh lòng đến không ai có thể hiểu

Tương tư một người không hề có mình nó như một mảnh sành, càng lục càng cắt sâu vào da thịt.

Ngụy Vô Tiện, ngươi là kiếp nạn của Giang Trừng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro