Người tản kịch tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng có nổi bất lực nào khi biết hôm nay trời mưa mà lại muốn nó thành trời nắng.

Ngẩn đầu nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi từng giọt tí tách bên khung cửa sổ, người nam nhân mặc tử y khẽ khàng gấp lại quyển trục còn đọc dở dang.

Hôm nay trời đẹp đến thế mà vẫn có mưa to như vũ bão như thế này thì còn chuyện vô lí nào mà không thể xãy ra được nữa chứ.

Mà cái điều còn cực kì vô lí đến nổi nếu nói ra thì ngàn người trên đời này cũng chẳng có một ai tin nổi đó là Giang Trừng hắn- đem lòng yêu một tên nam nhân mà mình- khắc cốt ghi tâm để hận.

Giang Trừng đã đem chính bản thân mình vùi dập trong công việc, vùi dập bên tất cả những gì bận rộn để chính cái thứ vớ vẩn đang đập từng nhịp bên ngực trái của mình nó đừng thôi thúc mình đi gặp người ấy.

Đừng yêu nữa, hắn mệt rồi. Đã bao lần muốn khoét trái tim ngu si ấy ra khỏi cơ thể mình nhưng hắn vẫn nhu nhược vẫn không đủ can đảm để thực hiện. Nỗi lòng từng chút từng chút, từng ngày qua từng ngày nặng nề như từng giọt nước mưa ấy.

Có lẽ giống như những gì hắn đã đọc trong một cuốn sách mà hắn vô tình thấy :" Muốn quên một người hãy yêu một người !".

Có thật là quên? Hắn chỉ sợ lại làm nổi đau này liên lụy cho một người vô tội.

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn!

Giấc mộng mấy mươi năm từ thuở thiếu thời đến tận bây giờ hắn vẫn còn mơ. Vân Mộng Song Kiệt một đời van chấn thiên ha, một đời rung động giới tu tiên, một đời sẽ không có ai có thể thay thế không ai có thể vượt qua.Nhưng rồi Giang Trừng hắn đã sai, từ đầu chí cuối chỉ mình hắn ngu ngốc đến nổi tin vào những lời nói bông đùa ấy. Để rồi hôm nay, mẹ kiếp, tự mình hành hạ chính mình.

Ngay từ đầu hắn đã sai khi mở lòng với tiểu thí hài ngày ấy.

Ngay từ đầu hắn đã sai khi chấp nhận tiểu thí hài đó là thành viên của Liên Hoa Ổ.

Ngay từ đầu kết thành đôi huynh đệ thân thiết với tên thiếu niên ấy là hắn đã sai.....

Sai càng sai đến vạn kiếp bất phục .

Giang Trừng khẽ nắm chặt tay ngẩn đầu nhìn trời cố kìm nén những giọt nước mắt bất chợt lại rơi. Từng giọt từng giọt chỉ âm thầm mà rơi.Giang Trừng nhẹ bước chân phóng ra ngoài giữa đình hô mặc nước mưa xối vào mặt, chẳng còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

____

Liên Hoa Ổ ngày lập xuân, Vân Mộng Giang Thị, Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm thành thân.

Đèn hoa rộp trời, sắc đỏ phủ kín mỗi ngóc ngách mỗi một con đường ở Liên Hoa Ổ, người người vui mừng, trẻ con nô đùa rộn rã.Ngày vui của Liên Hoa Ổ mà, sau cái ngày Vân Mộng khôi phục lại dáng vẻ vốn có của nó thì hôm nay ngày thành thân của Tông chủ nhà họ thì ngày vui này lại gấp đôi, họ đã có chủ mẫu, Tông chủ nhà họ đã có người chăm sóc.

Nương tử mặc hồng y, khép nép nhẹ nhàng từng bước chân vào lễ đường, khăn voan đỏ vẫn không thể nào che lấp được nụ cười hạnh phúc trên môi nàng.

Giang Trừng mặc hồng y, còn có thể kinh diễm đến cỡ nào!

_____

Trên ngọn cây xa xa, một người nam nhân đứng đấy, cắn môi dưới cố gắng ngăn bước chân mình lại, nếu không hắn không biết mình sẽ làm việc gì ngu xuẩn nữa. Nhìn người ấy mặc hồng y rực rỡ, hắn quả thật chỉ muốn người ấy là của mình, nhưng tất cả đã quá muộn.

Quá muộn cho mười ba năm làm âm hồn vất vưởng.

Quá muộn khi được hiến xá trở về nhưng hắn không mang được trọn vẹn linh hồn

Quá muộn khi hắn đến tận bây giờ mới khôi phục được hồn phách chính thể của Ngụy Vô Tiện.

Để rồi hằng ấy năm cái tên Mặc Huyền Vũ này lợi dụng tia hồn phách hắn mà xằng bậy, mà làm những việc kinh thiên động địa, không thể chấp nhận này.

Cái ngày hắn khôi phục ba hồn bảy phách hoàn chỉnh hắn hoản hốt khi thấy mình nằm dưới thân người nam nhân mà cỏn là Lam Trạm- Lam nhị của Lam gia.Hắn chạy trối chết, hănd trốn chui trốn nhủi để cố được bình tĩnh nhớ lại xem mình đã trãi qua những gì.

Khi bản thân nhớ lại hắn chỉ ước cả đời hắn cũng không cần nhớ lại.

Hôm nay hắn đứng đây nhìn người mình tâm tâm duyệt duyệt thành thân với cô nương đoan trang hiền thục ấy, mà hắn ganh tỵ đến muốn giết người.Muốn diệt Liên Hoa Ổ, muốn cướp đi người thương, muốn tàn sát thiên hạ. Nhưng Ngụy Vô Tiện hắn biết Giang Trừng sẽ càng hận hắn thêm.

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái...

Đáng lí ra phải là phu phu giao bái mới đúng, nhỉ?!

Ngụy Vô Tiện cười chua chát, cười mà nước mắt ngập bờ mi.

Giang Trừng ơi Giang Trừng, nếu có kiếp sau ta Ngụy Vô Tiện thề, chân trời góc biển cũng sẽ bắt ngươi ở cạnh ta vĩnh viễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro