1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô choàng tỉnh, nhìn khung cảnh xung quanh đích thị là lớp học. Thiết kế theo kiểu Châu Âu thời trước, đến cả đồng phục của học sinh cũng rất thanh lịch. Bỗng một nữ sinh ngồi bắt chân hình chữ ngũ trên bàn, giọng điệu rất chi là tự hào:

-Nghe tôi nói nè mấy cưng! Hôm qua hoàng tử đã uống máu của tôi. Cảm giác rất là So Hot nha!

-Hả? Với loại người như cậu sao? Kiểu gì hoàng tử cũng sẽ nói "thật chẳng ngon chút nào cả"

-Hahaha, tôi biết thừa các cậu rất hay ghen tị nên tôi chẳng thèm quan tâm đâu!

Một nữ sinh khác khoanh tay nói, giọng khinh bỉ:

-Tự hào cái quái gì kia chứ! Đồ hư hỏng!

Cô đứng dậy, trong đâu thầm đồng ý với nguyên chủ rằng bọn hoc sinh này là một đám gia súc tự luyến! Bỗng có một cậu học gọi cô.

-Ah! Bạn nữ sinh kia, giúp mình mang tập tài liệu này lên phòng âm nhạc được không?

-Ừ...

Cô lạnh nhạt nói, làm nam sinh kia có vẻ hơi run người. Nhận tập tài liệu xong, cô đi đến phòng âm nhạc, sựt nhớ ra một điều, rồi thầm thở dài, cô quên mất rằng nam chính(Lạt Dật) lại đang ở phòng âm nhạc a.

Cô mở cửa phòng, một cảnh tượng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cô, mùi máu làm kích thích cô, lấy tay che mũi, để không mất kiểm soát.

Cô đi vào phòng, đặt tập tài liệu lên bàn rồi đi ra, đóng cửa cái rầm, coi Lạc Dật như không khí.

Hắn tức điên dịch chuyển đến chổ cô, định bắt lấy tay thì cô né.

-Hừ, thật là to gan! Chưa từng có ai dám coi thường ta như vậy!

-Ha, không hiểu sao nữ sinh trong trường lại thích ngươi được, chỉ được cái vẻ đẹp bên ngoài thôi!

-Cô. . .

Cô không hề sợ hắn, vì cô biết dù hắn có ra lệnh cho toàn trường chà đạp cô thì họ cũng không thể, sức mạnh của Lang tộc vượt trội hơn hẳng Vampire và con người. Phụ nữ trong Lang tộc đều rất mạnh, một người có thể giết chết được 8 Vampire, nếu là nam thì có thể giết tận 12 Vampire.

Lạc Dật tức điên lên, hắn kéo cô đến ban công, giơ tay cô cao lên và lớn giọng nói.

-Tất cả mọi người trong trường nghe cho rõ đây!

Mọi người ngước lên nhìn hắn, hắn sau đó lại nhìn cô bằng ánh mắt nồng động sự chế giễu.

-Bắt đầu từ hôm nay các ngươi được phép tự do chà đạp cô gái này! Lệnh sẽ được ngưng cho đến khi ta hài lòng!

Tất cả học sinh xôn xao, nói chuyện với nhau đại loại như:Có kịch hay để xem rồi! hay là Chắc cô ta muốn chết thôi. . . vv. Cô xoay lưng bước đi, con ngươi màu lục chuyển thành màu xanh nhạt, sâu trong đáy mắt hiện lên sự chán ghét và khinh thường.

Cô ghét con người! 

Bởi họ tham lam và hèn nhát! 

Chỉ biết trốn tránh sự thật!

Không hề biết chữ tín!

0o0

-Chết tiệt mày còn dám kháng cự sao!

-Nói mau! Đừng tưởng rằng không hé răng thì tụi tao sẽ tha cho mày!

-Cho tao biết! Loại bitch như mày mà dám câu dẫn hoàng tử hả?

-Tôi câu dẫn hoàng tử của các người hồi nào? Các cô chịu sự thống trị của Vampire, vậy chẳng lẽ các cô không có một chút nhân phẩm của con người sao?

-Có nghe không? Nó đang nói về nhân phẩm đấy! Vậy tao hỏi mày. . .Thế giới nhân phẩm này. . . Có dùng để ăn được không?

-Oh, các cô chỉ nghĩ đến cái ăn thôi sao? Là heo hả?

-CHÓ CÁI!! MÀY DÁM. . .

Cô ta giật tóc cô, nhưng vô tình lại nắm trúng dây cột tóc, thế là tóc bị xõa ra, bay bay trong gió. Cô giựt phăng cây kéo trên tay cô ta, đâm một nhát vào ngay cánh tay.

-Ara~ Lâu rồi ta mới được chém giết đấy, thật không may cho ngươi chọc nhầm người~~

-Hoàng tử đã. . . Nói bọn tao được tự do chà đạp mày mà. . .

-Hahahahahaha, nhưng hắn đâu có nói ta không được quyền giết các ngươi~~

Chát!

Một bàn tay in trên mặt cô, mặt cô bây giờ tối sầm lại, sát khí tỏa ra đến Lạt Dật từ trên cao nhìn xuống cũng lùi lại một bước. Bọn bắt nạt nuốt nước bọt, lùi ra sau đến mấy chục bước.

-To gan! Các ngươi đây là muốn chết đúng chứ! Vậy thì ta sẽ giúp các ngươi toại nguyện!

Cô tức giận cắt một nhát vào mặt cô ta, nhưng may thay cho cô ta là cô ta né được, chỉ bị cắt một chỗ. . . Làm lộ ra một vùng da trên đầu cô ta.

-Chà chà... Ta nghĩ lại rồi.

Cô thả chiếc kéo xuống, dùng tay ấn vào ngực cô ta, trước lúc cô ta biến mất, trên vùng bị cô ấn hiện ra kí tự hình con sói, sau đó cô ta liền tan ra thành bọt biển. Lạc Dật trên cao tinh mắt nhìn ra nó, ý tò mò trong đầu liền hiện ra, nhưng có một người hầu gọi hắn.

Dưới chân cô phát ra một vùng sáng màu xanh lam, dưới chân của bọn bắt nạt cũng hiện ra, sau đó chúng cũng tan ra thành bọt biển. Cô liền chạy như bay ra phố, thật mệt mỏi khi có một thằng em đang ốm ở nhà, điều tồi tệ nữa là nữ chính lại không có tiền nhiều, chỉ đủ để mua một thang thuốc.

Chạy không chú ý, cô bị cô gái bận váy xanh dương ngáng chân. Cô rơi từ trên cầu thang xuống, thật may khi cô đáp đất an toàn. Nhưng còn chưa hết chuyện, cô bị một tên từ đằng sau đánh lén, cô ngất đi. . .

Xem ra bọn họ là những kẻ không biết điều!

Cô tỉnh dậy, áo sơ mi bị cởi ra, nhưng may sao áo lót thì chưa. Cô bây giờ không thể cử động, thật khốn kiếp! Bọn con người mà dám làm cô thành ra như thế này, cả con khốn Mai Sa nữa, nếu cô thoát khỏi tình trạng này. . . Cô ta chắc chắn chết không toàn thây!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro