2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tiếp tục trong cơn mơ màng, bỗng cảm giác có ai đang vuốt ve khuôn mặt mình, vết thương trên trán có vẻ cũng lành đi, cô nhíu mày rồi mở đôi mắt màu lục của mình.

Là anh ta! Tên đáng chết Lạc Dật, không nghĩ đến cô lại chính là được hắn cứu! Cô bắt đầu chuyển răng người thành răng nanh, nếu hắn có dám làm gì, cô nhất định sẽ cắn chết hắn! Răng của Ma Sói rất cứng, một đứa trẻ 7 tuổi cũng có thể cắn vỡ một khối sắt nguyên chất, huống chi cô đã 180 tuổi! Hắn nhìn cô bằng khuôn mặt thèm đòn, làm cô cứ muốn cắn chết hắn!

-Cô cũng thật giỏi chịu đựng đấy! Cho cô một lần nữa cầu xin ta tha thứ! Chuyện cũ ta nhất định sẽ bỏ qua!

Cô lắc đầu, mắt kiên cường nhìn hắn, làm sao cô có thể cầu xin một con ma cà rồng chết bầm này chứ! Loài Ma Sói dũng mãnh chưa bao giờ cầu xin bất cứ ai, trừ cha mẹ, họ hầu như chưa bao giờ cuối đầu trước bất kì ai! Điều này làm hắn tức giận, quát lớn:

-Không phải là cô rất yếu đuối sao? Cô rốt cuộc muốn cứng đầu tới bao giờ! Hả?

-Ta vẫn còn lòng tự tôn!

Nếu không vì cô giấu thân phận, tên này chắc chắn chết! Mà dù gì hắn cũng là nam chính, là mĩ nam, chết nhanh như thế thì phí quá!

-Hahaha! Thực là nực cười! Không nghĩ cô lại ngu xuẩn như vậy! Ta quyết định rồi! Cô sẽ làm huyết phó của ta!

-Hừ! Không đời nào!

-Nghe nói cô có một người em trai còn đang đau ốm phải không? Nếu cô không muốn, vậy ta sẽ kiếm hắn để hắn thay thế cho cô!

-Đừng có lôi nó vào chuyện này! Chỉ cần ta đồng ý là được chứ gì! 

-Ngoan lắm. Nghe đây! Từ nay về sau đừng bao giờ nhắc đến lòng tự tôn đáng thương của cô!

Trong cơn tức giận, cô tự làm mình bị thương và thoát ra khỏi trạng thái lúc nãy. cô cắn lại hắn, mùi máu làm cô kích thích, và rồi con mắt của cô chuyển qua thành màu xanh dương nhạt.

-Chà, huyết phó của ta có vẻ không tầm thường~

Cô chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề. Nhìn hắn bằng con mắt tức giận, nhưng thứ thuốc Mai Sa tiêm vào người cô khiến cô khụy xuống. Hắn nhận ra và biết cô không thể tấn công trong tình trạng này. Lại gần và đánh ngất cô.

Trong một ngày không biết cô ngất không biết bao nhiêu lần! Tất cả đều do hắn!!

0o0

Hắn bế cô trên tay, đặt xuống cái ghế gần đó và ra lệnh cho người hầu làm sạch cô, tất cả người hầu nghe lời răm rắp.

Bọn họ đưa cô vào bồn tắm và kì cọ, một người hầu vô tình chạm vào mặt cô, khiến cô tỉnh lại. To gan! dám động vào cô, cô ta muốn chết sao?

-Các ngươi là ai?

-Chúng. . . Chúng tôi theo lệnh của thiếu gia. . . Tắm rửa cho cô thật sạch. . .

-Hửm, tắm rửa sao? Ừ, nhưng đừng có động vào mặt ta!

Cô cảnh cáo người hầu, song cũng cho bọn họ tắm rửa cho mình. Xong xuôi, bọn họ dẫn cô đến phòng của hắn, mùi thơm của khu rừng phía sau tòa nhà loáng thoáng trong phòng, cảm giác rất dễ chịu.

Đợi cho người hầu ra khỏi phòng, cô mở toang cửa sổ và nhảy ra ngoài, đáp đất an toàn, cô liền chuyển hóa thành hình dạng của một Ma Sói, tóc hồng nhạt hơi ngã xám, đôi mắt sắc xảo màu xanh dương nhạt, tai sói và đuôi cùng màu tóc hiện ra. Trên người cô vẫn là chiếc đầm màu hồng nhạt. Ngoại hình của nữ chính ảnh hưởng đến cô khiến cô không thể về cơ thể cũ của mình, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ phát hiện ra cô.

Cô chạy sâu vào trong rừng, nhiều con quạ bay theo cô, cô trừng mắt làm chúng hoảng sợ và bay đi mất.

Xui xẻo thay, Lạc Dật vô tình nhìn thấy, hắn dịch chuyển đến chỗ cô, nắm lấy cổ tay cô. Cô quay lại làm hắn ngạc nhiên, đây có phải là Tiểu Sân không vậy? Sao nhìn cô khác quá, hay đây là hình dạng thật của cô?

-Cô. . . Là Tiểu Sân?

-Hừ, tránh ra mau, không thì đừng trách!

Hắn vẫn ngoan cố giữ cô, cô tỏa hàn khí và đạp vào chân hắn một cú mạnh, lấy đà lộn ngược ra sau cách khoảng 2 mét.

Hắn bắt đầu vào thế thủ, cô cũng thủ thế luôn, tay nhỏ nắm thành quyền. Cô ra tay liên tiếp khiến hắn không kịp phản công, bỗng đầu cô đau, nhưng nó chỉ trong vài giây, như vậy đủ để hắn đáp trả.

Hắn nhanh tay cho cô một cú vào bụng, cô lùi lại, lấy tay quệt vết máu trên miệng.

Cơ thể cô bắt đầu không trụ được, cơ thể này quá yếu, cô sắp không thể trụ ở hình dạng của mình rồi! Cô ném một quả bóng chứa khói, sau đó nhanh chân nhảy lên các cành cây và biến mất tăm trong làng sương mù.

-Hừ!

Hắn hừ một cái, vẫn không thể hiểu vì sao lúc đó cô lại dừng lại, rõ ràng nếu không nhờ lúc đó, hắn nhất định sẽ thua. Nhưng việc quan trọng bây giờ là phải tìm cho ra "tiểu tiện nhân" kia!

0o0

-Ắt xì!

Cô xoa xoa chóp mũi, chắc là do cô cảm thôi, bận đồ như vầy sao mà không cảm cho được chứ! Cô ngồi trên mỏm đá với hình dạng của loài người, mặc dù thế nhưng lũ quạ không dám làm phiền cô, chúng chỉ ở trên cây và quan sát.

Nhìn khung cảnh trước mắt, bầu trời đầy sao cùng với mặt trăng tròn, làm cô như bị thôi miên mà cất tiếng hát, một bài hát mà hồi nhỏ Mẫu Thân thường hát cho cô nghe. Giọng hát trong trẻo vang vọng khắp khu rừng.

https://www.youtube.com/watch?v=vgbrIy08e2w

Và cũng nhờ vì thế mà nó dẫn Lạc Dật đến chỗ cô, cùng một bầy sói trắng, cô ra lệnh cho bầy sói câu thời gian. Còn mình thì áp chế độc tố trong người ra , trên đầu ngón tay cô chỉ chảy ra một ít chất lỏng màu đen.

Hừ, cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh! trong truyện đâu có cảnh Mai Sa hạ độc nữ chính chứ!  Cô thầm mắng bản thân không đọc hết truyện mà chỉ đọc đến chapter 10! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro