Chương 1: tại ngoại???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➻➻➻➻➻➻❥

Hôm nay một nhà tù tại Vùng Chubu đang sôi nổi một cách bất thường bởi lẽ người không ai muốn gặp nhất đã được tại ngoại.

Nhìn mọi người vui như có hội mà Kiyomi không khỏi khó hiểu.

Rõ ràng người đi là cô chứ có phải bọn họ đâu. Vui như vậy làm gì.

"Hôm nay nhóc phải đi rồi sao? "

"Vậy cho con thêm ít nữa. "

"Đây, hộp sữa mới nhất trong ngày."

" hôm nay cháu chưa có... "

"Cô cho đấy. "

"Vậy cháu cảm ơn cô. " Kiyomi khẽ cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ bê khay thức ăn của mình đi.

Nhìn bóng lưng của Kiyomi mà mấy cô chú nhân viên không khỏi thở dài.

***
Buổi chiều hôm ấy.

Tại cổng nhà tù có hai người một nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Người đàn ông lớn tuổi nhìn cô gái trước mặt mình khẽ thở dài rồi nói

“sau này đừng quay lại đây nữa”

Người con gái đứng trước mặt ông ta không nói gì mà chỉ hơi gật đầu, khi cô quay đầu định bước đi nhưng chỉ mới bước được một bước thì đã bị gọi lại.

Thấy cô gái đó dừng lại thì có vài người mặc đồ của quản ngục tiến tới và dẫn cô vào một căn phòng khác. Họ để cô một mình tại căn phòng xa lạ này làm cô có đôi chút khó chịu. Nơi đây được rất nhiều người canh dữ không những thế trên tay mỗi người họ đều cầm một khẩu súng dài.

Trong lúc cô gái ấy còn đang có chút ngờ vực thì đã có người từ ngoài tiến vào.

“Kiyomi…” người đàn ông đó thấy Kiyomi nghe những lời mình nói thì khá mừng rỡ “ừm có thể hơi khó chấp nhận nhưng cấp trên có lệnh đưa xuống đó là dành thêm một thời gian để thực hiện chương trình cải tạo không giam dữ cho cô. ”

“hả….” mày của Kiyomi nhăn lại thể hiện rõ thái độ khó chịu bàn tay đã nắm thành quyền từ bao giờ.

“cái này không phải ý của bọn tôi mà do cấp trên nên.” người đó hơi chột dạ khẽ cúi đầu xuống né tránh đi ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm mình của Kiyomi.

“nếu tôi không đồng ý thì sao???” giọng nói rất thản nhiên nhưng vẫn có thể cảm thấy được sự khó chịu trong lời nói của cô.

Nghe thấy những lời ấy mấy người mặc cảnh phục lập tức giơ súng lên rồi chĩa vào người cô.

“ ngài ấy nói rằng nếu cô không đồng ý thì những thỏa thuận trước đó sẽ xóa bỏ.” người đàn ông khó khăn nói lại những gì mà mình được nghe từ cấp trên của mình. “Cô vẫn có thể tiếp xúc với họ nhưng chỉ là một khoảng thời gian nhất định”

Nghe vậy mặt Kiyomi càng lúc càng đen gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên. Nhưng nghĩ tới tương lại nên cô cũng nhịn xuống.

“vậy tôi cần làm gì.” cô chắc chắn ông già đó sẽ không chỉ để vài tên thuộc hạ của mình đi theo cô như vậy

Nhận thấy Kiyomi bắt đầu hợp tác thì người đó lôi từ trong chiếc cặp ra mấy thứ gì đó nho nhỏ màu trắng. 

Ông ta cho mình chơi thuốc à.

Trong lúc Kiyomi còn đang trầm tư thì có một người đã giơ súng lên rồi bắn một phát vào người làm cô từ từ lịm đi...

Trong lúc mơ màng Kiyomi cảm nhận được có thứ gì đó đang được gắn trên da của mình nó bắt đầu dính chặt vào cổ khiến cô khá khó chịu.

Mày bắt đầu nhăn lại những đường gân cũng bắt đầu nổi lên như để biểu hiện cho sự không thoải mái.

****
Khi kiyomi tỉnh dậy nhìn trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quanh mũi khiến cô cau mày khó chịu.

Nhắm mắt bình ổn lại tâm trạng, khẽ động người đi vào nhà vệ sinh.

Khi đi vào trong thì Kiyomi đã phải sững sờ. Bởi lẽ trên cổ của cô không biết từ bao giờ đã xuất hiện một con chíp kì lạ. 

Không những thế trên chân còn có một cái gì đó giống như một cái vòng sắt chỉ lạ là nó khá nặng và không thấy điểm giao nhau ở đâu

Lúc này tiếng mở cửa đột nhiên vang lên.

"Cô tỉnh rồi. " một giọng nói lạnh nhạt từ đằng sau vang lên.

Thông qua gương Kiyomi có thể nhìn thấy người đang nói chuyện với cô đây là ai

"Ông có ý gì đây. " vừa nói cô vừa chỉ vào cổ mình gia hiệu cho ông ta giải thích.

"Chíp định vị. Chúng tôi cũng không thể nào theo sát cô 24/24 được nên đó là cách nhanh nhất." người đàn ông khia cũng từ từ giải thích cho Kiyomi "Yên tâm nếu cô có thể kiểm soát tốt được bản thân thì sẽ được tháo ra sớm thôi. "

"Ồ. " mẹ kiếp. Ông ta vừa đấm vừa xoa đấy à.

"Vậy giờ tôi về nhà được chưa?" Kiyomi cau có nhìn người trước mặt mình rồi hỏi nhưng ông ta lại lờ đi và chuyển sang chủ đề khác.

"Ở Nhật này vẫn còn rất nhiều nơi đẹp đấy cô có muốn đi không? "

"Đưa tôi về Shibuya là được. " Kiyomi cố bình tĩnh để đưa ra yêu cầu của mình

Nhưng người đàn ông này lại phớt lờ đi mà đưa ra vài địa điểm cho Kiyomi lựa chọn

" Osaka cũng không tới nỗi tệ đâu."

"Hay Kanagawa cũng ổn đó..."

"Nhưng tôi chỉ thích Shibuya thôi." có phải là chưa từng đi bao giờ đâu mà phải ham

"Tạm thời không thể đưa cô về đó được..."

"Tại sao chứ đó là nhà tôi. " Lúc này đây khuôn mặt của Kiyomi đã cau có hết lại rồi

"Cô vẫn chưa cải tạo xong. "

Nghe vậy Kiyomi liền không khỏi dựt dựt khóe mắt

"..." hay.... Hay lắm.

"Mấy người gắn định vị lên người tôi giám sát mọi thứ rồi còn gì nữa."

"Đo cấp trên chứ tôi cũng không rõ."

"..." cấp trên, cấp trên suốt ngày cấp trên. Hết lý do thì nói cũng chả ai cười ông đâu.

Sau một hồi bàn qua bàn lại thì cuối cùng Kiyomi quyết định dùng phi tiêu để chọn nơi mình sẽ ở trong vài tháng tới.

"Makochi???" nhìn nơi bị cắm vào mà Kiyomi không khỏi thắc mắc "là nơi quái nào vậy..."

Cô im lặng như để chờ đợi một cậu trả lời của người đàn ông kia nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng và ánh nhìn khó hiểu....

Nhưng người đàn ông đó đã nhanh chóng trả lời sự thắc mắc của Kiyomi mặc dù không đúng ý của cô lắm.

"Tôi cũng không biết nói thế nào cho hợp lí nhưng không phải nơi càng xa lạ càng thú vị hơn sao???"

"Ồ" lại lý do lý trấu...

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có một người đàn ông khác từ ngoài tiến vào, đi lại ngần người đàn ông đang nói chuyện với Kiyomi rồi thì thầm một số điều gì đó.

Khi người đàn ông mới tiến vào cũng quay ra ngoài thì ông ta quay ra chỗ Kiyomi rồi nói

"Xe đã chuẩn bị xong rồi! "

Xong còn dang tay ra làm điệu bộ mời khiến Kiyomi khẽ bĩu môi. Nhưng cũng đi ra ngoài.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Lần đầu để con gái đi tù nên viết có hơi lủng củng mong mn bỏ qua vì sự thiếu chuyên nghiệp này

Nhớ dành 1 vài giây để cho mình một sao nhe cả nhà.

17/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro