Chương 2: nhà mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➻➻➻➻➻➻❥

Đi Mãi cho tới khi Kiyomi đặt chân tới Makochi mà cô vẫn không hiểu bằng một lý do nào đó mà cô lại đồng ý tới cái nơi xa lắc xa lơ này.

Trong lúc Kiyomi vẫn còn đang thơ thẩn nhìn mọi thứ bị lướt qua một cách trống vánh thì chiếc xe trở cô đã dừng lại.

Người đàn ông ngồi ghế lái phụ, với phong thái lịch thiệp, đã bước xuống và mở cửa xe cho Kiyomi.

Rồi người đàn ông đó tận tình dẫn Kiyomi vào trong nhà.

"Căn nhà này coi như là quà bồi thường khi đã khiến cô phải cải tạo thêm vài tháng nữa." Anh ta nói chuyện có phần dịu dàng hơn so với người vừa nãy, khiến sự khó chịu trong Kiyomi vơi đi một phần. "Do chúng tôi không biết rõ sở thích của cô như thế nào nên vẫn chưa có gì ngoài mấy thứ cơ bản."

Kiyomi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đúng lúc này, cô như nhớ ra điều gì đó và vội nói:

"A... Vậy còn..."

Nhưng chưa để Kiyomi nói hết câu, người đàn ông đã lên tiếng.

"Cô không cần phải lo, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn vài bộ đồ cho cô cũng như đã để sẵn bữa tối trong phòng bếp." Vừa nói, anh ta vừa đưa tay chỉ về phía phòng bếp. Xong xuôi, anh ta còn đưa tay vào trong túi áo lấy ra một cái phong bì khá dày. "Còn đây là thứ mà ngài ấy đã bảo tôi đưa cho cô. Trong đây là số tiền mà hai năm qua cô đã tích góp."

Sau khi dặn dò xong xuôi, người đàn ông chào tạm biệt Kiyomi rồi ra về.

Kiyomi cũng rất lịch sự tiễn khách ra tận cổng.

Nhìn thấy chiếc xe đã đi đủ xa, nụ cười trên mặt Kiyomi cũng tắt lịm. Cô khẽ híp mắt lại như đang suy tư một điều gì đó. Tầm hai ba phút sau, cô mới từ từ xoay người đi vào nhà.

Lúc này đây Kiyomi mới có thể đi thăm quan căn nhà mới này của mình. Căn nhà này khá tối giản với 5 phòng, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ và một phòng tắm và 1 phòng Vệ sinh.

Sau khi đi một vòng căn nhà Kiyomi phát hiện mỗi phòng ít nhất cũng có 4 cái Camera thu nhỏ được để 4 góc trong phòng.

May mắn thay là trong phòng tắm và phòng Vệ sinh không có. Chứ không là Kiyomi khóc mất

***
Nhìn đồng hồ thì phát hiện đã gần 8h nên Kiyomi nhanh chóng đi vào nhà bếp. Đúng như người đàn ông vừa nãy nói có một phần ăn được để trên bàn.

Chỉ là có vẻ như bữa tối này làm từ khá lâu rồi nên có chút nguội nhưng vì không có lò vi sóng nên Kiyomi đành ậm ừ ăn tạm.

Nhưng khi mới gắp một miếng cơm nhỏ bỏ vào miệng thì đã có mùi gừng bay lên khiến cô đã lập tức phải nhả ra và chạy một mạch vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Mãi lúc sau mới chậm chạp đi ra,  nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn trước mắt mà Kiyomi cảm thấy mình thật sự không nuối nổi phần đồ ăn trên bàn thì vội thu dọn rồi tìm thứ khác để ăn thay.

Nhưng trong tủ lạnh đến cả bụi cũng không có chứ đừng nói tới đồ ăn. Điều này khiến Kiyomi không khỏi thở dài. Biết vậy sáng mai mới đến...

Kiyomi đành đi ra ngoài phòng khách, cầm cái phong bì được nhận từ nãy ra. Khi mở ra, trong đó là một sấp tiền mặt. Tiện tay lấy đại vài tờ rồi để lại chỗ cũ, Kiyomi đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này trời đã tối, ánh đèn đã được thắp lên. Ánh sáng ấm áp một cách kỳ lạ, nhưng Kiyomi còn chưa kịp cảm nhận bầu không khí thì đã gặp phải một chút rắc rối.

Có lẽ vì trông khá lạ mặt nên cô đã bị một đám côn đồ nhắm tới.

Nhìn đám người đang tiến tới gần mình với vẻ mặt không mấy thiện chí khiến Kiyomi hơi khó chịu. Từ trước tới giờ chỉ có cô nhìn người khác chứ làm gì có ai dám nhìn cô như vậy.

" "Mấy người muốn gì? Tiền?" Kiyomi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh trước lũ côn đồ đang bao vây mình.

"Tiền? Bọn anh vừa muốn tiền lại vừa muốn được vui vẻ với em..."

Nghe vậy, Kiyomi liền cảm thấy tức giận muốn đánh bọn họ một trận. Nhưng khi cô mới siết chặt tay thành quyền, một cơn đau đớn bất ngờ ập đến từ dưới chân khiến cô khẽ nhăn mặt và buông lỏng tay. Toàn thân Kiyomi như rã rời và chỉ còn cách dựa vào tường để chống đỡ.

Thấy Kiyomi bất động, đám côn đồ tưởng rằng cô đã khuất phục và tiến tới định kéo cô đi. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Này mấy người kia."

Đám côn đồ thấy được người đến là ai thì liền dừng lại nhưng cánh tay đang nắm lấy cổ tay của Kiyomi vẫn không thả ra.

Chả rõ chuyện gì đã sảy ra nhưng tới khi Kiyomi ổn rồi quay lại nhìn, cô đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy đám côn đồ đã bị hạ gục lúc nào không hay.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Tui cảm thấy chương này hơn lủng củng. Mn đọc rồi cho tui cảm nhận và một sao nữa nha😘

Yêu Mọi Người ❤

tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

18/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro