Chương 3: Cứu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➻➻➻➻➻➻❥

Sau khi đám côn đồ kia bỏ chạy thì người đó tiến tới chỗ Kiyomi.

Em không sao chứ. " người đó đỡ cô đứng lên rồi nhẹ giọng hỏi han.

Giọng nói nhẹ nhàng chứa đựng nhiều sự quan tâm làm mắt Kiyomi khẽ ửng lên.

Ngoài Shin ra chưa ai từng dùng giọng điệu đó để hỏi thăm cô bao giờ.

Thấy cô gái trước mắt mình tự dưng cúi mặt rồi khóc khiến người đó có chút luống cuống.

Không biết làm gì chỉ đành coi cô như em gái mình mà ôm vào lòng để dỗ dành.

Cảm nhận bàn tay to lớn và đầy hơi âm chạm vào lừng mình theo từng nhịp khiến trái tim của Kiyomi lại càng thắt chặt lại, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn.

Vóc dáng cao lớn ấy như ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Kiyomi vào lòng. 

Một lúc sau thì Kiyomi mới dừng lại, nhận ra mình đang khóc lóc trong lòng một người lạ mặt thì vội đẩy người đó ra rồi xin lỗi..

"X-xin lỗi..." nhìn cái áo màu trắng đã ướt một mảng lớn làm Kiyomi cảm thấy có chút tội lỗi. Mới gặp lần đầu mà đã làm ướt áo người ta rồi. 

"Không sao đâu. " dường như nhận thấy sự lo lắng của cô gái trước mặt anh chàng đó đã nhẹ nhàng an ủi "Chắc chuyện vừa nãy đã dọa em rồi. "

"Cũng k-không hẳn ạ. " thành thật mà nói đám người đó không đủ bản lĩnh để cho cô phải sợ. Nhưng không hiểu sao đứng trước anh chàng này, nghe giọng nói ấm áp khiến cô thấy nhớ tới Shinichirou. Chính vì lẽ đó mà nước mắt mới tự động rơi xuống.

"À đúng rồi, em không phải người ở đây đúng chứ?" nhìn cô gái đối diện mình rồi người đó khẽ hỏi. "Tại nhìn em khá lạ. "

"Vâng ạ em mới tới đây hồi nãy. " Kiyomi lau nước mắt trên má rồi cố gắn lấy lại bình tĩnh.

Lúc này đây khi đã bình tĩnh lại thì Kiyomi mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của người vừa cứu mình một cách rõ ràng.

Trước mặt cô lúc này là một anh chàng cao lớn với mái tóc màu trắng được chải ngược ra sau, đôi mắt xám cụp xuống và lông mày trắng với một đường xẻ qua lông mày trái. Và trên môi vẫn đang nở một nụ cười dịu dàng

"À em là Sano Kiyomi rất vui được làm quen. " sực nhớ ra bản thân mình còn chưa giới thiệu thì cô vội nói. "Còn anh???"

"Anh là Umemiya Hajime. " Umemiya cũng rất vui vẻ đáp lại lời của cô "rất vui được gặp em. "

Kiyomi gật đầu coi như đã biết. Rồi liền im lặng, không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió xào xạc qua những tán lá.

Đúng lúc này bụng Kiyomi lại không thành thật mà vang lên khiến cô đỏ mặt không thôi.

Nhưng trái với sự ngại ngùng của Kiyomi thì Umemiya lại hoàn toàn không để ý, dùng ánh mắt trìu mến  nhìn cô khẽ mỉm cười rồi nói.

"Em có muốn đi ăn gì đó không? Anh biết có một quán ăn ở gần đây."

Kiyomi do dự một lúc rồi cũng đồng ý. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp nhau nhưng cô cảm thấy có một điều gì đó tỏa ra từ người anh chàng này khiến cô bị thu hút.

Umemiya dẫn Kiyomi tới một quán ăn gần đó rồi dừng lại.  Vừa mở cửa Thì Umemiya đã hô lớn

"Ko-to-ha."

Tiếng của Umemiya vang vọng khắm quán ăn nhỏ khiến Kiyomi hơi nhướng mày nhưng cũng không phản ứng gì quá lớn.

Lúc này một cô gái với mái tóc ngang vai được kẹp gọn gàng từ trong bếp bước ra. Khi nhìn thấy cô ấy Umemiya chạy tới rồi vui vẻ nói.

"Hôm nay tóc em rất dễ thương vô cùng hợp với em muốn đó. "

Kotoha hơi nhăn mày điệu bộ khó chịu nhìn Umemiya.

"Cảm ơn. Có chuyện gì không?" nói xong liền đưa ánh mắt ra đằng sau Umemiya.

Kotoha có chút ngạc nhiên bởi lẽ người đang đứng trước mắt cô rất đẹp. Khuôn mặt tựa như một bức tranh vẽ hoàn mỹ vậy. Đôi mắt to tròn long lanh như một viên ngọc bích được tỉ mỉ lựa chọn, hàng lông mi cong vút như cánh bướm và đôi môi căng mọng hồng hào vô cùng tinh tế. Nụ cười đang nở trên môi cô vô cùng rạng rỡ nó như những tia nắng mặt trời, ấm áp và đầy quyến rũ.

Thân hình mảnh mai càng được tôn lên bởi bộ váy thủy dài màu trắng. Từng đường nét trên cơ thể đều hoàn hảo một cách thần kỳ đủ để khiến cho mọi cô gái đều phải  mơ ước

"Kotoha" Umemiya thấy Kotoha cứ mải ngẩn người thì hô lớn kéo cô về thực tại.

"A... Hả..."

"Sao tự nhiên em lại bất động vậy chứ. "

"Không có gì...."

"Mà cô gái đứng sau lưng anh là."

Lúc này Umemiya mới sực nhớ ra là mình chưa giới thiệu Kotoha cho Kiyomi 

"Đây là Kotoha em gái của anh cũng như là đầu bếp ở đây. "

"Ai là em gái anh chứ. " Nghe Umemiya lại tự nhận là anh trai mình thì Kotoha vội lên tiếng thanh minh.

Nghe vậy Kiyomi khẽ lắc đầu, mỉm cười hướng Kotoha liền nói. "Rất vui được gặp em. Chị là Sano-kiyomi"

Mặt Kotoha hơi ửng lên nhưng cũng rất nhanh đã đáp lại. "Em là Tachibana-kotoka rất vui được gặp chị. "

"Món Omurice của Kotoha là số một ở đây đó. Em ăn chứ? " Umemiya kéo Kiyomi tiến lại gần bàn, ấn cô xuống ghế nồi nói

"Tất nhiên rồi ạ. " Kiyomi cũng rất vui vẻ mà đồng ý.

"Vậy làm cho anh 1 đĩa Omurice nhá. "

"Rồi rồi. "

Nói xong Kotoha liền sắn tay áo rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Một lúc sau, Kotoha mang đĩa Omurice nóng hổi ra. Trứng được rán vàng giòn, phủ lên trên lớp cơm chiên tơi xốp cùng với nước sốt cà chua đậm đà. Mùi thơm khiến Kiyomi cũng phải nuốt nước miếng.

"Thử đi," nhìn biểu cảm của cô gái trước mắt khiến Umemiya cũng phải mỉm cười lấy tay đẩy đĩa cơm về phía Kiyomi rồi nói. "ngon lắm đấy. "

Kiyomi cầm lấy cái thìa, nhẹ nhàng cắn một miếng Omurice. Khi đưa vào miệng, cô cảm nhận thấy vị béo ngậy của trứng, vị ngọt nhẹ của cà chua cùng vị cay nồng của cơm. Tất cả hoà quyện với nhau tạo thành một hương vị tuyệt vời.

"Ngon quá!" Kiyomi khẽ thốt lên, Từ trước đến giờ Kiyomi vô cùng khắt khe với đồ ăn của mình nên rất ít khi được thỏa mãn như vậy.  "Em chưa từng ăn món Omurice nào tuyệt vời như thế."

Thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt Kiyomi thì Umemiya và Kotoha cùng mỉm cười mãn nguyện.

"Em ăn đi," Umemiya nói, "Ăn nhiều lên nào."

Kiyomi gật đầu và tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Trong lòng cô giờ đây đã cảm thấy khá hài lòng. Có lẽ Machiko cũng không phải là một nơi quá tệ.

Chả mấy chốc mà đã hết dĩa cơm, nhìn chiếc dĩa trống rỗng mà Kiyomi có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh đã bị giấu đi. Cô vui vẻ cảm ơn Kotoha

"Cảm ơn em về món Omurice. Nó rất tuyệt vời. "

"Lần sau chị lại ghé được chứ? Kotoha..." Kiyomi dùng giọng nói ngọt ngào của mình nói khiến cho Mặt Kotoha lại một lần nữa đỏ bừng Lắp bắp nói.

"D-Được chứ em luôn chào đón chị mà Sano-san. "

"Em có thể gọi chị là Kiyomi. "

"Vâng.... Vâng ạ. "

Nhìn nụ cười vẫn đang nở trên môi của Kiyomi Kotoha cảm thấy thanh máu của mình sắp cạn kiệt rồi.

Trong lúc Kotoha còn đang cố vùng vẫy trong khi thanh máu sắp cạn kiệt thì Umemiya đã lên tiếng

"Vậy anh thì sao? Cũng gọi em là Kiyomi được chứ? "

"Tất nhiên là được rồi. " Kiyomi cũng rất hợp tác mà đồng ý.

"Anh gọi tên em vậy em cũng gọi anh là Hajime nhá. "

"Gọi Umemiya rất xa cách đấy. " vừa nói Umemiya vừa dùng ánh mắt lấp lánh khiến Kiyomi có chút khó chống đỡ.

"Được rồi, nghe anh hết. "

Nói rồi Kiyomi cũng chào tạm biệt 2 người để ra về nhưng Umemiya và Kotoha lại không chịu để cô về một mình mà cứ nhất quyết đi cùng khiến Kiyomi lắc đầu ngao ngán.

Nhưng cũng đồng ý để Umemiya và Kotoha đưa mình về.

Ba người cứ như vậy một nam hai nữ cùng nhau đi trên đường, chả mấy chốc mà đã tới nhà của Kiyomi.

"Anh về nhớ cẩn thận. " nhìn bóng lưng đã đi được một đoạn đường thì Kiyomi khẽ nói "Nhớ ngủ ngon."

"Em cũng ngủ ngon. " Umemiya như nghe thấy được lời nói của Kiyomi cũng quay lại nói lớn

Kiyomi gật đầu, nụ cười nở rộ trên môi. Cô quay lưng bước vào nhà, nhưng không thể ngăn được trái tim mình đập rộn ràng.

Có lẽ đây là khởi đầu cho một tình bạn đẹp, nhưng..... Cũng có thể là nhiều hơn thế.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

Mn đọc rùi cho mình xin ý kiến cx như là một sao nhá😘

Yêu Mọi Người ❤

tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

18/062024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro