Chương 4: thăm quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/g: Đoạn Mộc Tử Linh

➻➻➻➻➻➻❥

Hôm sau, có lẽ đã quá quen với giờ giấc trước đây rồi nên đồng hồ học sinh của Kiyomi như được lập trình sẵn mà khi trời còn tờ mờ sáng thì cô đã tỉnh dậy.

Nghiêng đầu nhìn đồng hồ thấy chỉ mới có hơn 5 giờ thì Kiyomi thở dài thầm than trong lòng một cái.

Rồi nhanh chóng bước xuống giường, suy nghĩ một chút rồi Kiyomi lấy một bộ đồ thể dục từ trong tủ ra rồi chạy vào phòng tắm.

Một lúc sau, cô đã chuẩn bị xong và bắt đầu chạy bộ.

trong lúc không khí tĩnh lặng chỉ có thấp thoáng vài ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo chỉ có một mình Kiyomi đi trên con đường tăm tối ấy.

Bóng tối vẫn bao trùm, tiếng côn trùng vang vọng trong không khí tĩnh mịch. Kiyomi hít thở một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành và mát mẻ của buổi sáng sớm.

Bóng hình cô in dài trên con đường vắng vẻ, xen lẫn với những vệt sáng mờ ảo của đèn đường. Lòng Kiyomi bỗng dâng lên một cảm giác buồn tủi và cô đơn khó tả.

Kiyomi tiếp tục chạy bộ trong im lặng, tiếng bước chân của cô vang vọng trên con đường vắng vẻ. Lòng cô chìm trong những suy nghĩ miên man

Càng chạy, Kiyomi càng cảm nhận được sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Tiếng côn trùng dần thưa đi, thay vào đó là tiếng chim hót líu lo chào đón bình minh. Ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những tán cây, tạo nên những mảng sáng lung linh trên mặt đường.

Cứ như vậy mà Kiyomi đã chạy một đoạn rất dài. Đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày chiếu thẳng vào người thì cô mới ý thức được rằng mình đã chạy rất lâu rồi. Mồ hôi lấm tấm trên trán, thấm ướt chiếc áo thun thể thao. Kiyomi lấy tay lau mồ hôi, cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Thấy cũng đã xa cũng như trời đã sáng rồi, Kiyomi quyết định chạy về. Bước chân của cô nhẹ nhàng hơn, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn.

Tuy nhiên, khi đang về nhà, Kiyomi mới sực nhớ ra là hôm qua mình chưa có mua bất kỳ một loại thực phẩm nào cho hôm nay cả. Định tiện đường về nhà thì sẽ mua nhưng nhớ tới cơ thể đang nhễ nhại mồ hôi thì cô đành ngậm ngùi chạy về nhà.

***
Khi Kiyomi tắm rửa sạch sẽ rồi lại một lần nữa đặt chân ra ngoài. Khác với lúc nãy, giờ đây con đường đã tấp nập người qua lại. Tiếng rao bán của mọi người, tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng cười đùa của trẻ em tạo nên một bầu không khí náo nhiệt.

Mùi thơm của những món ăn trên đường phảng phất trong không khí, kích thích vị giác của mọi người. Kiyomi đi dọc theo con đường, ngắm nhìn những cửa hàng đầy màu sắc và cảm nhận không khí nơi đây.

Bỗng nhiên, ánh mắt của Kiyomi dừng lại ở một tiệm bán Dango. Những chiếc Dango nóng hổi, thơm lừng đang được bày trên kệ khiến Kiyomi không thể cưỡng lại được.

Cô liền dừng mua vài hộp Hanami Dango, rồi tìm một chỗ ngồi xuống để thưởng thức. Vừa ăn, Kiyomi vừa nhìn ngắm nhìn mọi người người xung quanh. Có những người đang vội vã đi làm, có người đang đi chợ, có những em nhỏ đang đi học.

Kiyomi cảm thấy khá thích thú khi được hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt của nơi này. Cô cảm nhận được sự sống động và hối hả của thị trấn.

Sau khi sử lý xong mấy thanh Dango thì Kiyomi tiếp tục đi dạo. Nhưng bỗng dưng Kiyomi dừng lại đứng trước một cửa tiệm bán đồ thủ công.

Khi vước chân vào cửa hàng thì Kiyomi đã khá ấn tượng bởi cách trang trí ở đây. mọi thứ từ các kệ để đồ truyền thống, những chiếc quạt cùng với mây chiếc chuông gió khi kết hợp lại tạo cho người ta một cảm giác thư thái tới lạ thường

Trong lúc Kiyomi còn đang ngắm nghía mọi thứ thì có một người từ trong bước ra, Kiyomi quay người lại thì nhìn thấy người xuất hiện là một ông lão hiền từ với mái tóc bạc trắng đang nở nụ cười hiền hậu. Ông tuy đã có tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ khỏe khoắn và linh hoạt, không hề có dấu hiệu của tuổi tác.

"Con gái, không biết con cần gì???" 

"Mấy cái chuông gió đó có làm riêng không ạ. " Kiyomi mặc dù có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại mà nói ra yêu cầu của mình

"tất nhiên là có rồi." ông lão nhìn Kiyomi một lát rồi nói"Cháu muốn làm kiểu nào?"

Nghe vậy mắt Kiyomi liền sáng lên vội nói ra kiểu dáng mà mình muốn."Con muốn một chiếc chuông gió có hình dạng giống như mấy chiếc chuông lớn, và được khắc chữ "Tenko" trên đó ạ."

"Được thôi," ông lão gật đầu, "nhưng làm một chiếc chuông gió theo yêu cầu của con sẽ cần một chút thời gian và chi phí cũng sẽ đắt hơn đôi chút."

nghe ông lão nói vậy mặt của Kiy- không có gì ngoài tiền- omi hơi đơ ra một chút. Lần đầu tiên trong đời có người lo lắng về chuyện tiền bạc của mình khiến Kiyomi có chút lạ lẫm

"tiền bạc thì ông không cần lo đâu ạ"Kiyomi như hiểu được nỗi băn khoăn của ông thì vội nói" mà Khoảng bao lâu thì xong ạ?"

"Khoảng hai đến ba tuần," ông lão đáp.

"Vâng ạ, con có thể đợi được," Kiyomi mỉm cười rạng rỡ. "Cảm ơn ông rất nhiều!"

sau khi Kiyomi bàn bạc với ông lão xong xuôi thì cũng ra về. nhưng mới qua lưng lại thì cô lại vội quay lại và hỏi ông lão.

"Dạ ông ơi, cho con hỏi một chút là có chỗ nào bán nội thất nhà ở không ạ."

"con cứ thi thẳng rồi quẹo phải đi thêm một đoạn là tới." ông lão vẫn vui vẻ trả lời "quanh thị trấn này không chỗ nào có nội thất tốt như chỗ đó đâu"

***

Kiyomi đi theo lời chỉ dẫn của ông lão tiến đến một cửa hàng nội thất.

Sau khi đi một lượt thì đã chọn được không ít đồ cho ngôi nhà mới của mình. 

Xong khi bàn bạc xong, thấy vẫn còn khá sớm nên Kiyomi quyết định tiến tới cổng thị trấn xem sao.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Chương này khá là nhạt nhưng tại tui bận ôn thi nên mọi người đọc tạm...

Yêu Mọi Người 😘

T2. 1/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro