Hắn là Tsukiya Aito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Tsubaki, thằng mới chuyển đến năm nhất của khoa chúng ta...đang gây rối ở toà thị chính, chúng ta phải làm sao đây?"

"Uryu, Seiryu, theo chị"

Tsubaki bỏ hết tài liệu xuống nhanh chóng sải bước đi đến lớp bên cạnh.

"Hôm nay khoa chúng ta có lịch tuần tra, chị đi giải quyết một chút việc, hãy nhớ hướng dẫn năm nhất cần phải làm những gì"

Không có thời gian phân bổ thành từng nhóm, nhưng cô nghĩ rằng các thành viên sẽ bố trí hợp lý giống như những lần trước. Việc quan trọng hơn bây giờ là nhanh chóng đến toà thị chính giải quyết việc của học sinh mới chuyển đến, cô vẫn không thể quên được hình ảnh chàng trai tóc trắng nổi bật với phong cách cá tính thể hiện được cậu là một người sống tự do với chính sở thích của bản thân.

Cậu ấy rất nổi tiếng, cái tên Tsukiya Aito với những trò bắt nạt những con ông cháu cha mà không hề bị đuổi học hay chịu hình phạt, hoặc chịu bất cứ sự đình chỉ nào. Tsubakino cảm thấy khó hiểu về việc cậu ngông cuồng như thế, không sợ ai đó sẽ ngầm trừ khử sao?

"Kia rồi, là đám đông đấy"

Seiryu chỉ về phía trước, mặc dù thị trấn rất hỗn độn nhưng những người cầm quyền ở đây cũng ghê gớm không kém, họ nắm quy luật ngầm cũng như sở hữu một băng đảng riêng hoạt động dưới trướng họ như phương thức khác để thể hiện uy quyền.

Bofurin vừa mới thành lập chưa được bao lâu, còn rất nhiều băng đản khác trong thị trấn làm loạn. Nếu cậu ấy làm điều gì đắc tội lớn...có lẽ Fuurin sẽ nhanh chóng tan rã và rất khó để có thể vực dậy hoạt động...

Vừa đi đến đó, Tsubaki bất ngờ vì thấy một mình thằng nhóc đang điên cuồng đánh nhau với nhóm người mặc vest, những người đứng xung quanh là những tên côn đồ thuộc những băng đản trước kia Bofurin đã từng đụng độ...

"Tsukiya!"

Tiếng gọi lớn đã làm phân tán sự chú ý của tất cả mọi người ở đấy, một trong số chúng khi thấy Tsubaki liền nở nụ cười khinh bỉ, gã đút tay vào túi quần thong dong đi đến trước mặt cô.

*Bép bép*

Gã vỗ vào má cô hai cái, gương mặt đểu cáng phụt ra nụ cười giễu cợt. Điều này khiến cho hai chàng trai phía sau khó chịu ra mặt, mặc dù mới đi theo Tsubaki 1 năm nhưng sự mến mộ đối với chị ấy rất lớn, khi chứng kiến tiền bối bị làm nhục như thế, gương mặt giận giữ chỉ trực chờ có hiệu lệnh mà lao đến cắn xé gã.

"Mặt này đẹp mà đéo phải nữ, tiếc thậ-"

Gã chưa nói xong, một cú đá ngang cổ gã khiến cho toàn cơ thể văng xa vài mét, trước đó còn có thể nghe rõ tiếng rắc rợn người...

Đó là cú đá từ cậu, gương mặt Tsukiya dù đầy máu me nhưng có thể nhìn rõ ánh mắt giận dữ đầy sự căm phẫn, mái tóc tẩy trắng cũng bị nhuộm đỏ vì vết máu. Mặc dù bị thương thảm như thế nhưng cậu vẫn đứng rất vững, cú đá vừa rồi là minh chứng cho việc cậu vẫn còn sức chiến đấu rất mạnh mẽ.

"Mày đéo được nói ở đây?"

Cậu điên cuồng đá vào người gã và gã chỉ biết nằm thoi thóp mà chịu đựng vì không thể sức phản kháng, sau khi gã nằm im như một con sâu thì cậu mới chịu tha. Tiếp tục đi đến giữa đám đông nhìn những đối thủ của mình

"Nào, lại đây, tao còn chơi được"

Cậu hoàn toàn phớt lờ Tsubaki? Phớt lờ người đứng đầu của khoa? Thấy thế, Seiryu và Uryu định tiến tới bắt cậu lại nhưng Tsubaki liền giữ lại, cô tiến tới trước mặt Tsukiya đưa ra yêu cầu. Cô biết bây giờ không thể hỏi lý do ở đây được, mà cần hoà giải vụ việc giữa cả hai...

"Một là về trường, hai là tôi sẽ ở đây chơi cùng cậu"

Thấy thế, cơ mặt cậu liễn giãn ra, thu lại nắm đấm trên tay mà đứng thẳng. Cậu đang tự giải quyết vấn đề theo cách riêng, không muốn bất kỳ cản trở nào diễn ra. Nếu có, cậu sẽ thẳng chân đá văng sự ngáng đường ấy. Nhưng lần này thì sao? Chị Tsukabi đang đứng trước mặt cậu...

"Chị tránh ra, chuyện này đâu liên quan tới chị?"

"Nhưng nó liên quan tới cậu"

Tsubaki vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, quá nhiều người ở đây, có lẽ rời đi không là không thể. Nhưng bốn người đấu lại nhóm đông thế này cũng chẳng phải là cách hay. Nhất định phải tìm ra lý do chính đáng nào đó...

"Chuyện của riêng tôi, các người đi đi"

Nhận được tín hiệu từ Tsubaki, hai đàn em liền đi đến khoá Tsukiya lại, mặc dù cậu khoẻ đến mấy thì cũng không thoát khỏi sự khống chế của hai người. Việc bây giờ là làm sao để giải quyết xích mích giữa thằng nhóc và đám người này.

"Nói đi, làm thế nào để mấy người tha cho nó?"

Cô nghiêm túc nhìn về phía bọn chúng, có thể sẽ bị làm khó nhưng cô tự tin bản thân sẽ làm được, cùng lắm là va chạm một trận với bọn chúng. Điều này cũng chẳng làm Tsubaki ngại

"Hm? Gì cơ? Thứ dị hợm nào lại lên tiếng thế?

"Chẳng phải việc cần làm của mày là chơi đồ hàng sao?"

"Không, đáng ra nó phải đang ở gay bar mà múa cột rồi chứ?"

Những từ ngữ khó nghe khiến cô khó chịu, những từ ghê tởm này mặc dù đã nghe nhiều nhưng thật sự khiến cho cảm xúc cô suýt mất kiểm soát mà đụng chạm.

"Chúng mày câm ngay lại cho tao"

Tsukiya gào lên, cậu vùng ra như muốn đập bọn chúng tiếp nhưng không thể, cậu chỉ còn cách trừng mắt rồi gào thét lên không thôi.

"Haha. Cũng được thôi, mày thắng tao một trận, tao sẽ tha cho bốn đứa tụi mày"

Một tên cao lớn đi đến, Tsubaki khẽ rùng mình khi thấy vết sẹo to như con rết chạy từ quanh cổ lên đến mặt hắn, với dấu tích như thế...chắc hẳn hắn đã lăn lộn không ít qua nhiều trận chiến. Cô liền lấy bình tĩnh, bắt đầu tập trung vào đối thủ đánh giá một lượt. Hắn cao khoảng chừng 1m9, cơ bắp dày do tập luyện cường độ cao, tư thế hơi trùng người, lưng gù xuống...và thế người kia...đúng rồi, 95% là boxing, với bất lợi về phía mình, cô không thể đánh trực diện được.

Bất chợt tiếng reo hò vang lên, dường như bọn chúng đang phấn khích với trận đấu này. Nhưng thế thì sao chứ? Cô sẽ cho bọn chúng biết Bofurin được viết như thế nào

"Phù...chỉ cần bắt được nhịp"

Tsubaki tự an ủi, hoàn toàn tập trung vào di chuyển của hắn. Né được đòn đầu tiên, ngay khi nghĩ sẽ  bắt được nhịp thứ hai thì cô lại phản công hụt, hắn khẽ nhếch môi rồi ra đòn thứ hai ngay sau đó. Tsubaki bị đánh mất thăng bằng mà ngã quỵ, một bên đầu gối bị ma sát mà xước mất. Cố nén cơn đau xót lại, cô đứng dậy tiếp tục phản công. Nhưng dù có tính toán thế nào cũng không thể bắt được nhịp thứ hai...chuyện này là sao?

"Hm? Mày nghĩ có thể bắt được nhịp giống như bọn boxing sao? Mày sai rồi"

Hắn công kích tinh thần, cộng thêm tiếng gào rú bên ngoài khiến trong lòng cô hẫng đi một nhịp, ngay từ đầu cô đã yếu thế hơn hẳn nếu đốu đầu trực tiếp. Ngay trong lúc hoang mang thì cô chợt nghe thấy tiếng dậm chân của thằng nhóc Tsukiya. Lạ thay, mỗi lần dậm chân của cậu lại khớp với đòn ra của hắn...nhờ thế mà cô hoàn toàn né được mà phản công.

Sau một hồi chịu đòn, Tsubaki nhận ra bên tay trái của hắn ra đòn yếu hơn, có lẽ là di chứng từ vết thương ở cổ? Không còn thời gian nghĩ nữa, cô khéo lừa hắn đưa ra đòn từ bên trái để cô có thể tính toán ra sơ hở. Sau khi hắn thấy cô có thể sẽ không đỡ được những cú đấm nên luôn luôn tấn công ở tầm xa nhất, vừa lúc hắn đưa nắm đấm quá xa, toàn bộ thân thể bên trái của hắn không có gì phòng tủ. Cô liến nhanh chân thúc mạnh vào mạnh sườn hắn và ra liền đòn đá vào cổ, mũi nhọn của đôi bốt đã chọc vào sau tai - nơi chiếc sẹo đi qua khiến cho một dòng máu đỏ tươi bắn ra. Cú phản công này khiến chúng bất ngờ, không thể nghĩ tới việc tên to xác ấy lại dễ để ra sơ hở như vậy...

Hắn gục ngay tại chỗ, lúc này Tsubaki không thể thở phào ngay được, cô dẫm gót lên người hắn rồi lên tiếng đe doạ.

"Để bọn tao đi, không được đuổi theo, không được truy vết. Chuyện này coi như xong. Nếu không..."

Cô nhấn sâu hơn, ngay dưới gót giày cô là vị trí tim của hắn, có thể hắn là một nhân vật quan trọng...vì hình vương miện 5 chóp kia không phải người bình thường có thể xăm được...

"Cho bọn chúng đi"

Một tên ngồi trên ghế gần đó lên tiếng, toàn bộ đám người đó liền cúi đầu...có vẻ như là chào ông ta. Không xí thêm vào chuyện của chúng nữa, cô vội vàng kéo ba đứa nhóc kia rời đi và không quay đầu lại, chuyện giải quyết như vậy cũng gọi là tạm ổn...

Về đến Fuurin, cô dẫn theo ba đứa lên sân thượng - nơi có thủ lĩnh Umemiya đang nghỉ ngơi trên đó. Vừa lên đến nơi, Tsukiya thấy một chàng trai tóc trắng khoác trên mình áo đồng phục có đuôi dài. Nhìn qua chút liền đoán ra rằng anh ta chính là người đứng đầu. Có thể là vì muốn giữ trật tự sau thời gian tăm tối nên anh ấy vẫn còn ghé qua các lớp đấy chứ?

"Umemiya, tôi có chuyện cần bàn. Cậu rảnh chứ?"

"Hai người vừa giao tranh ở đâu?"

Anh khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy vết tích trên người của cả hai, Tsukiya khẽ rùng mình khi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, một sự thị uy nhỏ thôi nhưng cũng khiến cậu cứng đờ người. Đôi môi không tự chủ mà lắp bắp

"Để em giải thích"

___________________
"Vấn đề mà Tsukiya giải quyết chẳng hề đơn giản, nó ẩn chứa trong đó nhiều góc khuất khi Bofurin tối còn tồn tại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro