Lý luận cùng thủ lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới dàn nho nhỏ nhỏ trên sân thượng, Umemiya ngồi đối diện Tsubaki và Tsukiya, hai bậc tiền bối đang chờ thằng nhóc ổn định lại tinh thần để có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vì sao một học sinh lại chuyển trường đến đây? Và ngay những ngày đầu đi học đã đụng chạm đến người có chức cao vọng trọng ở thị trấn này. Mặc dù Umemiya yêu mến nơi này, nhưng anh cũng không nghĩ rằng bản thân có thể tiếp cận đến những người đó.

Tsubaki dán chiếc băng khâu cuối cùng lên mặt cậu, khi này vết máu được lau sạch sẽ, mái tóc cũng được vuốt gọn gàng lại, gương mặt thanh tú dần xuất hiện ra. Cô bất ngờ khi nhìn ra cậu có đôi mắt sâu thẳm màu xám xanh đặc biệt, mặc dù mang vẻ mặt cau có nhưng rất ngoan ngoãn hợp tác, không hề lay động hay kêu đau một chút nào.

"Tsukiya đúng không? Nói cho anh biết, em đã phát hiện ra điều gì?"

Cậu hít một hơi thật sâu, đang nghĩ về việc nên bắt đầu từ đâu, liệu kể chuyện từ vài năm trước có quá lê thê hay không...

"Anh biết tại sao chính quyền lại làm ngơ với những hỗn độn trong thị trấn không?"

Cậu mở lời, cậu sẽ đi thẳng vào vấn đề chính để nhanh chóng đưa ra cách giải quyết của bản thân, không muốn mất thời gian của mọi người được nữa. Vì cơn choáng váng bắt đầu len lỏi trong bộ não của cậu, có lẽ từ trận chiến vừa rồi...nó đã bắt đầu phát tác. Tsukiya nhìn vẻ mặt của Umemiya, anh chống tay suy nghĩ một chút...

"Anh lớn lên ở nơi đây nên biết rõ sự hỗn loạn của rất nhiều băng đản chẳng thể giải quyết nổi, những trận chiến giữa các băng đản liên tiếp nổ ra, khi một băng này tan rã thì tiếp tục lại có băng khác ra đời. Tất cả như một vòng lặp..."

Cậu dơ một ngón tay, rồi chỉ xuống mặt bàn, vẽ một vòng tròn rồi tiếp tục nói.

"Anh nói đúng được một phần tư, còn lại chính là lợi ích của những lão cầm quyền nơi đây. Thị trấn Makochi thuộc một tỉnh xa thủ đô, mọi người dân nơi đây đa phần đều tự cung tự cấp, trao đổi mọi thứ nên không bị phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Vì thế sẽ không có ai đầu tư vào thị trấn và bọn chúng không thích điều này. Không có sự phát triển, không có nguồn thu nhập mà chỉ được nhận lương nhà nước, chắc chắn chúng sẽ tìm đến phương thức kiếm tiền bất hợp pháp"

"Nhưng những kẻ cầm quyền sẽ không bao giờ chịu nhúng tay vào việc này"

Umemiya ngắt lời, mặc dù sống bao năm như vậy anh chẳng mấy để ý đến vấn đề này. Không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy. Nhưng nó liên quan gì đến cậu nhóc này?

"Chính xác, vì thế sẽ có những kẻ khác làm việc thay cho chúng"

Tsubaki ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng cô không thể diễn nó ra thành lời. Nhưng nhất định phải tìm cách để lôi những từ ngữ ấy thốt ra thành tiếng nói, cô liền nắm chặt lấy cổ tay của cậu nhóc, điều này khiến cho hai người còn lại ngây ra.

"Ah. Không...à...ừ...nói sao nhỉ? Chị..."

Nhìn ánh mắt hai người đàn ông chăm chú về phía mình, cô thoáng ngượng ngùng né tránh đi, bỗng trong đầu cô loé lên tia sáng vui mừng nói ra cho hai người.

"Nếu có tay sai thì rất dễ bị vạch trần. Nếu như thế thì những gã đó chỉ việc đặt những địa điểm ăn chơi trong thị trấn để có thể thực hiện những phi vụ bất hợp pháp dễ dàng hơn đúng chứ?"

Nghe ý kiến từ cô, hai người tiếp tục bất ngờ vì sự hợp lý ấy, khả năng phán đoán tình huống của chị ấy thật đáng khâm phục, Tsukiya khẽ cười. Nhưng cậu sớm đã biết rõ chuyện này rồi.

"Quả đúng là chị rất nhạy bén. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn đơn giản, những kẻ kiếm tiền bất hợp pháp thấy rằng thị trấn là một nơi hoàn hảo để trà trộn. Vì thế bọn chúng đã thành lập ra băng đản và liên tục gây rối, những kẻ kia nhắm mắt làm ngơ là vì đã nhận hối lộ không hề nhỏ. Với lại...thị trấn không mang lại nhiều lợi ích cho chúng nên chúng cũng chẳng muốn dẹp loạn cho người dân. Cứ thế...bên ngoài nhìn vào thấy rõ sự bất lực của chính quyền trong việc ngăn chặn đám giang hồ. Nhưng thực chất chúng lại làm ngơ cho tất cả vụ trao đổi phi pháp diễn ra trên đất Makochi này"

Chỉ vài lời ngắn gọn, Tsukiya đã hoàn toàn truyền tải được những gì cậu biết được. Dẫu vậy, đàn anh đã hiểu ra một phần vấn đề, có phải vì việc anh dẹp loạn tại Fuurin đã cản trở một phần công việc thuận lợi của ông ta không?

"Quả là thành viên của Trì Quốc Chúng, cưng nói thật sự rất dễ hiểu..."

Tsubaki liền ghé sát lấy cậu, vui mừng không thôi khi nghe hiểu được thông tin phức tạp như vậy.

"Vì thế em đã nghe được tin gì đó của bọn chúng về việc quấy phá Fuurin?"

Cậu khẽ gật đầu, trong chốc lát cậu im lặng nghĩ về Fuurin trong quá khứ, thoáng rùng mình vì khoảng thời gian đó cực kì đen tối...

"Trong 5 ngày tới, tên đứng đầu thị trấn sẽ ban hành lệnh đình chỉ trường học, giải tán và xử lý kỉ luật với những người muốn tiếp tục duy trì Fuurin"

Tsukiya nghiêm túc muốn kể tiếp kế hoạch liền bị anh ngăn lại, Umemiya một tay ôm mặt, một tay dơ lên ra hiệu dừng. Có vẻ như rắc rối này anh không lường trước được, cũng đúng thôi...cứ nghĩ rằng chính quyền nhắm mắt không quan tâm đến trật tự nhưng chính bọn chúng là nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn cho cả thị trấn này mà.

Cậu khẽ nuốt nước bọt khi nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của chàng trai trước mặt, gân tay anh đã nổi lên...dường như anh ấy đang cố giữ bình tĩnh cho bản thân. Cậu biết anh yêu người dân trong thị trấn đến mức nào, anh yêu nơi này, anh nguyện dành tất cả công sức của bản thân để giúp thị trấn ngày một tốt hơn. Vậy mà kẻ gây ra khoảng thời gian đen tối cho thị trấn lại chính là những kẻ vô cảm ấy. Nếu đã không muốn ảnh hưởng đến bản thân thì tại sao lại làm khổ bao cuộc sống của người dân vô tội khác?

Một sự im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ, cơn gió khẽ lùa vào nơi ba người ngồi, mái tóc hắn rung dinh theo làn gió mát. Cứ thế Tsubaki ngồi nhìn lại bộ nails đang tróc ra, Tsukiya ngây người vì không biết nên làm gì tiếp theo.

"Vì thế nhóc đã đến để ngăn cản hắn nộp đơn lên thành phố?"

Nghe anh ấy đoán trúng phóc ý định của bản thân, cậu giật mình và tóc gáy liền dựng đứng lên. Đây là lần đầu tiên cậu bị vạch trần mà lại sợ hãi như thế này, đang không biết phải làm sao...thì anh ấy tiếp tục hạ giọng an ủi.

"Nhóc làm tốt lắm. Hôm nay là thứ sáu, nếu không thể gửi văn bản lên thì sẽ không thể làm gì Fuurin trong hai ngày tới. Trong thời gian đó anh sẽ nghĩ cách, còn bây giờ nhóc hãy quay trở lại lớp và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng hãy nhớ tránh xung đột, nhóc cần phải hồi phục trong ngày mai đấy"

Nhận ra được lời hẹn từ Umemiya, cậu khẽ nhếch miệng cười...cứ thế mà được thủ lĩnh công nhận rồi sao? Thật không uổng công làm liều mà...

Một lúc sau, Tứ thiên vương tụ tập đầy đủ tại sân thượng cùng với thủ lĩnh. Năm người tiếp tục bàn bạc về phương án tiếp theo để có thể hoạt động ngôi trường hợp pháp. Thời gian này có thể tạm hoãn kế hoạch phát triển đã đề ra. Mặc dù trên gương mặt ai cũng thoáng vẻ thất vọng vì tất cả đã chuẩn bị xong xuôi cho đầu năm học rồi. Nhưng chẳng thể để mọi công sức năm người cố gắng hết sức trong năm vừa rồi đổ sông đổ biển...

"Nhưng thằng nhóc Tsukiya đó là ai? Tại sao nó lại hiểu rõ như thế?"

Thắc mắc của Hiiragi khiến mọi trao đổi dừng lại, tất cả dồn sự chú ý vào Tsubaki. Cô ấy là trưởng khoa Trì Quốc Chúng, chắc hẳn sẽ nắm rõ thành viên dưới trướng mình...

"Mi-Mình cũng không rõ. Em ấy vừa mới chuyển đến trường ta vào đầu tuần này. Chưa biết toàn bộ những thông tin được. Mình chỉ nhớ rằng...cậu ấy là Tsukiya Aito"

"Tsukiya? Nghe quen lắm..."

Mọi thứ lại rơi vào trầm tư, thật sự cái tên này gợi lên sự quen mắt đến lạ thường. Nhưng sao mãi chẳng thể nhớ ra.

__________________
"Với tư duy sắc bén ấy, Tsukiya không phải là một kẻ côn đồ chỉ biết gây gổ và ăn chơi. Nhưng với những lập luận không một kẽ hở như vậy, chẳng phải cậu rất giỏi sao? Càng ngẫm lại, càng thấy cậu không thuộc về Makochi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro