Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc cấp bách bây giờ là tìm cách để đàm phán với lão thị trưởng. Hôm nay tôi đã nhìn thấy lão..."

Tsubaki thoáng rùng mình nghĩ lại khoảnh khắc đã trải qua, khi lão lên tiếng gây sự chú ý thì xuất hiện trước mặt cô là tên đàn ông có dáng vẻ lùn tịt và nặng nề, với chiếc bụng phệ nổi bật dưới lớp áo sơ mi căng chật. Cái đầu hói bóng loáng càng làm cho khuôn mặt ông ta trông gian xảo hơn, đặc biệt khi đôi mắt híp lúc nào cũng đảo quanh, đầy toan tính. Dù chỉ trong vài phút cô lườm ông ta để chắc chắn lão không sai đám lâu nhâu bắt nhốt cả bốn đứa lại. Trong lúc đó, cô nhận ra ánh mắt lão cũng đang dán chặt vào đôi chân cô, cảm giác khó chịu dâng lên tận cổ, nếu ở thêm một giây nữa khéo cô nôn mất.

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô, chắc hẳn ai cũng tò mò về lão vì suốt thời gian qua tất cả đều bận rộn về việc giữ trật tự cho Fuurin. Lúc này Tsubaki mới giật mình mà gãi đầu, ý chí của cô đâu yếu đến thế. Lần tới gặp lão, chắc hẳn cô sẽ đấm vào bản mặt ấy.

"Một gã đàn ông bụng phệ và hói, mắt hắn híp như lá tre. Nói chung là nhìn gã nặng nề lắm"

Cô tả kèm thêm giọng điệu mỉa mai khiến cho cả nhóm bật cười. Chắc hẳn gã đã làm gì mới khiến cho Tsubaki mang vẻ mặt chán ghét ấy.

"Nghiêm túc nào. Việc đầu tiên là phải làm cho thế lực dưới trướng của gã hói suy yếu hẳn đi. Khi đó chúng ta mới dễ dàng tiếp cận và hạ bệ gã dễ dàng."

Umemiya lên tiếng ngắt ngang cuộc vui, anh đang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, thật sự anh không muốn Fuurin tan rã vì kế hoạch của anh mới bắt đầu một nửa. Người dân vẫn bị ảnh hưởng bởi những nhóm côn đồ hống hách, việc làm ăn chẳng mấy suôn sẻ với chúng.

"..."

Tứ thiên vương trao đổi kế hoạch một hồi vẫn chưa thể đưa ra kế hoạch thích đáng. Năm người còn chưa đến hai ngày để thực hiện việc chèn ép tên thị trưởng kia.

"Em tham gia được chứ? Em có kế hoạch"

Giọng nói vang lên từ phía sau khiến mọi người chú ý, là thằng nhóc chuyển trường đến. Cậu đứng dựa người vào cửa, hai tay đút túi quần, một dáng vẻ thư thái chẳng mấy căng thẳng.

"Tsukiya, em cần nghỉ ngơi đã...vừa rồi chị thấy trán em hơi nóng..."

"Không sao, em là người liên quan trực tiếp. Sao có thể để anh chị đau đầu tìm cách khắc phục?"

Cậu thong thả đi đến ngồi xuống bên cạnh thủ lĩnh, cậu có thể cảm nhận rõ luồng khi xung quanh anh u ám hơn vừa rồi, nét mặt cũng căng thẳng không kém.

"Em muốn đưa mọi người đến giải pháp. Việc quan trọng nhất mà một thị trưởng có thể nắm vững vị trí là gì?"

"Năng lực?"

"Tài nguyên?"

"Thành tích?"

"Sự ủng hộ của người dân trong thị trấn mới là điều quan trọng nhất."

Umemiya lên tiếng, anh biết gã có được chức là do mua phiếu, vì là một thị trấn xa nên chẳng mấy ai quan tâm, họ thẳng tay duyệt gã làm thị trưởng mà không hề kiểm phiếu hay điều tra. Nên lòng tin của người dân nơi đây về gã không có, đó cũng chính là kiềng chân mong manh nhất của gã.

Tsukiya gật đầu, thật sự thủ lĩnh rất nhạy bén trong suy nghĩ, chỉ thoáng chốc thôi anh ấy đã nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu mặc dù thị trưởng nắm quyền lâu hơn tuổi của anh ấy.

"Đúng vậy, tiếp đến em muốn mọi người nghĩ việc hạ bệ một người làm trong nhà nước theo cách nào là dễ dàng nhất?"

Tsubaki dường như nghĩ ra điều gì đó từ gã, chắc chắn điều này sẽ sảy ra. Trong lòng cô sôi sục lên mà đập bàn cái bốp.

"Tìm hiểu về đời tư của gã. Chắc chắn gã sẽ lợi dụng chức quyền để mua chuộc người, sẽ không ít những cô gái xấu số bị rơi vào tay lão..."

Gương mặt cô càng cau có hơn khi nói vế sau, Tsukiya không ngờ vấn đề lại dễ dàng bóc mẽ như vậy. Thật sự cậu khâm phục đầu óc của cả hai người, chỉ với chút gợi ý đã đoán ra ngay được việc cần làm rồi. Coi như nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành xong, ở đây cũng chẳng để làm gì nữa.

"Cảm ơn em, Tsukiya. Nhờ em mà tâm trí anh không còn rối loạn nữa rồi"

Umemiya nở nụ cười trở lại, bàn tay anh vòng qua vỗ vỗ vào vai cậu như một ngôn ngữ công nhận. Bàn tay ấm áp ấy, nụ cười toả nắng ấy...thật sự rất quen thuộc, một cảm giác an toàn đến lạ thường, ngoài ra sự tin tưởng tăng lên không ngừng. Sống mũi cậu cay cay rất muốn khóc, nhưng không thể...

"Em về lớp đây. Mọi người tiếp tục"

Tsukiya từ từ đứng dậy, cậu lững thững lê từng bước về phía cửa, chân tay cậu run hết lên vì loại cảm giác chưa từng có này.

"Hiiragi, Mizuki, Momose - Ba cậu hãy đi thu thập những phản ánh của người dân về thị trưởng và những việc làm của ông ta. Còn Tsubaki, Tsukiya - tôi giao việc điều tra về đời tư của gã, đặc biệt ghé đến trường nữ sinh. Được chứ?"

Umemiya nhanh chóng lên tiếng khi cậu nhóc quay lưng rời đi, anh giao việc cho từng cá nhân vì bây giờ anh chỉ có thể giới hạn việc người biết sự việc này. Một kế hoạch hợp lý nhất có thể, ngoài ra chính anh sẽ mạo hiểm điều tra thế lực của ông ta nguy hiểm đến cỡ nào...

"Cậu định đi một mình đúng không?"

Hiiragi lấy trong túi ra vỉ thuốc màu trắng, lúc điềm tĩnh nhất cũng là lúc muốn chửi té tát thằng bạn liều của mình.

Tsukiya đã sốc khi mình bị lôi đi điều tra, đến giờ còn sốc hơn khi hay tin thủ lĩnh sẽ đi một mình? Cậu quay ngoắt lại nhìn anh Mizuki và chị Tsubaki đang cố giữ anh Hiiragi lại.

"Cậu có bị ngốc không hả? Cậu không thấy thương tích của thằng nhóc kia sao? Nơi đó không phải cậu có thể đi một mình được"

Unemiya khẽ cười, hai tay dơ ra trước như đầu hàng, anh không biết cậu ấy lại dễ dàng đọc ta tâm tư bên trong như vậy được. Thần kỳ thật đấy...

"Haizz. Tôi sẽ đồng ý cho cậu đi. Với điều kiện...một học sinh trong khoa của tôi sẽ theo cậu."

"Ừm ừm. Là ai vậy?"

Umemiya nghiêm túc nhìn cậu bạn, chỉ cần nghe theo cậu ấy sắp xếp thì chắc chắn sẽ không sảy ra vấn đề gì.

Sau một cuộc gọi điện, chỉ một phút sau cậu đã nghe thấy tiếng có người đi lên cầu thang. Trước mắt cậu xuất hiện một chàng trai với mái tóc bạch kim, được cắt layer gọn gàng, đeo tai nghe và đang ngậm kẹo mút. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng liền rời đi, tay cậu ấy kéo tai nghe xuống đi ngang qua Tsukiya. Cậu có thể ngửi rõ...đó là kẹo sữa dâu rất thơm...

"Chào thủ lĩnh, chào đội trưởng. Anh gọi em có việc gì?"

Tsukiya quay người lại, bất ngờ với việc  cậu ấy có chất giọng khá khô khan. Là cùng năm nhất sao? Cậu lại càng tò mò hơn...trong hàng trăm học sinh thì tại sao anh Hiiragi lại chọn cậu ấy.

"Nhóc sẽ đi cùng anh Umemiya, nhiệm vụ thì anh ấy sẽ phổ cập. Nhưng sự việc này là nội bộ của Tứ thiên vương, không thể để ai khác biết"

[...]

"Tsukiya, chị muốn hỏi nhóc một câu"

Tsubaki quay sang nhìn chàng trai đang ôm chiếc ván trượt chán nản nhìn mây trời. Cô khá thích khi cậu chịu đi bộ để cùng cô đến các địa điểm đã bàn trước. Cô biết thằng nhóc này luôn trượt ván cho dù di chuyển vài mét thôi.

"Chị cứ nói đi"

"Tại sao nhóc lại bắt nhịp được động tác của tên vừa nãy vậy? Nhóc đã từng đụng độ qua với hắn rồi sao?"

"Chị phán đoán đúng về lối đánh của hắn là boxing, nhưng còn thiếu. Cách hắn ra đòn theo kickboxing, nhịp 1 - 1,5 nên chị sẽ bị lỡ nhịp. Từ đó hắn có thể né và ra đòn nhanh chóng, em nhận biết ra điều đó là do tư thế ra đòn đầu tiên nhẹ, đòn sau mạnh. Cứ thế lặp đi lặp lại gây ra sự hoang mang cho đối thủ mà không tốn quá nhiều sức lực"

Cậu vô thức kể ra mà không để ý có đôi mắt long lanh đang hướng về phía mình. Chỉ chờ khi Tsukiya dứt lời, cô đã không bình tĩnh được mà hú hét lên...

"Tsukiya, nhóc quả là thiên tài của Trì Quốc Chúng... Nhóc thật sự rất giỏi đấy..."

Cậu giật mình liền lùi lại vài bước, như thế này là sao? Cậu chỉ trả lời câu hỏi thôi mà...

"Ch-Chị thôi đi, mọi người đang nhìn..."

Cậu kéo cô đi đến một nơi khác, vì nhiệm vụ hiện giờ khá cấp bách...hai người đang không mặc đồng phục trường vì tránh để bọn chúng để ý đến. Nhưng với biểu hiện vừa rồi...e rằng sẽ khó mà đi bình thường được.

"Em lo bị lộ đấy à? Không sao, chị có cách..."

_______________
"Cách của Tsubaki có gì mà khiến mặt cậu nhóc Tsukiya tái mét ra rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro