Vấn đề trong vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Umemiya, có chuyện gì thế?"

Hiiragi quay lại sân thượng, trên tay vẫn đang cầm một cuốn sổ A5 dày cộp, trên trán anh lấm tấm giọt mồ hôi vì vừa phải chạy nhanh về trường theo lời triệu tập của thủ lĩnh. Vừa lên đến nơi, hình ảnh chàng trai tóc trắng đang ngồi suy tư điều gì đó rất nghiêm trọng.

"Hiiragi, cậu nghĩ xem, nếu không có người đi cùng vào làm chứng...thì sao có thể làm lão ta sợ. Và còn một điều nữa, tại sao chúng ta không biết về quyền hoạt động ấy? Liệu thằng nhóc Tsukiya..."

Hiiragi ngẫm một chút, nghe rằng điều Ume nói rất đúng, nếu không có người mạnh hơn lão thì sao có thể ép lão từ chức được. Và việc bị đình chỉ trường học cũng có điểm đáng ngờ, vậy là cần phải đến đó điều tra sớm hơn?

"Như thế này đi, cậu đi cùng mình đến hỏi về vấn đề này trước, nếu có thể giải quyết được thì không phải lo"

Hai người vừa thống nhất được một kế hoạch mới, thì từ xa chạy đến bóng dáng một chàng trai nhỏ nhắn.

"Kaji, nhiệm vụ của cậu chưa bắt đầu được, hãy về lớp đi"

"Anh Umemiya, anh Hiiragi. Em đến đây để đưa tin,  về việc Fuurin sắp bị đình chỉ do tổ chức ẩu đả đã được loan tin. Em đã hỏi nhiều người và họ đều nói rằng tin này được phát ra từ toà thị chính"

Thông tin này khiến cho hai chàng trai liền không vui, nếu tin đã được đưa ra thì chắc chắn lão muốn làm đến cùng. Umemiya trầm mặc suy nghĩ điều tiếp theo cần làm, tình thế này có vẻ sẽ khó khăn cho tất cả, kế hoạch ban đầu là chưa đủ.

Còn về phía nhóm của Tsubaki, cô đang vui vẻ trổ tài nghệ trên mặt thằng nhóc đứng đối diện. Mặc dù cậu rất muốn chống đối nhưng lại sợ điều gì đó...sau mười phút chịu đựng, cậu mở he hé mắt ra khi không còn thấy thứ gì chạm trên mặt mình nữa. Chỉ vài giây sau, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy bản thân mình trong gương. Là sao vậy? Cậu...nhìn rất khác?

"Sao? Ưng tay nghề của chị chứ?"

"Ưng cái beep. Em không thể hoá trang như thế này..."

"Rầm"

Bức tường sau lưng cậu lõm xuống 1 chút vì cú đấm của chị ấy, sự thị uy ấy dù chỉ một chút thôi nhưng cũng khiến cậu đổ mồ hôi lạnh. Cô cứ thế quay đi không nói một lời, như vậy là chọc giận đội trưởng rồi à?

"Chị, chờ em..."

"Để vào được nữ sinh, chị phải nhờ cậu giao tiếp rồi. Cậu chỉ cần nâng cao tông giọng một chút, còn chị sẽ cười tạo thiện cảm cho học sinh ở đấy"

Tsukiya nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng thông, đích đến của hai người là trường nữ sinh, không thể cứ thế mà xông vào nơi toàn con gái như vậy được. Cậu gãi đầu quay mặt đi tránh sự ngại ngùng này, mới vài giây trước còn nóng nảy phản đối cơ mà...

Khi đến nơi, nhờ tài ăn nói của mình, cậu và Tsubaki thành công được vào với vai trò nhà báo phỏng vấn tuổi nổi loạn. Cô có vẻ bất ngờ trước những gì cậu bịa ra, nếu không phải vì bàn sẵn kế hoạch, chắc hẳn cô cũng bối rối khi bị tra hỏi thẻ nhà báo đâu. Trong lòng cô dường như đang nở hoa khi khoá dưới lại có người đáng tin là Tsukiya.

"Vậy là chúng ta sẽ phỏng vấn tất cả à?"

"Không, em sẽ tìm đối tượng. Chị yên tâm, em sẽ cố gắng nhìn ra biểu hiện của người bị hại nhất có thể"

Cậu nhanh tay ghi chép gì đó, đi quanh một vòng trên sân trường, ai cũng ngoái lại nhìn hai mỹ nữ vừa đột nhập vào trường. Quả đúng là trường nữ sinh, nơi đây rất nhiều người đẹp...khiến cho Tsukiya có chút áp lực, cậu phải tỏ ra tự nhiên nhất...nếu không sẽ bị tống cổ lên đồn mất.

Đối tượng đầu tiên cậu tiếp cận là một cô gái đang lúi húi bên vườn hoa, khi Tsukiya lên tiếng chào hỏi thì bạn ấy luôn đề phòng và giữ khoảng cách...nếu cứ như vậy thì thật sự rất khó để chuyển chủ đề sang việc liệu cậu ấy có biết lão thị trưởng kia không.

"Haizz. Cách này cũng chẳng khả quan lắm."

"Hay chúng ta đến văn phòng giáo viên để hỏi? Chị thấy chúng ta can thiệp từ người thân thiết với học sinh vẫn dễ hơn"

Tsukiya ngây ra nghĩ nó khá hợp lý, nhưng sau đó liền cúi gằm mặt lắc đầu.

"Không được, không thể trừ khả năng giáo viên đã nhận được lời cảnh cáo từ trên."

"Chị hiểu rồi..."

Hai người tiếp tục rơi vào trầm tư, việc còn có thể làm bây giờ là kiên trì hỏi thăm tạo lòng tin, Tsubaki nhận ra tất cả người Tsukiya chọn phỏng vấn vừa rồi luôn có sự đề phòng rất cao, tính cách cũng rất rụt rè, dễ bị giật mình. Một lần nữa cô lại nhìn thằng nhóc trước mặt với cái nhìn khác, rốt cuộc thằng nhóc là ai?

"Không muốn đánh rắn động cỏ thì em với chị phải thực hiện nhanh thôi. Chỉ cần có được bằng chứng từ một người, chắc chắn những bằng chứng tiếp theo sẽ có được rất dễ dàng."

Đúng như lời Tsukiya nói, ban đầu cậu tiếp cận lại với họ bằng phong thái của một người khá vui nhộn, ngoài ra nhờ nhan sắc của cả hai người mà có thêm học sinh tiếp cận đến để xin chụp ảnh cùng. Cho đến khi Tsukiya thấy một tấm hình chụp chung quá đẹp, cô đã lỡ miệng thốt lên...

"Ui đẹp quá cưng ơi"

*Bộp*

Cuốn sổ trên tay Tsukiya rơi xuống, cậu cảm giác bản thân đổ mồ hôi nhiều đến mức trôi hết lớp nền rồi. Chân Tsubaki cũng run rẩy không kém, bị phát hiện rồi? Phải làm gì tiếp theo đây?

"Ô có con muỗi, nó bay kìa"

Đám đông nháo nhào lên, họ lũ lượt kéo theo hai người đến sân thể dục rộng lớn. Trong đó có một cô gái vui vẻ cười nói với Tsubaki.

"Chúng em nhận ra hai người đến từ Fuurin rồi, sau khi có tin tức Fuurin mới được thành lập sắp bị đình chỉ, bọn em rất hoang mang. Vì không có thủ lĩnh Fuurin dọn dẹp, chắc chắn cuộc sống đảo lộn như trước kia sẽ tiếp tục mất. Vì thế mà toàn trường đang phối hợp giúp các anh nhất có thể"

Mắt Tsubaki khẽ rưng rưng, không ngờ lại có người ủng hộ Fuurin ngay bây giờ, thật sự quá đáng yêu rồi.

Sau một hồi lấy thông tin, ngoài ra còn có kèm cả hình ảnh khi hắn nhắn tin đe doạ, không thể thiếu những đoạn ghi âm mắng chửi. Tất cả đều sẽ là bằng chứng hạ bệ gã béo... Tsukiya khẽ rùng mình khi hắn bắt gần như tất cả các cô gái ngoại hình khác nhau. Không thể tưởng tượng được những cô gái này đã trải qua những đau thương nào, ngoài ra...cậu còn nhận được thỉnh cầu hạ bệ hiệu trưởng trường nữ sinh và các giáo viên nam trong trường. Vì họ cũng có hành vi tương tự như vậy

Cậu nắm chặt cây bút trong tay, đến mức nó biến dạng và góc nhọn đâm sâu vào da thịt, từng giọt máu chảy xuống, tròng mắt cậu đỏ ngầu kìm nén cơn giận giữ trong lòng xuống. Không, bây giờ không phải lúc, chỉ cần sau hai ngày nữa thôi...tất cả chúng sẽ phải quỳ xuống dưới chân cậu mà xin tha.

Trở về Fuurin, cậu bất ngờ khi thẫy một mình thủ lĩnh ngồi gục trên sân thượng. Chắc hẳn anh cũng căng thẳng không kém khi tin đồn đã loan nhanh như vậy.

"Thủ lĩnh, em đã xong rồi"

Lúc này Umemiya mới từ từ ngẩng mặt dậy, cậu thấy cơ mặt anh giãn ra đôi chút khi thấy hai người.

"Cảm ơn em, không có gì quá nặng nhọc chứ?"

"Không sao ạ. Nhưng em cần về nghỉ ngơi, việc còn lại nhờ anh nhé?"

Nhận được cái gật đầu từ anh, Tsukiya nhanh chóng chạy vọt đi, cậu trở về căn nhà của mình rồi liền leo lên giường, cơ thể cậu đã kiệt sức rồi...cần nghỉ ngơi nhiều chút.

[...]

"Tsukiya, Tsukiya..."

Tiếng gọi ồn ào khiến cậu dần tỉnh lại từ trong mơ, mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng chịu mở ra. Trước mắt cậu là một cô gái cùng hai người cùng một khuôn mặt chăm chú nhìn cậu. Bỏ hết mọi mệt mỏi của cơ thể, cậu vội vùng dậy mà thở hổn hển. Gì đây? Cậu vẫn đang ở nhà mà, sao lại...

"Chị đã hẹn sáng chủ nhật phải đến trường bàn kế hoạch tiếp theo cơ mà. Vì không thấy nhóc nên chị đã tìm đến đây. Đừng nói là nhóc đã ngủ thông hai ngày đấy?"

Cậu vẫn không hết bàng hoàng, như này là sao? Cậu ngủ bao lâu rồi?

"Sa...sao chị vào được đây?"

"Cửa không khoá, chị tưởng nhóc đang làm gì trong nhà nên mới mạn phép đi vào mới thấy nhóc vẫn ngủ vắt lưỡi ra kìa..."

Lúc này cậu mới tá hoả chạy vọt vào trong nhà tắm, trước đó ba người con nghe tiếng "cốp" rõ to phát ra từ phía cửa. Chắc hẳn là đau lắm...nhưng vì thể diện nên cậu không dám kêu than một chữ nào.

"N-n-nước có trong tủ lạnh, ba người thoải mái lấy uống giải khát đi, còn có cả quả. Cứ việc ăn trong lúc chờ em chuẩn bị đã ạ"

Tiếng nước bắt đầu xả, Tsubaki cũng không khách sáo nữa mà nhanh chóng lôi hai đàn em đến bếp. Lúc này cô mới để ý kỹ hơn, căn nhà này chắc chắn có một mình Tsukiya ở, lối bố trí đơn giản nhưng sao cô có cảm giác nó không hề dành cho những người bình thường được. Mở tủ ra thì cô suýt té ngửa vì trong đó có đủ loại nước ngọt, quả đã được rửa sạch và đóng vào hộp để gọn gàng. Quả thực đây là người đàn ông trong mộng của biết bao cô gái...

Một tiếng sau, bốn người nhanh chóng quay về trường, lúc này đã thấy Umemiya cùng ba người trong Tứ thiên vương đứng đó. Có vẻ tình huống khá cấp bách.

"Tsukiya, anh đã nộp thẳng đơn xin hoạt động trường Fuurin lên thành phố. Ngay khi lão biết tin, ông ta đã tung hồ sơ muốn tống trường chúng ta vào tù vì trước kia có buôn bán hàng cấm..."

Tất cả như chết lặng, nếu như này...chẳng phải là quá khó rồi sao?

_______________
"Umemiya và Fuurin có quyền kiện ngược lại không? Với bằng chứng buôn hàng cấm chắc chắn sẽ đàn áp những gì sáu người đã dày công thu thập trong 2 ngày qua...
Nhưng
Điều gì khiến lão thị trưởng sợ hãi đến mức ngã khụy như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro