Tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahahaha....hahahaha"

Tiếng cười phá lên của Tsukiya làm cho mọi người chú ý đến, vấn đề Umemiya đưa ra cực kỳ nghiêm trọng vậy mà cậu còn cười được? Có phải do sự hống hách của cậu đã tăng lên rồi sao?

Cậu vẫn ôm bụng cười mặc cho bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, gương mặt cậu...là đang toát lên vẻ vui sướng, thoả mãn sao?

"Thật không ngờ, gã lại trải đường cho chúng ta đi. Em còn đang suy tính sao để chúng ta có thể lên toà để mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn."

Chất giọng nghiêm túc của cậu khiến cho toàn bộ thành viên có mặt sửng sốt, có phải là cậu quá tự cao không? Khi dám đối đầu với gã - một kẻ đầu mưu mô xảo quyệt...

"Nhóc nói anh nghe, rốt cuộc ý nhóc là gì?"

"Em hứa những gì mọi người thu thập trong ngày qua không lãng phí, mà nó còn giúp chúng ta sẽ có được quyền phát triển trường học. Anh Umemiya, em muốn soạn hồ sơ kiện ngược lại, không lâu đâu. Trong ngày hôm nay em sẽ đưa anh nộp hồ sơ. Còn anh chị, hãy về nghỉ ngơi nhé"

Đến khi hai người rời đi một lúc, Tứ thiên vương và hậu bối cứng cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra, cứ như vậy nghe theo một lời của thằng nhóc đó sắp xếp hả? Cũng không còn cách nào, cả nhóm nhanh chóng giải tán để giữ sức cho trận tới.

Sau khi bàn bạc với Tsukiya một hồi, cuối cùng anh cũng có chút yên tâm về việc này. Cậu nói rằng có người đứng ra để kiện giúp cả đám vì tất cả chưa đủ tuổi để có thể khởi kiện. Khi hỏi là ai thì cậu liền gật đầu và nói rằng là một người rất đáng tin cậy.

"Nhưng trước đó em muốn cùng Fuurin chúng ta xả giận"

Như cùng bắt được tầm số của nhau, Umemiya nhìn Tsukiya, ánh mắt cùng chạm, cùng hiểu ý đối phương. Chỉ ba giây sau, hai chàng trai bật cười lớn khi đều biết đối phương đang nghĩ gì.

"Tối nay luôn chứ?"

"Tối mai, em đoán rằng chúng ta sẽ triệu tập vào ngày thứ ba"

Umemiya có thể hiểu ý đồ của thằng nhóc, thật hả hê khi gã lên toà với gương mặt sưng húp thì sẽ rất vui đây. Người khác thì sẽ trả thù sau kiện để tránh rắc rối, nhưng với những kẻ thích mạo hiểm, ngông cuồng của tuổi dậy thì thì chẳng có điều gì là ngăn cản được chúng.

Rất nhanh cho đến tối thứ hai, Umemiya cầm đầu Fuurin đánh úp những thế lực dưới trướng của lão đầu trọc, ngay khi nhận được lệnh, ai ai cũng nóng lòng muốn xuất phát ngay và luôn. Còn Tsukiya lại có một kế hoạch khác, cậu xin phép Umemiya tham dự bữa tiệc hỗn độn muộn hơn hai tiếng. Tất nhiên là anh biết cậu sẽ làm gì. Còn nhắc bông đùa với Tsubaki rằng hãy trông chừng thằng nhóc không nó còn lưu luyến trường nữ sinh lắm đấy. Cô dường như đã hiểu ra lời nhắn, liền chọn bộ đồ chiến nhất trong tủ...một chiếc bốt da mũi nhọn cao bảy phân, lần này cô chọn chiếc quần da bó để dễ vận động hơn, cũng không quên chiếc áo khoác Fuurin siêu ngầu của mình.

Xuất phát, toàn bộ thành viên Fuurin di chuyển đến nơi mà những trụ sở chính được đặt ở đấy. Fuurin đánh úp khiến cho bọn chúng không kịp trở tay, những tiếng kêu oai oái đủ để thể hiện rằng những cậu nhóc ra tay mạnh đến mức nào...

Umemiya đụng độ với những tên mặc vest, anh khẽ cười nhẹ khi nhận ra bọn chúng là những tên vệ sĩ được đào tạo cực kỳ bài bản để bảo vệ cho gã bụng phệ. Quả nhiên đến đây một chuyến không hề tốn sức, anh có thể quậy một trận hết mình, xả hết những căng thẳng để sáng mai được bình thản nhất đón nhận mọi lý do kiện cáo.

Còn bên hai chị em nhà Trì Quốc Chúng, Tsukiya phủi tay sau khi trói được bốn tên đàn ông trong tình trạng không mặc gì, cậu còn chờ nốt người cuối cùng ngữa thôi - tên hiệu trưởng đáng ghét.

Tiếng mở cửa vang lên, cậu ngoái lại nhìn liền bị giật mình vì bộ dạng thảm hại của hắn. Gương mặt gần như bị biến dạng, hai tay buông thõng như vậy chắc chắn đã bị chị Tsubaki vặn ngược rồi. Thật đáng sợ mà...

"Hehehe. Chúng mày biết tao đến để làm gì rồi chứ?"

Cậu cầm lên chiếc kéo sắc nhọn, nở một nụ cười quỷ dị rồi lướt đầu kéo đi khắp người bọn chúng. Như này chẳng phải quá đáng sợ rồi sao? Sau đó chỉ nghe được tiếng gào thét và những tiếng bẻ xương rắc rắc lạnh lẽo. Ngay trong lúc hai người đang vui vẻ với những trò của mình thì cánh cửa lại lần nữa mở ra, xuất hiện trước mặt hai người là một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt u sầu bước vào.

"Cô là phó hiệu trưởng, rất cảm ơn hai em vì đã giúp đỡ cô. Nhưng hai em nên dừng lại thì vẫn hơn...mọi thứ còn lại để cô lo cho"

"Cô à...bọn em..."

"Cô và những giáo viên nữ, học sinh nơi đây đã phải chịu cảnh này quá nhiều rồi. Cô biết thế hệ các em sẽ là một bánh răng thay đổi vận mệnh. Và bây giờ đúng như vậy...chuyện các em, cô đã hiểu sơ qua. Nếu ngày mai các em cần đến bọn nó, cô sẽ mang đến giúp các em"

Nghe những lời này, trong lòng cô và thằng nhóc nhẹ đi bao phần, thật sự người dân nơi đây đã chịu đựng quá nhiều rồi, Fuurin nhận được sự ủng hộ của gần như toàn bộ người dân, đây chẳng phải là tin tốt sao?

[...]

"Anh Hiiragi"

Từ xa chạy đến hai dáng người, chàng trai lờ mờ đoán ra là nhóm Tsubaki...vậy mà hai người lại xử lý chuyện đó nhanh đến thế?

"Chuyện ở đây vẫn ổn. Nhưng số lượng bọn chúng quá đông, Fuurin lại đánh điên cuồng như vậy...anh sợ rằng sẽ bị đánh tiếng gần xa, gây bất lợi cho chúng ta vào ngày mai."

"Chuyện này cũng có thể sảy ra, mà em có việc quan trọng hơn cần giải quyết, anh hãy chú ý an toàn nhé"

Cậu an ủi Hiiragi, anh chỉ còn mức cười bất lực với thằng nhóc đó, sao nó có thể vô tư quá mức cho phép vậy.

[...]

Cho đến sáng hôm sau, đồng hồ điểm 9h, cũng là lúc phiên toà được mở ra. Người dân bàn tán xôn xao khi bên lão thị trưởng chấn thương trên chấn thương dưới, còn những cậu nhóc Fuurin lại lành lặn không một vết xước. Chắc hẳn đây là một sự việc gây ra sự bàn tán sôi nổi nhất đầu phiên toà.

Ngay lúc đó, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, bộ vest chỉnh chu, lịch sự, gương mặt thanh tú góc cạnh hiên ngang bước vào giữa căn phòng. Ông khẽ gật đầu chào thẩm phán rồi đi về phía bên phải - nơi Umemiya cùng Tứ thiên vương và Tsukiya đang đứng. Sự xuất hiện của ông làm cho lời bàn tán càng to hơn, mặc dù mặt của lão bụng phệ đang được quấn băng nhưng có thể nhìn thấy rõ ánh mắt phán xét của lão dành cho người đàn ông.

"Tôi sẽ là người làm chứng, người bị ảnh hưởng và cũng là người muốn đòi lại công bằng cho trường cấp ba Fuurin tại thị trấn Makochi, mong bồi thẩm đoàn xem xét."

Chỉ sau vài phút, yêu cầu của cậu được phê duyệt, cậu hiên ngang đi lên chiếc bàn phía trước ngồi, hiện tại cậu sẽ thoả sức tung hoành mà không sợ bất cứ điều gì.

Khi thẩm đoàn giới thiệu nhân vật hai bên, lão đầu hói liền cứng đờ người mà ngã quỳ xuống trước mặt cậu, lão sai rồi...lão biết mình đụng nhầm người rồi...hắn biết cậu là ai rồi, bố cậu là ai rồi...

"Tsukiya Itsuki - phó giáo sư luật"

Toàn bộ toà án ồ lên một tiếng, người đàn ông vừa đi vào vậy mà lại là một người một tay che trời của cả nước. Umemiya cũng sốc không thể khép miệng khi nhận ra nhân vật lớn đang đứng cạnh lại có ảnh hưởng lớn đến luật pháp.

Hiiragi nhớ ra rồi, Tsukiya không phải là một dòng họ bình thường, họ là trâm anh tài phiệt vài trăm năm trở lại đây, không ai biết được họ nhúng tay vào bao nhiêu ngành nghề trong nước, quyền lực của họ không cần phải nói cũng có thể nhìn ra - gia tộc dưới ánh trăng...

Lão đầu trọc run rẩy nhìn hai người trước mặt, nếu nói rằng cậu nhóc Tsukiya Aito là một chồi non mới nhú thì phía sau cậu - Tsukiya Itsuki là cả một quả núi vững chãi, cho dù cậu quậy cỡ nào thì cha cậu chỉ cần búng nhẹ một cái, mọi sự việc như chưa từng sảy ra.

"Oao, nhóc đó ngông cuồng là cũng có lý do"

"Cái này không còn gọi là chống lưng nữa rồi, sự hậu thuẫn này cũng ngầu quá đi"

"Định nghĩa của câu: chuyện lớn có người chống lưng là đây sao? Haha. Tsubaki, cậu thấy thế nào?"

"Mình thấy tự hào, vì ngay từ đầu mình thấy thằng nhóc đó rất giỏi mà. Hãy xem Tsukiya Aito toả sáng đi, nhìn như thế kia thì chắc chắn lão bụng phệ không dám phản bác dù chỉ một lời"

Tứ thiên vương bàn tán mà không hề dè chừng bố của nhân vật chính đứng bên cạnh. Ông phì cười khi nghe những lời khen ngợi ấy, quả thực Fuurin rất thú vị, y hệt như những gì cậu mô tả trong thời gian qua. Quả nhiên chuyến này đến không tốn sức rồi...

Khi Tsukiya Aito liên tục đưa ra những bằng chứng thu thập được thì phía luật sư gã bụng phệ không hề có động tĩnh gì. Cho đến cuối cùng, mong muốn đưa ra án phạt đối với lão thị trưởng là án tử. Lúc này lão mới quỳ xuống lạy cậu tha cho một mạng, ông mấp máy môi như muốn đưa ra bằng chứng Fuurin trước kia buôn bán chất cấm thì cậu liền đứng dậy chỉ tay xuống dưới...

"Mày câm mõm lại, tao còn nhân chứng"

Đang vẻ thị uy dù có chút vụng về nhưng từng cử chủ cũng khiến gã co rúm người lại...

Một nhóm người tiếp theo đến khiến cho mọi người ồ lên lần nữa...
___________________
"Bảo sao hắn vừa ngông cuồng, vừa vô tư đến vậy. Thì ta có người chống lưng sẵn sàng dọn đường cho hắn.
Nhưng tại sao với người của giới tài phiệt lại chú ý đến thị trấn nhỏ Makochi này? Liệu có còn lý do nào khác phía sau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro