1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ không ngừng dừng lại để nối với những sự kiện kế tiếp diễn ra. Tôi, ấy vậy mà lại lần nữa đắm chìm trong giấc mơ đó, cái khoảnh khắc tự do nhất của chính mình khi gieo thân xuống từ tầng 27 kia. Sao lại thế? Hiện tại tôi đã tự do rồi không phải sao? Sao cứ luôn nhớ và khao khát nó chứ?

Những suy nghĩ mông lung ấy bắt đầu tan dần khi tôi ngồi dậy, ngắm nhìn xung quanh căn phòng của mình, rồi lại hướng mắt ra cửa sổ. Ánh nắng của buổi sáng rọi vào, tôi có thể cảm nhận rõ cái hơi ấm mà nó mang lại. "Là màu vàng. Đúng! Nó là...màu vàng."

"Hãy đơn giản hóa mọi thứ, hết hôm nay, rồi ngày mai nữa là nhập học."

Với suy nghĩ ấy, tôi dùng hai tay vỗ má mình, cố trấn tĩnh bản thân. Đi ra trước gương rồi cột tóc.

  -Yosh! Hôm nay sẽ là một ngày đầy nắng. TRIỂN THOIIIIII!

  -Akasuki ỒN QUÁ!!!
*Bốp*

.

Hôm nay hẵng là sẽ nắng (?). Với bữa sáng là cây chày gỗ thì tôi cũng không thể chắc được.

  -Ôi khổ cái thân tui ! (T^T)

Nhưng đúng là khu phố này đã trở nên rất yên bình rồi ha. Không giống lúc tôi vừa chuyển đến. Đặc biệt, khi lắng nghe âm thanh của những chiếc chuông treo lơ lửng trên kia là tôi như được nếm vị ngọt trong làn gió thanh dịu nhẹ ấy.

Miệng tôi không kìm được mà bất giác cong nhẹ lên, chân cũng không chịu thua mà chạy về phía trước.

Dưới đồng phục của Furin, tôi dạo quanh thị trấn. Thật sự không thể ngờ được có ngày bản thân lại trông ngầu và đáng tin như vậy.

Mua vài cái bánh rồi ghé vào công viên ngồi lại. "Thoải mái thật đó!" Đang cảm thán thì có vài tên đứng sừng sững trước mặt che mất tầm nhìn của tôi.

  -Hửm? "Gì vậy?"

  -Ôi nhóc Bofurin làm gì mà ngơ ngác thế?

"Hội đồng huh?" 6 tên côn đồ tính hội đồng một đứa nhóc sao. Gọi thẳng Bofurin tức là cố ý kiếm chuyện à. Rãnh!

  -Mấy ông anh đói sao? Tôi chỉ có ít bánh sợ là chia không đủ.

  -Thằng này ngu thật nhể- một tên khác chế giễu.

  -Cái bản mặt búng ra sữa của nó kìa. Mắc cười ghê!

Tên vừa nói vừa tiến lên, tay giật lấy túi đồ của tôi vứt xuống đất rồi giẫm nát nó.

Hơi bực rồi nha, vậy thì không cần thiết phải giữ thái độ khách sáo nữa. Tôi liếc mắt với đứa vừa nói. Ấy vậy mà nó còn muốn làm tới, nhìn thẳng vào tôi đùa cợt:

  -Liếc nữa cơ à! Sợ ghê~?!
  -Dù làm gì thì vẫn toát lên vẻ ngu  nhỉ? Haha...

  -Đang tiếc túi đồ này sao? Đơn bào nhỉ? Buồn cười thật đó!

  -Thật tiếc nh-

*Bốp*
Đen cho tên đó vãn chưa nói xong thì đã bị tôi đấm mạnh, gương mặt như bị biến dạng rồi bay ra sau.

Da đầu tôi đang nóng rang, tim cũng đập nhanh hơn. Tôi đang rất muốn vả cho đám mất dạy này một trận.

Đ*t m* nó tôi cũng là con người, con người thì cũng có giới hạn thôi chứ. Nhưng tụi nó lại lớn gan muốn khám phá cái giới hạn ấy. NGU XUẨN!

  -Hừm...Gì vậy? Chưa ăn sáng à?

  -D-đừng tưởng bở!

  -Hể~! Thế à! Xem chú ve nhỏ đang kêu kìa.
Vậy là không cần khách khí nữa.

.

.

Không lâu, bọn chúng đã đều gục hết. Cứ tưởng với cơ thể mãi không lên kí này sẽ gặp khó khăn nhưng xem ra là chúng yếu như sên.

Tôi nắm tóc một tên kéo lên:

  -Đưa hết tiền à nhầm, đền tiền mau!

  -V-vâng!

Sao tôi trông giống phản diện hơn ấy chứ. Đcm tụi nó!

  -À còn nữa..
  -Vâng! Có chuyện gì đại ca cứ nói.

  -Hừ! Nhìn cho kĩ gương mặt này, và nhớ rằng chính người đẹp trai như tao đã tha cho lũ mất não chúng bây. Rõ chưa!

  -Vâng ạ!

Không nhiều lời, tôi quay lưng bỏ đi, thấy có hơi tội những con người đang cố lếch thây ngồi dậy đằng ấy. Ai mượn giẫm lên bữa sáng của tôi. Hừm...

.

.

[ Cafe Potus ]

  -Kotoha-san!

  -Hm... Suna tới trễ hơn mọi ngày nhỉ?

  -Hihi, Kotoha-san vẫn nhạy bén và dễ thương như mọi khi nên là.... Hôm nay tôi ngầu không?

  -Hả?!

Cứ tưởng chị ấy đã quen cách nói chuyện này của tôi rồi chứ. Là khách quen cơ mà. Haiz!!

  -À, hôm nay có một cậu nhóc khá thú vị đến đây, tôi nghĩ cậu sẽ có hứng thú đó, Suna...

  -Hửm? Thật sao?! Ai vậy?

.

Ở quán trò chuyện được hồi lâu, cũng đã đến lúc về. Tôi không thể ngừng nghĩ đến người mà Kotoha-san nói. Một cậu trai đơn độc.

Trong lúc cậu ta bảo vệ khu phố thì tôi vẫn đang long nhong khắp thị trấn. Tiếc thật đó! Biết vậy thì đã ghé quán Cafe sớm hơn.

Người kia có thể là nhân vật chính. Mái tóc với hai mà trắng đen với đôi đồng tử dị sắc, có vẻ đúng rồi...ừm ừm

Một cậu nhóc miệng cứng sao? A....cũng vui đó chứ! Hôm nay có thể đánh nhau đã tay, khoe đồng phục và vẻ đẹp trai này, còn có một cậu nhóc thú vị đến Bofurin.

Càng nghĩ càng thấy phấn khích. Thật mong chờ đến ngày mai mà....

.

.

*Ting*
"Tin nhắn?"
               
"Tsugeura_Taiga: Tuyệt! Mai là nhập học, tớ đang rất hào hứng!"

"Suna_Akasuki: Mai cậu không cần rủ bởi tớ đã rất SẴN SÀNG rồi! Yoshhhhhhhh!"

"Tsugeura_Taiga: Ừm!!!! Vậy mai cậu nhớ bảo trọng. "

               
"Bảo trọng?"
.....
 
Những kí ức dần hiện lên trong não tôi, nó như một nỗi ám ảnh khó quên khiến cho niềm vui của hôm nay chợt tan biến. Tôi chỉ biết tái mặt nhớ lại chúng như mớ hỗn độn trong tuổi thơ, rất đáng sợ.

Nào là đau bụng, phát sốt....tiêu chảy....những tai nạn trên đường... Tất cả đều diễn ra vào đúng ngày khai giản khiến cho tôi hầu như chưa có lấy một kỉ niệm đẹp trong ngày đầu đi học.

À...mà ngày mai chắc sẽ ổn nhỉ? Đâu ai xui nhiều như vậy đúng không? Hahahaaa! Mong là vậy!

.

.

.

Ngày đã đến, lại là ánh sáng từ cửa sổ kia, nó đã trở thành điểm đặt chú ý của tôi vào mỗi sáng thức dậy.

Tôi đã mơ một cơn ác mộng rất kinh khủng, lúc đó tôi thấy bản thân đến muộn khai giản của Furin, càng cố chạy thì càng mệt nhưng vẫn không thể bước qua nổi cổng trường. Thật ghê quá mà....

Mà hôm nay nắng lên nhanh quá, mấy giờ rồi nhỉ...

[7:47]

( '_' )  ....TRỄ RỒI!!!!!

______

Buổi sáng thường ngày của Suna Akasuki

Tui vẽ không được đẹp lắm, mấy bồ thông cảm hihi


Mấy bồ có nhận ra đặc điểm/thói quen của Akasuki  ^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro