Trắng đen-Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn chung cư ở tầng thứ 27, bầu trời đang bắt đầu chuyển nắng chiếu rọi qua ô cửa bang công. Tôi cũng không chú ý lắm đến hơi ấm phả vào ấy, chỉ biết ngồi trên sofa, tay cầm chiếc điện thoại lướt lướt mà lòng nặng trĩu. Cơ thể tôi đã ngấm dần cái nhiệt độ lạnh lẽo từ lúc nào không hay biết. Có phải vì đêm rất lạnh? Hay là nỗi cô đơn ám lấy khi bị chính người bản thân tin tưởng nhất phản bội?. Ha...

-Đêm nay thật dài...!
Tiếng chuông báo thức đã vang lên. Nó luôn là tiếng hét hồ hởi báo hiệu rằng ngày mới bắt đầu. Luôn là vậy. Tôi cũng thả lỏng thân mình, chân di chuyển ra bang công, đưa ánh mắt vô định hướng về thành phố tấp nập rồi lại ngước lên nhìn bầu trời sâu thẩm kia. Nắng gì chứ?! Chỉ có màu trắng đen, chỉ toàn hơi tội ác. Bắt đầu gì chứ?! Chỉ có kết thúc dang dở trước mặt.

Nghĩ đến đây thì tiếng điện thoại vang lên. Tôi nhấc máy, nghe rõ mồn một từng câu chữ ở đầu dây kia.

  -Kitanai, mày chết oách ở xó xỉnh nào rồi? Lão đại vẫn đang đợi mày ở chỗ cũ, mau tới đây nhanh! Nếu không cái chết của mày sẽ còn đau đớn hơn n-..

  -Câm mẹ cái mồm thối của mày lại!- Tôi điềm tĩnh ngắt lời.

  -Chính lão đại đã ban cho mày cuộc sống tốt hơn, mà mày lại ăn cháo đá bát, còn------
*Tút* *Tút*

Không biết lũ khốn đó sẽ nghĩ gì khi nghe thấy âm thanh đó nhỉ?!. Lão đại, huh? Ban cho sao?
  -Nực cười..!

Thì cũng không sai, một con chó bẩn thỉu được nhặt từ khu ổ chuột về, dù có được tấm rửa cách mấy vẫn chỉ là một con chó. Cho nó ăn, khiến nó tin tưởng và kêu nó cắn người. Hết giá trị rồi thì gán cho tội danh phản bội, giết rồi vứt xác đi. Nhưng tôi không cho phép người khác quyết định cái chết của mình chỉ đành lao đầu xuống nơi phồn hoa phía dưới. Không do dự mà nhảy xuống từ tầng 27 này.
.
Tôi không hối hận về việc mình đã làm, và tôi cũng sẽ không xin lỗi những nạn nhân bị tôi hại. Bởi nếu thế cũng đâu thể thay đổi được hiện tại. Từ lúc đôi tay này nhuốm máu thì chẳng quay đầu nữa rồi. Chỉ trách ông trời bất công vì đã cho tôi một cuộc đời bất hạnh như thế. Càng nghĩ, tiếp tục nghĩ đến thì những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã tuôn rơi. Tôi ước mình sẽ có kiếp sau, dù là vô tri cũng được, hay kẻ điên cũng được, tôi thề rằng sẽ có một cuộc sống thật vui vẻ và hết mình để không ôm nỗi hối hận nữa.....
.

.

.

.

.
Đôi tại này nghe rất rõ những âm thanh phức tạp khi rơi xuống. Vậy là
T

ôi...đã chết rồi sao? Cảm giác không đau lắm mà thay vào đó lại rất thoải mái dễ chịu. Không hiểu vì sao lại thế. Bên trong đầu đột nhiên hiện lên một kịch bản dài bị ngắt quãng. À, không phải mà là một bộ manga, tôi đã đọc nó trong lúc chờ bình minh lên. Vốn có ý định ngắm mặt trời lần cuối nhưng lại bị cuộc điện thoại kia làm phiền. Mà bộ manga đó tên gì ấy nhỉ. Cái gì mà 'gió' ấy...


Tự nhiên cơ thể tôi có cảm giác được nhất bỏng lên. Chẳng lẽ tôi chưa chết? Tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình để xem xét.

Đập vào mắt là một ông chú? Anh trai? Trông khá trẻ nhưng lại rất dày dặn kinh nghiệm sự đời. Hắn làm mấy động tác kì lạ như thè lưỡi, rồi che mặt "ú oà" với tôi này nọ. Muốn đấm phát ghê. Nghĩ là làm, tôi đưa tay lên thì chợt ngạc nhiên.

Nà ní?!!? Làn da mỏng manh, bàn tay cùng những đốt tay nhỏ, thậm chí tôi vừa cảm thấy bản thân hơi lạnh.... -_-   Tôi đang khoả thân?! Mà bên dưới lại còn là... THẰNG EM NHỎ XÍU??????!!

Tôi muốn gào thét thật lớn nhưng âm thanh phát ra chỉ là " a ya ya u... "

Thêm một gương mặt phụ nữ nữa xuất hiện. Trông có vẻ tiều tụy nhưng vẫn đưa nụ cười trìu mến đến tôi. Đây là...mẹ tôi hử? Thế còn ông kia là ba hoặc ông hàng xóm. Họ đưa ánh mắt ấm áp nhìn tôi cười đùa rồi lại quay sang quấn lấy nhau tình tứ. Cứ có cảm giác tôi chỉ là sản phẩm phụ trong quá trình họ ân ái vậy.

Mà thôi, dù gì thì tôi cũng đã chết và sống lại, ở đây tôi còn có ba và mẹ. Đúng với lời thề tôi sẽ sống hết mình, sống thật vui vẻ và sẽ không hối hận.
.

.

.

Có vẻ như nơi này vẫn là Nhật Bản, cũng là một thế giới bình thường nhưng tôi đã có thể nếm trải được hương vị hạnh phúc, vui tươi (đến mức thái quá) và cuộc sống tốt đẹp như mong muốn. Dù là thế thì lâu lâu tôi vẫn mơ về lúc bản thân tự tử, đó có lẽ đó là khoảnh khắc mãn nguyện nhất của bản thân trong kiếp trước và tôi cũng không khá khó chịu, thứ bứt rứt nhất là bởi tôi là đực rựa. Chả hiểu  cái méo gì luôn(?)!

Cuộc sống yên bình của tôi kéo dài cho đến khi lên 5 tuổi, cả nhà phải chuyển đến một thị trấn khác, bên trong phố mua sắm Tofu (người ba vô trách nhiệm Suna Karen của tôi đã nói thế). Nhưng không phải ông ấy đã chuyển đến một nơi đầy rẫy băng nhóm côn đồ sao!!

  -Nếu con cứ lông nhông bong đùa như kẻ lập dị ở nơi này thì mẹ sẽ sinh em cho con đó.

  -V-vâng!

Đó là câu mà mẹ tôi (Hoshimira Yuki) hay nói từ khi đến đây. Bởi khi trước, tôi vì quá muốn tạo ra niềm vui nên đã vô tình kiếm chuyện đánh nhau với lũ nhóc cùng tuổi. Mẹ rất e ngại việc đó nên uy hiếp sẽ sinh em bé. Tôi khá sợ việc đó nên đành vậy.

Nhưng chuyện quan trọng nhất là hàng xóm-một oắt con năng nổ tên Tsugeura Taiga (?). Rồi, có chút phiền muộn, tôi không thể nào quên được cái tên như này, ngoại hình như thế. Nằm trong bộ manga duy nhất tôi từng đọc ở kiếp trước nên rất khó quên.

Tôi cố gắng nhốt mình trông phòng, moi lại mớ ký ức về nó, ngặt nỗi là tôi chỉ đọc phân nửa bộ. Mà chắc cũng chả sao đâu.
.

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi và Tsugeura vậy mà lại luôn học chung với nhau và trở nên thân thiết, chúng tôi rất thường nói chuyện phím về cơ bắp như hai thằng đàn ông thực thụ. Tất nhiên tôi vẫn nhớ bản thân từng là con gái, nhưng theo lối phát triển và tác động của cuộc sống, tôi dần dần nói nhiều hơn, trở nên vui tươi ở mức độ thái quá đến kì quặc, lâu lâu lại cười sản như đứa dở hơi khiến mọi người xa lánh (cả ba mẹ cũng thế).

Đến năm lớp 9 thì có những điều bất ngờ khiến suy nghĩ của tôi thay đổi, thậm chí nó thay đổi cả cuộc đời của tôi.

___

Vào giữa trưa, tôi một mình ngồi ăn kem dưới gốc cây gần cầu. Mùa hè thật nóng khiến cho mồ hôi ướt cả lưng, còn que kem kia thì giống như đấng cứu thế đến để cứu rỗi tôi. Thật nóng bức, ấy vậy mà có mấy tên dở hơi xúm lại, che mất hơi gió duy nhất. Mặt chúng hầm hầm, trông khá quen mắt.

  -Suna Akasuki! Hiện tại không có Tsugeura thì mày chỉ như một con hamster bù xù đang chờ thí mạng thôi.

Vừa nói có vẻ là tên đầu đàn- đầu bầy- thủ lĩnh. Đúng rồi, cái lũ này hôm trước có đến kiếm chuyện với tôi một lần. Lần đó tôi nói vài thứ rồi Tsugeura đến giải vây giúp. Chắc chuyện hôm trước chưa nói xong nên giờ tìm để nói tiếp đây mà.
    Tôi đứng bật dậy, đi ra nơi có không khí hít một hơi rồi vỗ vai cậu bạn kia giọng điệu vui vẻ nói:

  -Hây, người anh em không cần lo lắng. Tôi sẽ nói lại về chiều cao cân nặng của mình nên cứ từ từ thôi~ Tôi cao 1m69, nặng 54kg, sở thích...#*√$ bla bla...

Đối phương khó chịu sau đó đá tôi ngã xuống. Được đà, tôi lăn hẳn mấy vòng ra xa rồi đứng lên hét lớn:

  -TÔI KHÔNG THÍCH GÁI QUÁ ĐẸP, TRAI QUÁ XẤU, NGƯỜI QUÁ LỚN QUÁ GIÀ, NGƯờI NHỎ QUÁ NON~...

Không biết vì điều gì mà tên kia tức giận lao nhanh về phía tôi, tay hắn nắm lại thành nắm đấm. Tôi hào hứng nhìn cái tốc độ gà mờ đang vung tay đó, có chút mong mỏi "Không biết nó sẽ mạnh tới mức nào nhỉ?" Tôi cố ý khựng lại. Lũ phía sau cũng chạy lên. Khi chỉ còn 2cm là mặt tôi in dấu thì từ đâu một thanh niên cao ráo phóng ra đá cho tên kia một cái mạnh bạo.

    "Đồng phục của...Furin?!" Tôi ngẩn ngơ trước tình cảnh này, không chỉ thế chàng trai ấy có mái tóc màu trắng sữa, miệng ngậm kẹo mút, trên cổ có một cái tay nghe.
   -Ôi ngầu vãi...!!

.

.

Không lâu, những nhóc kia bị đánh bầm dập mà sợ hãi bỏ chạy, người đó liếc mắt nhìn tôi. Không hiểu sao tôi cảm thấy bản thân đang bị khinh thường qua cái nhìn ấy. Có chuyện gì à, tôi chỉ là đứng nhìn họ đưa nắm đấm tới thôi mà, cũng chả hiểu.

Khi thấy đối phương quay đi, tôi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ luân phiên tuôn trào của mình.

  -À, ấy ơi.

  -Hả?

  -.....

  -Có chuyện gì?

  -Cảm ơn ạ. Với... Cho em hỏi... Họ tên anh là gì vậy? Anh học trường Furin đúng không? Anh học năm mấy? Tóc anh là nhuộm đúng không?...

Tôi từ rụt rè chuyển sang hào hứng tiến sáp lại hỏi tới tấp. Người kia không đáp liền cũng chỉ nhìn vào mái tóc bù xù thô ráp che đi cả đôi mắt, và mang màu xám nhẹ của tôi.

Thấy hơi lâu nên tôi cố ý nắm chặt tay anh đưa lên xuống rồi nói cảm ơn liên tục.

  -Kaji Ren, năm nhất cao trung Furin.

Đã xong tôi liền trở mặt buôn tay cười tạm biệt rồi phi thật nhanh khiến Kaji-san ngơ ngác.

     Trên đường chạy về, tim tôi cứ đập liên hồi, không phải vì cảm động trước Kaji-san mà là nhớ đến lời Tsugeura nói từ vài tháng trước.
_

__

  "-Tớ sẽ vào cao trung Furin."
  "-Hể? Không phải chỉ toàn côn đồ đánh nhau thôi sao?"
  "-Hê hê! Bây giờ Furin đã giống như thần bảo hộ của khu phố chúng ta rồi cậu không biết sao. Ở đó sẽ có những người đầy nghĩa khí và mạnh mẽ."
  "-Thế à! Nếu vậy thì tớ rất muốn tận mắt chứng kiến đó nha."...

___

Lúc trước tôi không quá để tâm nhưng bây giờ thì tôi đang rất phấn khích, ở Furin có rất nhiều người đáng ngưỡng mộ như thế.

  - Thú vị thật đó. Mặc kệ cốt truyện, mặc kệ thân xác đực rựa này. TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ VÀO FURIN!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro