3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể thấy rõ vẻ bối rối trên mặt của Nirei, cậu ta hoảng loạn như để ngăn lời nói tiếp theo từ miệng tôi.

  -Suna-san không nên gây thêm chuyện nữa, đó là phó thủ lĩnh Shishitoren đó. Phó thủ lĩnh đó!

"Trông tôi giống người hay tự ý gây chuyện sao?" Đó cũng chỉ là những lời thì thầm nhỏ tới khi mọi thứ trở nên tệ hơn.

Thằng nhóc Shishitoren bị đá kia đã dùng sức ngồi dậy la hét lớn về luật địa bàn rồi lại chốt một câu:

  -Trên địa bàn của bọn tao...thì đừng có mà ngạo mạ-
*Bốp*

Âm thanh va đập cùng tiếng chai miễng bị vỡ vang lên cùng lúc. Tên phó thủ lĩnh liên tục đánh kẻ mồm to không chút thương tiếc.

  -Địa bàn của 'bọn tao'? Mày thua rồi đấy còn gì? Thế gọi là yếu đấy! [...]

  -Dừng lại đi!!!

Dù không cùng băng nhóm nhưng Hiragi-san vẫn không chịu được hét lên,  nét mặt của những người đứng cạnh tôi có vẻ bất ngờ. Riêng tôi khá khó hiểu. Cứ tưởng tôi sẽ thấy khó chịu nhưng không, gương mặt tôi chỉ lạnh lại nhìn vào tình cảnh phía trước.

Sự việc phía trước như tái hiện lại một phần cuộc sống trước kia của tôi, không yên bình mà chỉ có áp lực và sự đe doạ vây lấy. Kẻ yếu thì sẽ bị loại bỏ giống với tên vừa hét lúc nãy, chỉ có kẻ mạnh là vĩnh viễn trường tồn.

Có điều băng Shishitoren chỉ mới giai đoạn đầu, còn cứu được. Cả đâu đó trong tâm trí tôi cũng lóe lên tia phấn khích. Thật lạ mà!

Đứng sau Suou nghe những gì tên kia nói. Từng lời thốt ra đều thấy rõ cái gọi là 'sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh' của những kẻ mang kí hiệu Shishitoren đó.

Togame giật áo có chứa kí hiệu ấy rất dứt khoác. Đưa ánh mắt khinh bỉ mà nhìn kẻ yếu nằm dưới chân.

  -Đã nghe rồi nhưng giờ tận mắt chứng kiến mới thấy, bọn chúng chẳng có vẻ gì là một băng nhóm dễ chịu cả.

Nghe Suou nói, tôi cũng chẳng để tâm,  quay mặt nhìn sang bên trong cầu, theo bản năng lướt nhìn tới tấp. Bỗng phát hiện một thứ quá đỗi kinh ngạc, tôi chăm chăm nhìn thứ đó thì giọng nói cứng rắn của Sakura vang lên:

  -Thật đáng nhục... Cái trò sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh đấy tao nghe đến phát chán rồi. Đánh kẻ yếu như thế mà gọi là sức mạnh đấy à, cứ tưởng mãi mới gặp một tên thú vị chứ. Thất vọng thật đấy!

  -Đâu cũng thú vị mà.
Miệng tôi vô thức thốt lên ngay khi não vẫn chưa kịp load những gì cậu ấy nói.

Đến khi nhận ra thì đại đa số cặp mắt khó hiểu của bạn bè điều hướng đến tôi. Quai hàm tôi cắn chặt, liên tục đảo mắt để tìm điểm tựa, dán lên trên bức tường khi nãy, gương mặt đầy mồ hôi.

Togame cũng không để ý nhiều liền đáp lại những lời của Sakura khiến tôi thở phào. Thoát khỏi kiếp nạn tôi liền ngoan ngoãn làm đúng vai nhân vật phụ của mình. "Ôi cái mồm nhanh hơn tay lẫn não."

Kết thúc cuộc trò chuyện của hai kẻ thuộc hai băng nhóm tách biệt - Sakura và Togame -là cuộc hứa hẹn.

Togame vừa đi thì Nirei đã hét ầm ĩ với Sakura nhưng tôi không để ý lắm, bởi ánh mắt của tôi đang nhìn thẳng vào một người khoác đồng phục Shishitoren đã nấp sau cuộc đối thoại nãy giờ. "Tên đó hình như xuất hiện cùng với Togame".

Như phát giác ra ánh nhìn của tôi, người đó bước ra và tiến lại gần. Không gian xung quanh lại im bặt, Hiragi-san cũng cảnh giác đẩy họ ra sau. Suou thấy tôi cứ nhìn đối phương thì nhẹ nhàng đưa tay kéo tôi trở về.

Tôi nhìn xuống chân mình -Đã ở bên phía Bofurin- có phần an tâm.

Hiragi-san đứng đầu nói:

  -Xung đột xảy ra là lỗi phía chúng t-

  -Tên gì vậy?-ngắt lời Hiragi-san khiến mọi người ngạc nhiên.

Tôi ngước xem người đó đang hỏi ai thì chạm trúng đôi đồng tử cố định của đối phương đang nhìn mình.

Nhìn thẳng vào con người cao hơn tôi nửa cái đầu này, gương mặt có hơi nghiêm nghị nhưng lại có vẻ rất ôn hoà dễ chịu, và đặc biệt là ánh mắt. "Tôi đã từng thấy nó."

Cái ánh mắt mang sự tin tưởng tuyệt đối khiến tôi phải ấp úng và có lỗi. Tôi tự hỏi bản thân: "Người trước mặt có khi nào là....".

Tôi đáp lại:

  -Suna Akasuki......-SAN!!- chữ cuối cố ý nhấn mạnh để tạo ấn tượng với người kia.

Nghe được câu trả lời này, anh ta có vẻ bất lực nhìn tôi thì thầm "Tên con gái" rồi quay sang Hiragi-san nói một cách lịch sự:

  -Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi tới chỉ để giải quyết chút chuyện riêng. Vậy... tạm biệt!

Nhìn tôi rồi mỉm cười bỏ đi....Chợt nhận ra gì đó: "Anh ta vẫn chưa khai tên. Mình chịu thiệt rồi!!"

  -Người quen của Suna-kun sao?

  -Suna-san tớ cũng muốn hỏi tương tự.

Suou và Nirei còn nhanh cướp lời của đàn anh Hiragi-san. Mà đã hỏi thì tôi đáp:

  -Khi nào Sakura-san cũng hỏi tương tự thì tớ trả lời ^^

  -Hả?! C-chuyện của mày liên quan gì tao.

Hiragi-san nhanh chóng lên tiếng giục  mọi người trở về trường. Anh ấy lúc nãy khá thoải mái vì ông nội hỏi tên tôi không kiếm chuyện thêm, nhưng giờ lại thêm căng thẳng khi nói đến việc đi gặp thủ lĩnh Bofurin. Có vẻ cấn!

.

.

Khi về tới trường, bụng dưới tôi đau lên, từng cơn gió lướt qua khiến da gà dựng đứng. "ÔI trời!!! Dấu hiệu nhận biết thảm hoạ."

Mặt tôi tái xanh, bước đi cũng chậm lại. Nirei bên cạnh có lẽ đã nhận ra  liền hỏi:

  -Cậu ổn không Suna-san?

Mặt tôi lúc này nhăn nhó, thật sự rất khó chịu...cố lấy hơi

  -...Tôi đi chút......!!!

Tôi chạy thật nhanh mà không kịp nói gì nữa, chắc họ cũng hiểu là chuyện gì rồi nên cũng lặng lẽ lên sân thượng.

.

.

Khi vấn đề đã được giải quyết, tôi thỏa mãn bước ra khỏi WC. Cũng chẳng biết có nên đi gặp thủ lĩnh Bofurin không.

Suy nghĩ kĩ càng, chuyện hôm nay tôi không liên quan đến trách nhiệm của mình, nếu có việc gì cấp bách thì tình sau. Thế là tôi quay trở về lớp.

*Soạt*
Cánh cửa được mở ra dứt khoát, cả lớp có vẻ đông đủ, đều toàn là những gương mặt lạ lẫm. Tôi cũng không dám nhận bạn với Tsugeura nữa, hôm nay có quá nhiều việc rồi.

  -ALO Alo...Alooo.. Tôi là thủ lĩnh băng Shishitoren. Tomiyama Chouji. Ume-chan, như mọi khi. Chiến thôi! Chiến thôi!

Tình hình trong lớp bỗng trở nên nhộn nhịp. Họ nhao nháo tiến ra cửa sổ để hóng chuyện nhưng chậm hơn tôi.

Từ trên lầu có tầm nhìn khá tốt, tôi thấy được tên Tomiyama kia đã đánh vài người Furin, đã vậy còn thách thức thủ lĩnh bên này.

Tôi chú mắt nhìn vị thiếu niên được gọi là thủ lĩnh ấy. Chỉ thấy được mái tóc trắng xanh cùng tấm lưng rộng đang che chở cho nơi này.

Bỗng Tomiyama lao lên đá về hướng thủ lĩnh -vừa nghe gọi là Ume thì phải- nhưng bị chặn lại.

Chả rõ cuộc trò chuyện của họ, chỉ thấy cả một nhóm Shishitoren kéo đến ngôi trường này, nhóm Sakura cũng đã bước ra.

Lúc này không khí trong phòng học không còn nhộn nhịp như trước, mà lại chứa đầy sự uy nghiêm. Khi thấy băng nhóm khác đến xâm phạm, còn đánh người của mình, có lẽ họ đã sẵn sàng để chiến đấu. Không chỉ riêng lớp tôi, cả trường đều chìm trong căn thẳng. Sự đoàn kết đã tạo nên một sức mạnh chung khiến họ cùng nhau tiến đến....

  -TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!-tiếng hét làm mọi người bình tĩnh hơn.

Sau khi tiếng hét kết thúc, phía dưới có lẽ có cuộc nói chuyện 'thân thiện'.
Chỉ thấy tên Tomiyama nhảy ra giữa vui vẻ. "Có chuyện gì à? Nhớ mang máng thì chắc là bắt cặp solo nhỉ."

  -Á A. AI LÀ SUNA AKASUKI?- Tomiyama lại cầm loa hét lớn.

"Nhưng sao tự nhiên hét tên tôi?" Hoang mang tột độ, tôi mới chợt thấy đứng cạnh Tomiyama là người đã hỏi tên tôi khi ở ranh giới. "Cái gì vậy trời?! Ngại chết mẹ!!!" Hôm nay có vẻ tiết khá nhiều mồ hôi, nhưng lần này tim tôi đập rối loạn, đầu cảm giác rất nóng.

"Nhưng thủ lĩnh người ta hỏi mà không đáp lại là không nể mặt,cố vậy!"

Tôi ló ra cửa sổ, cố chồm người dùng hết sức bình sinh trả lời những người phía dưới:

  -TÔI LÀ SUNA AKASUKI. NĂM NHẤT CAO TRUNG FURIN. HÂN HẠNH GẶP MẶT!!!....

Sau lời khẳng định ấy, tôi đón nhận toàn bộ ánh mắt của mọi người về mình. Tôi thật muốn nhảy thẳng xuống dưới rồi chạy đi nhưng không được.

"Đm kiếp nạn thứ 82." (T^T)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro