4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ không nên như vậy!"

  -Ahhhh... Toi rồi! Chuyện này thật tồi tệ.

Quán Cafe Potus vào đêm lại nghe thấy tiếng Nirei than vãn đủ điều khiến tôi càng thêm mệt mỏi.

Tôi ngồi ở hàng ghế kế bên nhóm Sakura mà tâm trạng chẳng tốt mấy. Cũng đúng thôi, tự nhiên hét tên với cả trường rồi còn nhận lời thách đấu của 'người kia' nữa mà...

  -Haizz!!!

Âm thanh nhuốm màu tâm trạng khi lại nhớ về buổi chiều nay.
____

  "-TÔI LÀ SUNA AKASUKI. NĂM NHẤT CAO TRUNG FURIN. HÂN HẠNH GẶP MẶT!!!!..."

  "-A, là cậu sao? Chúng tôi đang bắt cặp solo với nhau. Fumi-chan muốn thách đấu với cậu đó."

" 'Fumi-chan? Là đang nói ông nội đã hỏi tên tôi và nãy giờ đứng dưới nhìn tôi chằm chằm sao? Cũng không đúng, cả trường đều nhìn mình. Mà khoan đã cậu ta vừa nói là thách đấu..' (-suy nghĩ) "

  "-Sao vậy? Sao vậy?"

  "-Hm (★w★)....YOSH!!! Fumi-chan tôi chấp nhận THÁCH ĐẤUUUUU!!!!"

_____

Nhớ lại phản ứng của tôi lúc đó có bị thái quá không, dù gì cũng trước cả trường. "Đệt mẹ nghe từ 'thách đấu' là cao hứng ngang nên hét lớn quá chừng."

  -Trông cậu không được ổn lắm.

Kotoha-san đột nhiên bắt chuyện kéo tôi ra khỏi thế giới riêng của mình.

  -Đúng rồi từ lúc đó tới giờ, Suna-san không nói gì hết.

Họ có chút lo lắng nhìn về tôi (trừ Sugishita), nhưng riêng Sakura thì có  một chút gì đó tò mò..

  -Haizz!! Mọi người không cảm thấy đáng sợ sao? Những ánh mắt soi mói, phán xét, đôi khi muốn ăn tươi nuốt sống hay đại loại vậy. Như hàng nghìn mũi tên đâm chọt vào tâm lí bé bỏng yếu đuối của tôi.

  -Hể?!

  -S-Suna-san chỉ lo lắng vấn đề đó sao?

  -Có vấn đề gì à?

  -...

Tôi không để ý họ nữa nhưng lại vừa phát hiện bản thân hình như đã quên mất điều gì đó....

Để coi, hôm nay vì đi học gấp nên đã quên mang điện thoại => Không thể nhắn tin, thông báo với mẹ + vẫn chưa xin phép mẹ sẽ về trễ + dậy trễ và bỏ bữa sáng.

Từ đó suy ra..... (⁰×⁰)
Bóng hình quen thuộc của mẹ tôi dần hiện ra, bên cạnh đó là hàng nghìn thứ 'vũ khí' luôn ở khắp trong nhà. Cứ tiện tay thì mọi đồ vật đều có thể vung vào mông tôi và ông ba vô trách nhiệm.

Nghĩ đến đây, đầu tôi nhảy số liên tục, cố tìm một phương pháp tốt nhất. Bỗng nhiên phát hiện gì đó liền đứng phắt dậy.

Ánh mắt mọi người ngạc nhiên nhìn tôi nhưng tôi chả để ý. Với ý chí mãnh liệt, cả người tôi như toả ánh hào quang.

  -YOSHSHSHSHHHHH!!! Quyết định rồi.

  -Sao vậy Suna-kun?

  -...Tạm biệt mọi người, tôi về đây.

  -Hể!? Còn chiến lượt... Suna-san!!

Tôi mặc kệ những lời nói đó, có hơi liếc cậu nhóc Sasaki rồi bước thẳng ra cửa. Cửa quán được mở ra nhưng không phải tôi mở, mà là bởi Hiragi-san cùng một người khác, chắc là thủ lĩnh Bofurin- Umemiya Hajime.

  -Hửm? Ôi nhóc này ổn không?- Umemiya hỏi thăm khi thấy mặt tôi hầm hầm.

  -Suna huh? Mặt nhóc trông rất nghiêm trọng đó. Có sao không?

  -Tạm biệt mọi người, em đi chiến đấu với quái vật mami đây.

Tôi bước nhanh đi dưới sự ngơ ngác của họ. Tôi lại nhớ về những đòn đánh của mẹ, nó cứ như chứa trọng lượng lớn kinh khủng, những lời nói cùng vẻ mặt của của bà ấy đáng sợ vô cùng.

Tuyến mồ hôi hoạt động liên tục cứ như suối chảy. Chẳng mấy chốc đã về tới nhà.

Tôi chần chừ không dám mở cửa bởi phía sau lớp cửa gỗ ấy, tôi cảm thấy  có một áp lực thần bí nào đó.

"Nam tử hán đại trượng phu thì không được trốn tránh mà phải tiến lên."
*Ực*
Tôi nuốt nước bọt rồi đưa tay không thuận mở cửa nhằm mong mọi thứ trái ngược so với việc tôi tưởng tượng.

Cánh cửa được mở ra, sống lưng tôi đột nhiên lạnh toát. OMG mẹ đang đứng chờ tôi trước cửa.

  -CÒN BIẾT ĐƯỜNG VỀ SAO?

  -M-Mẹ à hãy nghe con giải thích! Con và bạn hẹn nhau bàn chiến lượt để ngày mai ra trận nên là...

  -AKASUKI!

  -V-Vâng!

  -...Hôm qua mẹ đã nói là ba mẹ đi làm sớm nên con cần tự giác đặt báo thức nhưng cuối cùng thì sao? Con đã dậy trễ. Dù mẹ không ép buột con phải có thành tích tốt nhưng con cũng không được lơ đãng. Từ việc này sang việc khác, hôm nay còn là khai giản, lại không mang điện thoại. Nếu không phải do Taiga thông báo thì con có biết ba và mẹ sẽ lo đến mức nào khi con về trễ như vậy không [...]

  -Cho con xin lỗi! (T^T)

Đêm nay có lẽ khá dài, nhưng mẹ đã không đánh tôi mà chỉ răng dạy rồi bảo tắm rửa và vào ăn tối. Những lo lắng trước đó cũng vơi đi khi nghe lời nói chứa đầy cảm xúc của bà ấy.

Cảm thấy thật có lỗi và cũng có chút hạnh phúc. Bước vào bếp, một đĩa cơm nắm đã được đặt sẵn trên bàn ăn. Hơi nóng toả ra từ những nắm cơm lại càng khiến tôi thấy ấm.

Có lẽ mẹ đã hấp lại cho tôi.
Tôi khẽ mỉm cười nhẹ, đưa nắm cơm lên cắn miếng lớn. Bởi hôm nay là ngày nhập học nên bà ấy đã làm món yêu thích của tôi.

Đang được cảm nhận hạnh phúc theo nhiều kiểu thì ông ba ngồi vào bàn hỏi vài thứ:

  -Con thấy thế nào khi nhập học ở Bofurin?

"Nghe sao cứ giống tôi mới chuyển trường nên được hỏi thăm vậy."

Hỏi vậy thôi chứ thật sự thì ông ấy đang muốn hỏi tôi có gặp việc đen đủi gì như những năm trước không ấy mà

  -Con đã bị tào tháo rượt ở trường.

  -Ừm!

  -Bị gọi tên trước cả trường.

  -Ừm!

  -Hét thật lớn một cách khoa trương rằng đồng ý đấu solo xuống sân trường.

  - ...
Mẹ tôi cũng vừa có mặt và nghe những gì tôi nói, không biết phản ứng thế nào. Riêng ba tôi thì cất giọng:

  -Ít ra nó cũng là sự việc khó quên trong ngày đầu đi học của con ^^

"Tch!"

Tôi ăn xong thì đi thẳng lên phòng, tìm chiếc điện thoại có cuộc đời trắc trở giống chủ của nó. Rồi lại nghĩ về người đã thách đấu với tôi hôm nay.

"Itohami Fumio.... Cả tên cũng giống."

Tôi nằm dài ra giường, nhớ về một người có thể xem như tiền bối đã giúp đỡ tôi ở kiếp trước cũng tên là Fumio.

Nhớ lại thì khi tôi được nhặt về từ bãi rác chắc cũng tầm 7, 8 tuổi gì đó. Là đứa không có nhiều giá trị nên chẳng ai quan tâm, chỉ có Fumio-san (hơn tôi vài tuổi) là luôn giúp đỡ tôi mỗi khi cần thiết.

Khi trưởng thành, nhờ sự thông minh và nhạy bén, anh ấy đã được dẫn đầu một băng nhóm nhỏ có tôi trong đó. Anh ấy vẫn luôn xem tôi như em gái mà đối đãi rất tốt.

Vậy mà....

____

"-Kitanai, em có nghĩ rằng một ngày nào đó khi không còn giá trị, thì chúng ta sẽ bị trừ khử lập tức không?"

"-Đó là lí do em đang cố gắng từng ngày để có ích đối với gia lão đó thôi."

"-Không có em thì ông ta vẫn có thể nhặt kẻ khác về. Nhưng tại sao em lại đặt nặng giá trị và mạng sống của mình vào tay ông ta chứ?"

"-..."

____

Suy nghĩ này của Fumio-san bị phát hiện. Ông già đó ép tôi phải tự tay giết anh ấy.

Dù vậy Fumio-san vẫn không hề oán giận tôi thay vào đó là một nụ cười dịu dàng với ánh mắt cho số phận kế tiếp của con người bị lợi dụng-Kitanai- này.

"-Nếu là chết dưới tay Kitanai thì không sao cả. Em cũng không cần tự trầch hãy sống cho mình thật tốt."

Đó là những lời nói cuối trước khi bị đạn từ súng trên tay tôi lấy đi tính mạng. Fumio-san là người khiến tôi cảm thấy dằn vặt và có lỗi...

Cuối cùng, tôi nhận lấy băng nhóm đang được Fumio-san quản lí dở. Từ đó mà tiến lên dẫn đến kết cục như bây giờ

Lúc đó tôi thật sự quá ngu để không nhận ra ý của Fumio-san. Giờ nghĩ lại thì thật là...

Nếu kia đúng là Fumio-san mà tôi biết thì sao anh ấy lại nhận ra tôi. Đó không phải vấn đề:

Bên trong cây cầu ranh giới của Bofurin và Shishitoren có một hình vẽ rất đặc biệt: nó là một logo mà tôi và Fumio-san lúc nhỏ đã tự thiết kế ra "lúc đó còn mơ mộng này nọ" .

Có lẽ tôi đã nhìn chằm chằm và suy nghĩ đâm chiêu suốt khiến Fumio-san để ý. Nhưng anh ấy cũng phải rất quyết đoán khi trực tiếp tiếp cận để xác nhận tôi.

"Haiz! Dù là kiếp nào, mình vẫn chả thể so được với anh ấy..."

Nhưng Fumio-san cũng đã đến thế giới này... Vậy những kẻ khác thì sao? Có khi nào cũng đến đây không?

Nếu với số lượng ồ ạt thì chắc không ai may mắn như vậy. Vã lại ở kiếp trước tôi sống chả tốt mấy, chỉ có Fumio-san là mãn nguyện mà chấp nhận bị tôi giết, còn những kẻ khác thì hận tôi thấu xương. Nếu mà gặp lại sợ rằng sẽ bị trả thù.

"Thôi nghĩ nhiều mệt. Đi ngủ!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro