Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại khoảng thời gian đầu khi trở thành lớp trưởng lớp 1-1, Sakura đã bối rối và muốn chối bỏ cái chức danh ấy. Cậu đã nhắn tin kể với cô em gái nhỏ.

[Lớp trưởng sao? Tốt mà! Họ bầu anh làm lớp trưởng, có nghĩa là họ tin tưởng anh, nghĩ anh đủ khả năng và xứng đáng làm thủ lĩnh của họ thôi. Chẳng phải anh muốn làm thủ lĩnh Fuurin sao? Anh cứ coi đây là bước đầu tiên đi, đừng căng thẳng quá. Qua cách kể của anh, em cảm nhận được họ rất tốt với anh, nên là cứ tận hưởng tuổi thanh xuân đi nhé Haru! À, việc đầu tiên anh nên làm là nhớ tên các thành viên trong lớp đi nhé! Cố lên (。•̀ᴗ-)✧]

Nhưng sau khi đọc được dòng tin nhắn và nghe lời nói của Kotoha, Sakura đã quyết định sẽ thử tìm hiểu thêm về những con người ở lớp 1-1 xem họ như thế nào.

Khi nghe Nirei nói cậu ấy nhớ hết tên và mặt toàn bộ học sinh trong trường, điều đó khiến Sakura ngạc nhiên. Nhưng Nirei đã nói rằng tuy cậu ấy chẳng giúp ích gì trong việc chiến đấu, nên cậu ấy muốn giúp ích phần nào đó cho Sakura, bởi vì cậu ấy đã hứa rằng sẽ giúp cậu chàng lớp trưởng này trở thành thủ lĩnh cơ mà.

Suou cũng nói rằng cậu có thể đảm nhận phần đàm phán thay cho Sakura. Ngay lúc này, Sakura bỗng cảm nhận rõ rằng hai lớp phó chấp nhận cậu, cho nên chính bản thân cậu đã dần mở lòng hơn với họ.

Sau đó, Sakura đã được Nirei phổ cập kiến thức thêm về tứ đại thiên vương của Fuurin, là những người đóng vai trò nòng cốt của Boufuurin.

Sakura cũng rất ngạc nhiên trước câu nói "Trông cậy cả vào mọi người đấy." của Umemiya, vị thủ lĩnh của Fuurin. Cậu không ngờ anh ấy sẽ nói như vậy, và cũng vì đó mà suy nghĩ của cậu lại lần nữa thay đổi.

...

Quay trở lại hiện tại, sau trận đánh với Keel, cả lớp dường như càng thân với nhau hơn sau lời bày tỏ cảm xúc của lớp trưởng của họ. Và sau đó họ đã chứng kiến được nụ cười hiếm hoi từ cậu lớp trưởng tsudere ấy khiến ai cũng vui vẻ.

Sau đó là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa Sakura và Tsubakino, một trong tứ thiên vương Boufuurin và là người có vẻ ngoài xinh đẹp. Cậu chàng đã khá bối rối khi biết cô gái xinh đẹp này là nam.

Tuy bối rối lúc đầu nhưng sau đó cậu chàng đã gọi chị và ngượng ngùng lại hỏi "Chuyện là... Tôi muốn hỏi, tóc chị chăm sóc hay dùng dầu gội, dầu dưỡng nào vậy?"

Tsubaki và mọi người ngạc nhiên nhìn cậu, không ngờ cậu nhóc lại đi hỏi một vấn đề không hề có dính dáng hay liên quan gì tới cậu.

Sakura cảm nhận được ánh mắt của những người quen, cậu cau có nói "Nhìn tôi làm gì?! Tôi hỏi cho em gái tôi!"

Mọi người ai cũng nhìn Sakura một cách nghi ngờ. Bởi họ thật sự không biết, có người anh trai như thế này thì không biết cô em gái kia là người như thế nào.

Tsubaki vui vẻ chia sẻ bí quyết chăm sóc tóc của bản thân cô, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đánh chữ vào diện thoại của Sakura, cô mỉm cười nói "Không biết cô bé nào may mắn đến vậy, có người anh trai quan tâm tận tình như nhóc đây nhỉ?"

Sakura nghe vậy thì hơi khựng người, cậu nói nhỏ phản bác "Phải là tôi may mắn khi được làm anh trai của em ấy mới đúng..."

Câu trả lời này càng làm mọi người tò mò hơn về cô bé mang danh nghĩa em gái của cậu nhóc này.

...

"Chị ơi, cho em 1 phần omurice và 1 ly ép cam ạ." Giọng nói nhẹ nhàng có phần trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của Kotoha.

Trước mặt cô là một cô bé nhỏ với mái tóc đen được buộc hai bên lỏng lẻo, đôi mắt màu cam đầy sự dịu dàng. Khuôn mặt hơi trắng bệch nhưng trên đó lại có một miếng băng bên má, cô bé với vẻ ngoài xinh xắn lại mặc một chiếc áo hoodie tay dài màu đen, và chiếc quần thun rộng thùng thình.

"Chị ơi?" Cô bé ấy nhẹ nhàng gọi lần nữa và nghiêng đầu nhìn Kotoha bằng ánh mắt khó hiểu.

"À, chị nghe rồi, em ngồi đợi chị một lát nhé!" Kotoha thoát khỏi dòng suy nghĩ và mỉm cười trả lời cô bé.

"Dạ vâng ạ." Cô bé bỏ chiếc balo màu đen trên vai đặt xuống đất cạnh ghế của em ngồi, em ngồi ngoan và im lặng như một con búp bê vậy.

"Omurice của em đây. Hãy ăn thật ngon miệng nhé!" Kotoha mang phần thức ăn ra và kèm theo đó là một ly ép cam đưa cho cô bé.

"Em cảm ơn chị ạ." Cô bé mỉm cười và rồi thổi nhẹ vào phần omurice còn nóng hổi.

Kotoha nhìn cô bé một lát rồi trò chuyện hỏi em "Em là người từ nơi khác mới đến sao?"

"Dạ vâng ạ." Em nhai chậm rãi và nuốt phần cơm xuống rồi trả lời.

"Em nhìn còn nhỏ quá. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em đi đến đây với người thân sao? Chị tên Kotoha, năm nay chị 16 tuổi." Kotoha nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn của cô bé mà đoán em chắc tầm 12 tuổi gì đó.

"Em tên Sakura Hana, năm nay em 14 tuổi ạ. Em đến đây có một mình thôi, để tìm anh trai em ạ." Em uống một ít nước cam rồi trả lời chị gái trước mặt.

Kotoha ngạc nhiên khi nghe thấy em trả lời, với vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy, khó có thể nghĩ em ấy đã 14 tuổi. Còn nữa, tìm anh trai sao? Cái họ Sakura này quen vậy, đừng bảo là em gái tin đồn của tên nhóc Sakura ấy nhé?

Kotoha hơi nghiêng đầu hỏi em "Anh trai em tên gì? Nếu được thì hãy để chị giúp em tìm anh trai nhé?"

"Anh trai em tên Sakura Haruka, anh ấy đang học tại trường Fuurin ạ!" Nhắc đến anh trai là đôi mắt mang màu của hoàng hôn của em rực rỡ hơn hẳn.

"Chị quen em ấy, để chị nhờ người quen của chị đưa em đi tìm anh trai nhé?" Kotoha mỉm cười nhìn cô gái nhỏ háo hức khi nghe được tin em sắp gặp được anh trai.

"Vâng ạ! Em cảm ơn chị!" Hana mỉm cười vui vẻ với niềm hân hoan sẽ gặp lại người anh thân yêu của em.

Kotoha nhắn tin cho người ấy, và nhìn Hana, xong lại liên tưởng đến Sakura. Cô tự hỏi hai người này là anh em sao? Tính cách và cách nói chuyện khác nhau một trời một vực, em gái đáng yêu ngoan ngoãn bao nhiêu thì anh trai đáng ghét bấy nhiêu.

[14/05/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro