Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ko~To~Ha~ Anh đến rồi đây!" Umemiya vui vẻ bước vào cửa hàng, theo sau là Hiiragi và Tsubakino.

Kotoha gật đầu chào anh rồi nhẹ nhàng nắm tay Hana đến trước mặt Umemiya.

"Em chào mọi người, em tên Sakura Hana ạ." Hana ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi các anh chị mới xuất hiện.

"Sakura? Đừng nói là em gái của nhóc Sakura nhé?" Umemiya nghe thấy họ của cô bé thì suy đoán mối quan hệ giữa 2 người. Nhận được cái gật đầu đồng ý của Kotoha, anh liền biết bản thân anh đoán đúng rồi.

Umemiya mỉm cười ngồi xuống trước mặt cô bé và mỉm cười nói "Chào em, anh tên Umemiya, đây là anh Hiigari, còn đây là chị Tsubakino. Liệu anh có thể gọi em là Hana chứ?"

"Dạ được ạ." Hana ngoan ngoãn trả lời xong thì Kotoha nhẹ nhàng nói với em "Hana nè, bây giờ em hãy đi cùng với các anh chị này nhé. Họ sẽ đưa em đến gặp anh trai em nè."

"Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!" Hana mỉm cười vui vẻ cúi đầu cảm ơn.

Khi em định đeo balo lên vai thì anh trai tên Hiiragi đã nhanh tay lấy mất và đeo bên vai anh ấy. Hiiragi nhìn thân nhỏ bé ấy và nói "Em nắm tay Tsubaki và Umemiya đi, balo để anh xách cho."

"Dạ? Không cần đâu ạ! Em có thể tự cầm được ạ!" Hana bối rối từ chối anh ấy.

Tsubaki mỉm cười nắm tay cô bé và chào hỏi "Em tên Hana phải không? Tên của em đẹp lắm! Chị tên Tsubakino, nhưng em có thể gọi chị là Tsubaki-chan!" nói xong cô nàng còn nháy mắt mỉm cười với em.

Hana ngạc nhiên khi nghe giọng nam từ Tsubakino, nhưng cô bé cũng chỉ ngạc nhiên một chút rồi nhẹ nhàng nói "Dạ vâng, Tsubaki-chan!"

Em quay lại nhìn Kotoha rồi vẫy tay nói "Cảm ơn chị về bữa ăn ạ! Tạm biệt và hẹn gặp lại, chị Kotoha!"

"Tạm biệt em!" Kotoha mỉm cười nhìn thân hình nhỏ bé đang nắm tay Tsubaki, rồi cô nhìn sang Umemiya đang đứng đó và đưa cho anh một ít bánh. "Đây là bánh quy em vừa làm lúc nãy, anh mang theo rồi lát chia cho mọi người ăn nhé!"

"Aww em quả nhiên là đứa em gái bé bỏng của anh mà Kotoha!" Umemiya nhào đến định ôm Kotoha nhưng bị cô nàng đẩy ra và nhìn anh với đôi mắt ghét bỏ.

...

"Em ngồi đây ăn bánh rồi đợi một lát, Sakura sẽ lên ngay thôi." Umemiya nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi ngồi cạnh em.

Tsubakino ngồi cạnh chống cằm nhìn em bằng ánh mắt tò mò "Em năm nay 14 tuổi nhỉ? Nhưng mà trông em ốm quá, hơn nữa... Còn bị thương. Ai đánh em vậy? Hay em bị bắt nạt?"

Một đứa trẻ 14 tuổi nhưng cơ thể lại quá gầy và nhỏ bé, màu da thì nhợt nhạt và có cả vết thương trên đó. Nhìn em ấy như thể chỉ cần gió lớn hơn chút là có thể cuốn bay cả cô gái nhỏ này đi vậy.

"À, do em ăn ít lắm ạ... Còn vết thương thì... Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu ạ!" Hana cắn miếng bánh nhỏ rồi mỉm cười trả lời.

Umemiya thì thích thú nhìn cô bé đang ngồi ăn bánh, mỗi lần ăn em lại cắn một miếng bánh nhỏ, nhai cẩn thận rồi mới nuốt, bộ dáng ấy y chang hamster. Đáng yêu!

"Anh gọi tôi lên đây làm gì đấy, Umemiya?" Sakura vừa dứt câu thì bị Sugishita đá vào lưng, cậu ấy nghiến răng nói "Là Umemiya-san!"

"Đau! Mày muốn đánh nhau à?!" Sakura nổi cáu chuẩn bị lao vào thì Nirei ôm eo cậu chàng hoảng hốt nói "Sakura-san! Làm ơn đừng đánh nhau mà!"

"Aiya, sắp có đánh nhau sao?" Suou cười vui vẻ trước cảnh tượng này.

"Anh ơi!" Sakura còn đang cáu gắt thì cậu cảm giác như bản thân nghe nhầm rồi, cái giọng nói quen thuộc ấy sao lại xuất hiện ở đây được chứ. Hay nhớ em quá nên cậu bắt đầu sinh ra ảo giác rồi...

Như để xác nhận lại, Sakura quay qua nơi phát ra âm thanh ấy, và trước mắt cậu là bóng dáng nhỏ bé đang đứng đó nhìn cậu, đôi mắt mang màu của hoàng hôn dường như rực rỡ hơn hẳn. Điều đó khiến cậu nhớ đến lúc ấy, đôi mắt của em ấy vẫn như ngày đầu khi hai người gặp nhau, rực rỡ đến chói mắt.

Sakura nhẹ đẩy Nirei ra, cậu đi lại gần Hana và ôm cô bé lên, cậu nhíu mày, giọng nói có phần lo lắng mà trở nên cáu gắt hơn "Sao em lại ở đây? Hơn nữa, em gầy đi rồi. Em không ăn uống gì sao? Vết thương trên mặt em là sao đây? Ai đánh em? Hay... Ông ta lại đánh em à?"

Sakura ôm Hana qua chỗ ghế và để em ngồi xuống, vốn định tách ra nhưng hai tay cô bé ôm chặt lấy cổ cậu. Người em khẽ run lên, và Sakura cảm giác như bên vai của mình nóng hổi.

"A? Anh xin lỗi, anh không nên to tiếng với em... Ngoan nào, đừng khóc. Anh xin lỗi, bé con." Cậu chàng bối rối vuốt tóc em, nhẹ giọng hẳn đi an ủi cô bé.

Mọi người ở đó được chứng kiến cảnh tượng Sakura Haruka trở nên dịu dàng và kiên nhẫn khiến ai cũng shock.

Quả nhiên mấy người có em gái ai cũng kiên nhẫn hết... Mọi người không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ.

Hana kìm lại sự xúc động, em ngẩng mặt nhìn Sakura và mỉm cười "Anh ơi, em không có khóc vì anh lớn tiếng đâu. Chỉ là lâu rồi không gặp, nên là... Anh ơi, Haru ơi, em nhớ anh lắm..." Nói đến đây, giọng em lại nghẹn ngào.

Nghe lời nói của Hana xong, Sakura cảm giác như trái tim của cậu có ai đó đang bóp chặt nó vậy. Cậu bỗng hối hận với quyết định để em lại ở ngôi làng đó rồi...

[18/05/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro