Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hana dần bình tĩnh lại, em phát hiện mọi người đang vây quanh khiến em hơi căng thẳng mà túm lấy áo của Sakura.

Sakura nhẹ nhàng vỗ lưng Hana an ủi em rồi giới thiệu "Đây là Suou và Nirei, hai lớp phó lớp anh. Còn người này là Sugishita, bạn cùng lớp anh."

Suou mỉm cười nhẹ nhàng chào cô gái nhỏ "Xin chào, anh là Leonardo Dicaprio!"

Nghe cái tên lạ lạ khiến em ngơ ngác rồi bối rối hỏi "Um... Anh là người nước ngoài ạ?"

Nhìn phản ứng của cô bé, Suou mỉm cười nói "Không, anh là người Nhật." Phản ứng của em ấy với Sakura giống ghê...

Nirei thì vui vẻ rút sổ ghi chú ra để ghi về cô gái nhỏ mới xuất hiện này. Sugishita thì nhìn em rồi gật đầu thay lời chào.

Hana lau nước mắt đi rồi nói "Chào mọi người ạ, em là Sakura Hana, em gái của anh Haruka. Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ anh trai em trong thời gian qua ạ!"

Umemiya xoa đầu em rồi nói "Cảm ơn gì chứ, anh coi mọi người như gia đình của anh vậy, Sakura đương nhiên là em trai của anh rồi!"

"Đúng vậy, Sakura cứ như em trai của tụi chị vậy, còn em thì sẽ là cô em gái đáng yêu của chị nhé!" Tsubakino mỉm cười nháy mắt với em. Hiiragi đứng bên cạnh gật đầu đồng ý.

"Thật ra là Sakura-kun cũng giúp đỡ bọn anh nhiều lắm." Suou và Nirei cũng nói.

Nghe xong khuôn mặt Hana hơi đỏ lên, em ngượng ngùng né tránh ánh mắt của họ. Aizzz, ngại quá đi mất! Tự nhiên em lại khóc lóc như vậy! Nhưng mà họ đều là những tốt...

Sau đó, Sakura vươn tay vén lọn tóc đen của em qua một bên rồi chạm nhẹ vào miếng băng gạc bên má cô gái nhỏ, cậu đau lòng nhìn vết thương và khuôn mặt gầy đi của em. "Không phải em đang ở cùng với bà sao? Ông ta sao dám đến đánh em chứ? Tại sao... Lại không gọi cho anh?"

Càng nói, giọng cậu càng run rẩy vì tức giận và lo lắng cho em. Cậu hối hận khi lúc đó không dắt em theo, cậu cứ nghĩ em ở cạnh bà của mình sẽ an toàn...

"Bà mất cách đây nửa năm rồi ạ, em không muốn anh lo lắng... Anh đã rời khỏi làng rồi, đừng quay về làm chi nữa..." Hana nắm lấy tay Sakura rồi nhẹ nhàng nói tiếp "Dù sao hiện tại em cũng đã đến đây rồi, anh... Muốn đuổi em về sao?"

Câu cuối Hana nói với giọng buồn bã, trông em ủ rũ hẳn đi. Lúc rời khỏi làng, Hana đã quyết định di tìm Sakura mà không hề nghĩ ngợi gì cả. Nhưng khi đối diện với anh ấy, em bỗng nghĩ rằng... Lỡ như anh ấy không cần mình nữa thì sao? Lỡ như anh ấy đưa mình về làng thì sau?

Hằng trăm hàng ngàn câu hỏi và viễn cảnh diễn ra trong đầu em, nhưng chẳng có cái nào tốt đẹp cả.

Sakura nhìn dáng vẻ lo lắng ấy của cô bé mà thở dài một hơi, rồi cậu nhẹ nhàng xoa đầu em "Về làng gì chứ... Ở đây đi, anh chăm sóc em. Nhưng hứa với anh một chuyện, sau này dù có khó khăn gì, em cứ nói với anh. Anh là anh trai em mà, cho nên anh phải bảo vệ em, sẽ mãi mãi ở bên em. Được chứ?"

Hana nghe vậy thì mừng rỡ móc nghéo với Sakura "Em hứa ạ! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau! Ai thất hứa thì người đó sẽ là cún con!"

"Được, ai không giữ lời thì làm cún con." Sakura lặp lại câu nói ấy của em.

Mọi người đều được chứng kiến cảnh tượng một Sakura Haruka dịu đằng, kiên nhẫn và nuông chiều em gái rồi, sau này sẽ chẳng còn chuyện gì khiến họ ngạc nhiên nữa đâu.

Phần thông tin cá nhân của Sakura trong sổ ghi chú của Nirei xuất hiện thêm dòng chữ "Cậu ấy cực kỳ thương yêu em gái!" nằm ngay đầu trang.

"Em đến đây rồi thì việc học của em phải làm sao?" Sakura hơi lo lắng hỏi em. Bởi Hana vốn là cô gái học rất giỏi, em luôn đứng đầu các kì thi. Cho nên việc cô bé chuyển đến đây khiến cậu không biết việc học của em sẽ như thế nào.

Sakura Haruka có thể không quan tâm việc học của bản thân nhưng với việc học của Hana thì cậu cực kì quan tâm.

"À, em nhận được học bổng toàn phần ạ! Học phí ba năm sắp tới sẽ do bên trường học hỗ trợ ạ. Còn phí sinh hoạt thì đây là tiền thưởng học bổng và các kì thi em tham gia!" Hana lấy từ trong túi xách nhỏ ra một chiếc thẻ ngân hàng rồi đưa nó cho Sakura.

Số tiền em tiết kiệm dư sức nuôi hai anh em, ngay khi còn đi học, Hana đã chăm chỉ vừa học vừa làm để kiếm tiền và dấu riêng chuẩn bị cho tương lai sau này rồi.

"Em... Đã chuẩn bị trước rồi?" Nhìn dáng vẻ của em ấy, Sakura đã đoán được có thể em đã chuẩn bị mọi thứ từ trước rồi, chỉ đợi thời điểm thích hợp để em rời đi thôi.

"Vâng. Ông ấy... Không muốn cho em học cấp 3, ông ấy bảo em là con gái, học nhiều không được gì. Cho nên sẽ cho em đi làm ruộng, và rồi sẽ kiếm nhà nào đó gả em qua." Hana cười khổ trả lời.

Vốn dĩ em muốn ở đó đợi Haruka trở về đón em, nhưng khi biết ý định của chú họ thì em lập tức lên kế hoạch rời khỏi đó. Em nhờ giáo viên chủ nhiệm giúp em làm thủ tục chuyển trường và làm thẻ ngân hàng. Lại giả vờ ngoan ngoãn chiều theo ý muốn của chú họ, để rồi chú ta vui vẻ đi uống rượu thì em lén trốn đi.

Cả đoạn đường đi đến đây, Hana luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng vì sợ bị phát hiện và bắt lại. Em thấp thỏm ngủ không yên, bình thườngm vốn ăn đã ít, nay vì lo lắng mà ăn càng ít hơn. Chỉ đến khi được Haruka ôm lấy, em mới yên tầm thả lỏng tình thần mệt mỏi của mình.

Cuối cùng em đã có thể ở bên cạnh anh trai rồi. Bọn em sẽ không bao giờ phải rời xa nhau nữa rồi...

[23/05/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro