12.Nguyên chủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aosora từ tin nhắn của Nirei, cũng đã hiểu phần nào sự cứng đầu của đám côn đồ kia. Có vẻ là chúng định trả thù cho Taichi Suisen.

Mặc dù hôm đó đúng là cô chơi mưu mẹo thật, nhưng cũng là do tên đó gây chuyện trước, cô chỉ đặt điều kiện để trận đấu công bằng hơn thôi.

Aosora vừa nghĩ ngợi, vừa nhanh chân né được một cú đấm vào mặt, dùng lợi thế nhỏ con mà len lỏi trong mấy ngõ ngách ở khu phố. Cũng may là có lợi thế địa hình nên Aosora mới chưa bị tóm cổ, chứ nếu ở bãi đất trống nào đó thì chắc giờ cô đang nằm đo đất rồi.

"Nó kìa!!"

Cơ mà cái lợi thế này sắp không giữ được lâu nữa, bọn chúng có nhiều người nên chắc sớm muộn gì cũng tóm được cô thôi...

'Bộp!!'

Bả vai của Aosora bị bấu mạnh lấy và giật ngược về sau, vừa mới nghĩ tới mà đã xảy ra luôn...

"Bà mẹ mày!!"

Bàn tay to lớn hung hãn nắm đầu cô đập vào tường, chiêu bất ngờ này khiến Aosora hơi choáng váng.

Dù không đau nhưng mà...

Chết tiệt...Ít nhất cũng đừng đánh mặt chứ...

Máu từ đỉnh đầu cô chảy xuống, chất lỏng màu đỏ sền sệt, có mùi hăng như sắt gỉ khiến Aosora vô thức nhíu mày. Hình như là bị rạch một vết ở gốc tóc, xem vị trí thì có vẻ che đi được...

Rồi cô lại thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không ở chỗ quá lộ liễu. Nếu bác Inne mà phát hiện ra thì cô sẽ bị cằn nhằn mất.

"Hah...Không chơi bẩn thì mày cũng chỉ là thứ tôm tép."

"..."

Đã đúng còn nói to...

Băng mắt của Aosora đã nhoè đi cả mảng màu đỏ tươi, khiến cho tầm nhìn của cô bị hạn chế đáng kể.

Nhoáng thấy tên kia đưa tay lên dồn lực đấm, Aosora vội vàng đẩy khuỷu tay mạnh ra sau, đập vào giữa ngực, ngáng được đòn đánh của hắn.

"Xin lỗi, cơ mà..."

Aosora mở miệng thì thào, hơi di chuyển chân phải một chút, thành công khoá đường di chuyển của hắn. Phía trên đã bị cô dùng tay ép ngửa ra sau, bên dưới thì bị ngáng chân, hắn sẽ mất khoảng vài giây để tìm cách thoát ra.

"...cái đó gọi là chiến thuật!"

Ngay trong vài giây bối rối kia, Aosora chớp thời cơ hất mạnh chân về trước, đồng thời cũng theo quán tính mà đập thẳng khuỷu tay vào cằm tên đó. Trực tiếp cho hắn vật ngửa ra.

'Bụp!!'

Để phòng trừ, Aosora không quên đạp mạnh vào đầu gối tên to con thô kệch kia, sát thương không đáng kể nhưng đủ khiến hắn bất động một lúc.

"Urg...Hoảng thật đấy..."

Cô quyết đoán tháo băng mắt ra, tầm nhìn lúc này đã rõ ràng hơn nhiều. Nhanh chóng di chuyển để cắt đuôi đám lâu la phía sau.

Bằng một cách nào đó...Có lẽ là do sự nhẹ nhõm khi vừa hạ được một tên to con, Aosora cảm thấy cực kỳ phấn khích.

Ah...Hình như bị lây tật xấu đó của Sakura rồi...

Aosora tự tin vào nhân cách của bản thân, đây chỉ là phản ứng sinh lý khi con người đạt được một niềm vui nào đó thôi, adrenaline tiết nhiều chút thì cũng bình thường.

Cô bình tĩnh nhìn về phía trước, chắc là đám kia gọi thêm đồng bọn đến để chặn đường chạy của cô.

Aosora thở hắt một hơi, sẵn sàng ứng chiến ngay lập tức, dù sao thì cô cũng thừa sức làm bất động vài đứa. Chỉ cần chú ý bảo vệ mặt là được.

"Suou...Sakura...mấy cậu mau tới đi..."

Nghĩ là vậy chứ Aosora vẫn sợ ăn đòn lắm, không đau nhưng cũng chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì.

Những tiếng bước chân dồn dập vang lên, nhưng không phải là từ lũ côn đồ trước mặt...

.
.
.

"Ah...Phía sau."

Họ đến rồi kìa!

Aosora còn định quay ra phía sau để chào hội cứu trợ, thì cả mặt đã bị một lồng ngực ôm lấy. Mùi hương cơ thể quen thuộc khiến Aosora yên tâm hơn một chút.

"Xin lỗi...Bọn tớ đến muộn."

Aosora bị ôm chặt lấy, cả tầm mắt bị vạt áo của người kia bao phủ. Cũng không rõ người kia đang làm biểu cảm gì mà có giọng điệu khác lạ so với mọi ngày.

"Suou?..."

"Ừ...Tớ đây."

Vẫn là giọng nói trầm ấm dễ nghe đó, nhưng có âm sắc khá căng thẳng.

"Cậu đau lắm đúng không? Băng mắt cậu cũng bị bong ra rồi kìa..."

"Xin lỗi vì tự tiện, nhưng tớ lo mắt cậu sẽ bị tổn thương nếu bị chiếu ánh sáng vào."

"Như thế này...một lúc thôi, tớ sẽ đưa cậu đến phòng khám ngay!"

Cùng với tông giọng dịu dàng của Suou, là hàng loạt những tiếng ẩu đả. Nghe giọng thì Sakura có vẻ đang đánh rất hăng, còn có cả mấy đàn anh tham gia nữa.

"Không sao đâu. Mấy cậu đến đúng lúc lắm, tớ không sao..."

Aosora an ủi cậu bạn, cô nghe được nhịp tim nện lên từng hồi nặng nề trong lồng ngực người nọ, quẩn quanh chóp mùi là hương thơm nhàn nhạt. Cô suy đoán Suou hẳn là đã chạy một mạch từ chỗ con sông qua đây.

"Gây phiền phức cho mọi người rồi..."

"Không...Đây là việc phải làm mà, cậu cũng là người cần được bảo vệ."

Suou ngừng nói một chút, lại tiếp lời.

"Thế nên hãy dựa dẫm mọi người nhé!"

Nghe Suou nói đến thế, Aosora cũng thấy khá tội lỗi. Đúng là mấy hành động của cô gần đây liều mạng thật, hại bọn họ phải hao tâm đi lo cho cô.

.
.
.

Về phía trận chiến, với ưu thế nhiều kẻ mạnh cùng buff hăng máu, Fuurin trực tiếp đá đít đám kia ra khỏi địa bàn. Đây cũng là kết quả có thể dễ dàng đoán trước được.

Còn chuyện không đoán trước được ở phía sau cơ...

Sakura xử lý bọn kia xong xuôi thì hoảng hồn đến xem xét tình hình cho 'nạn nhân'. Aosora thì đã được Suou đưa đến chỗ ít ánh sáng. Hồi nãy Suou ôm cả người cô vào lòng, tại sợ máu dính lên đồ cậu bạn nên cô đã đưa tay ôm lấy vết thương đang chảy máu liên tục. Thành ra bàn tay toàn máu là máu, trên mặt cũng bết cả vệt máu khô.

Aosora vừa ngước mặt lên định chào đàn anh một tiếng, miệng vừa kéo lên cười được nửa thì đã bị Kaji bế thốc lên phi thẳng về phòng khám. Nirei vừa nhìn thấy cả vũng máu nhỏ trên tay cô thì mém ngất xỉu, mặt mũi xám ngắt luôn.

Aosora bị cưỡng chế bế đi hết mấy con đường, hạ cánh êm đẹp trên giường bệnh nhân. Đàn anh đúng là sức lực phi thường...

"Haha..."

"Cậu 'haha' cái quái gì hả????!!"

Tớ đang cười vì sự sắp đặt hoàn hảo của số mệnh đấy Sakura...

Chọn chỗ nào lại chọn đúng chỗ bác Inne đang đi mua thuốc...

Bác Inne nhìn cô với vẻ mặt khiển trách, như nhìn đứa con nghịch ngợm kéo cả tá vết thương về chỉ sau một lần đi chơi. Nhìn thế kia là biết hôm nay cái tai cô không yên ổn...

Aosora ngồi im lặng, ngoan ngoãn để bác sĩ sát trùng lên miệng vết thương trước ánh nhìn chòng chọc của mấy đứa cùng lớp và đàn anh năm hai.

Chẳng thoải mái chút nào...

Sau vài lần lau qua vết máu trên mặt, một bên mắt của cô mới mở ra được, tại chảy máu nhiều quá nên lúc khô lại bám cứng lên mặt, rất khó chịu.

Aosora thi thoảng lại nhíu mày một chút vì nhột, cũng may là không thấy đau, chứ cái vết thương này mà đổ cồn vào chỉ có nước đau đến kêu cha gọi mẹ.

Mặt của Nirei...ừm...biểu cảm có hơi mất tự nhiên, cứ một lúc là lại hít sâu một hơi hãi hùng.

"Con gái chịu đau đỉnh thật đấy...Như bình thường thì đã đau đến mức gào lên rồi. Mà nãy giờ còn không kêu ca tiếng nào."

Bác sĩ thuận miệng khen Aosora một câu, tay vẫn tiếp tục băng bó vô cùng chuyên nghiệp.

"Thấy đau hộ luôn..."

Nirei...nói thầm to quá đó...

***

Aosora sau đó được cả đám hộ tống về nhà, tất nhiên là cùng với bác Inne. Trước khi về đến cửa nhà còn bị nhắc uống thuốc với nghỉ ngơi liên tục. Sakura cũng chủ động xin nghỉ ốm trước, động tác còn cực kỳ nhanh chóng điêu luyện, hình như đã quen rồi...

"Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé! Bọn tớ về đây."

"Ừ, về cẩn thận..."

Aosora vẫy vẫy tay tạm biệt mấy đứa bạn, ban nãy bác Inne hình như có việc bận nên vừa về đến trước đầu xóm đã vội chạy ra siêu thị, hình như hôm nay có sale mạnh. Bác ấy đi vội đến mức ném cả thuốc cho cô cất hộ cơ.

Nhìn bầu trời đang dần ngả sang màu cam, Aosora hướng về phía bác Inne mà nhắc nhở.

"Bác đừng về muộn quá nhé! Sắp tối rồi!"

Nhìn bác Inne nhanh nhẹn đi trên đường, Aosora cũng chỉ bất lực cười trừ, thế nào cũng sẽ ngồi lại tám chuyện với cô thu ngân cho xem...

Aosora nhìn lọ thuốc trong tay, hình như là thuốc điều trị chứng thiếu sắt, dạng giọt như này chắc là cho trẻ em.

Nghe nói cháu của bác Inne bị chứng thiếu sắt...Mình còn đang tự hỏi người khoẻ mạnh như vậy đến phòng khám làm gì...

Aosora cầm chìa khóa về đến cửa nhà, ánh mắt cô chạm đến bóng đen ở trước cửa.

"Hở?!"

Dejavu?!...

Một con mèo trắng lông dài đang đứng canh ngay trước cửa nhà cô.

"Vẫn chưa rời đi sao?"

Vậy mà còn biết đứng trông cửa đợi mình về, con mèo này khôn thật đó.

Aosora tiến đến vuốt ve chú mèo, dù không hoàn toàn tin tưởng cô nhưng nó vẫn để mặc cho cô đến gần, có lẽ là do cảm nhận được mùi hương quen thuộc của người đã cứu nó.

"Úi...Vết thương hở ra rồi, vào nhà thay băng đã..."

Aosora nhìn thấy phần băng vải sớm đã lấm lem bụi đất của chú mèo, lúc này đã loang ra một vệt máu nhỏ thì vội vàng bế nó lên, cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa.

"Meow!!!"

Ngay lúc Aosora định chạm vào tay nắm cửa, con mèo trong tay cô đột nhiên kêu lên một tiếng, đạp ra khỏi người cô mà nhảy xuống, dường như rất kích động. Hướng về phía cô mà khè mấy lần, có vẻ không muốn cô đến gần cánh cửa.

"...Đừng bảo là nó coi ngôi nhà này là của nó rồi nhé...?"

Aosora nghi ngờ, tiếp tục đi đến, lần này nó lại liều mạng cào vào chân cô và cố gắng kéo cô ra phía sau. Trông không giống như đang bảo vệ lãnh thổ, mà là ngăn cô chạm vào cánh cửa.

"Meoww!! Meoww!"

"Gì vậy...? Rốt cuộc là ý như nào thế?"

Con mèo này hình như đang muốn nói cho cô điều gì đó, thậm chí nó cũng không dám cắn mà chỉ dùng móng cấu vào ống quần cô thôi.

Lẽ nào là cánh cửa có vấn đề?

.

.

.

"..."

Nghe có chút dở dở ương ương, nhưng xét về hành vi của con mèo này, hẳn là muốn cảnh báo cho cô về sự nguy hiểm nào đó.

"Được rồi, được rồi, không chạm vào nữa..."

Aosora ra hiệu cánh tay cho con mèo hiểu, sau vài giây quơ quơ thì nó cũng chịu thả ống quần cô ra.

Lúc này, Aosora chỉ có thể lặng lẽ xem xét tay nắm cửa, dù sao thì cũng không vội vào nhà, cứ chiều ý con mèo kia vậy...

"Ah...?!"

Do ánh sáng hoàng hôn sao?...

Aosora tháo băng mắt ra, căng mắt nhìn kĩ hơn, hình như không phải do hoa mắt.

Trên tay nắm cửa có thứ gì đó đang phản quang, để ý kỹ sẽ thấy hơi ánh lên màu xanh nhạt, vì lúc này là hoàng hôn nên ánh sáng không tốt lắm, ban nãy Aosora quả thực không nhận ra.

"...Mùi hạnh nhân, có chút đắng nữa."

Aosora tiến gần hơn để ngửi, nhìn thấy hành động càng lúc càng tiến sát lại của cô nên con mèo lại bắt đầu kêu nháo lên, lần này là dùng răng cắn ống quần kéo cô ra.

"Á...Không động vào mà, thấy chưa? Chỉ ngửi thôi!"

Con mèo kêu lên một tiếng hờn dỗi, hình như là chọc giận nó rồi...

Aosora có hơi nghi ngờ về thứ kỳ lạ ở trên tay nắm cửa, màu xanh nhạt, lại còn có mùi hạnh nhân, thậm chí con mèo này còn liên tục cảnh báo nguy hiểm cho cô nữa...

Một suy nghĩ đáng sợ xẹt ngang qua đầu cô, đủ khiến bản thân cô rùng mình, cộng với cảm giác khó chịu từ lúc sáng đến giờ khiến Aosora bắt đầu nâng cao cảnh giác.

Cyanua - chất độc hóa học thường thấy trong một số hoạt động công nghiệp hoặc trong một số loài thực vật, tiêu biểu như sắn...Ở điều kiện thường, Cyanua sẽ có màu xanh nhạt hoặc không màu, đặc trưng bởi mùi hạnh nhân đắng và cũng ít ai có thể nhận ra.

Chất độc được liệt kê vào hàng những chất độc hóa học mạnh nhất, gây tử vong chỉ với lượng cực nhỏ, nguyên nhân tử vong thường do suy hô hấp và co giật.

"Thật đáng ngờ..."

Với lại, khứu giác của loài mèo thường kém nhạy, sao con mèo này có thể nhận ra được chứ?!

Aosora chỉ mất vài giây để đắn đo, cô từ từ lôi điện thoại ra, quyết định làm rõ sự kỳ lạ này.

Thật may vì những trải nghiệm của nguyên chủ khiến cô có sự cảnh giác cực kỳ cao, mặc dù hơi có lỗi với bác Inne, nhưng cô cũng không thể tiết lộ việc bản thân đặt camera ẩn ngay trong chậu cây trước cửa được...

Aosora nhấp vào ứng dụng liên kết với camera, tua ngược về vài tiếng trước.

"Buổi sáng bác Inne luôn quanh quẩn trước cửa nhà, chắc hẳn kẻ gây chuyện sẽ không đi vào giờ này, vậy thì hẳn là từ đầu giờ chiều trở đi, lúc mà bác Inne đi chợ."

Aosora cẩn thận dò đi dò lại mấy lượt, quả nhiên trực giác của cô vẫn nhạy bén như vậy.

Quả thực là có kẻ đáng ngờ tiến đến cánh cửa, trên tay cầm một chai gì đó màu xanh nhạt, góc camera cũng không thể quay hết hành động của hắn, nhưng Aosora tinh ý phát hiện khi hắn rời đi, cái lọ chất lỏng màu xanh kia cũng chỉ còn khoảng ¾, vậy là chúng đã được sử dụng cho việc gì đó.

[Meowww!!!]

Từ trong hình ảnh ở camera, có thể thấy một chú mèo trắng đã ngay lập tức xổ ra khi thấy người đáng ngờ kia, thậm chí còn nhào lên mà cào cho mấy phát, đạp cho tên đó ngã cả ra đất, chắc đó là lý do nó bị bẩn như vậy.

"Trông vậy mà khỏe ghê..."

Aosora xem xong, nghiêm mặt nhìn về tay nắm cửa bị bôi một lớp chất lỏng có thể là độc cực mạnh, đến lúc này, cô có thể chắc chắn 50% về độ nguy hiểm của nó.

Vẫn nên kiểm tra chút...

"Cyanua có thể phản ứng với Fe(II)SO4 mà nhỉ...?"

Trùng hợp thật, không phải cô đang cầm một lọ thuốc thử ngay đây sao?

Thuốc muối sắt vô cơ, chứa một hàm lượng Fe(II)SO4 nhất định để điều trị cho trẻ bị thiếu sắt.

"Chà...Chỉ đổ ra một chút thì bác Inne sẽ chẳng nói gì đâu..."

Aosora bóc vỏ lọ thuốc cẩn thận, căng thẳng nhỏ từng giọt lên tay nắm cửa và chờ đợi.

Sau vài chục giây, quả nhiên nhìn thấy một số kết tủa trắng, đến lúc này thì mọi chuyện đã rõ.

Aosora hít một hơi lạnh, cỗ rùng rợn lan dọc sống lưng.

"Cyanua phản ứng với muối sắt hóa trị II tại kết tủa trắng Fe(CN)2, hóa ra là có kẻ muốn giết mình thật..."

Giết thật nhanh chóng và dễ dàng, im hơi lặng tiếng, quả là khôn ngoan...

Không có thời gian để chần chừ, Aosora mệt mỏi vén tóc lên, dùng dải băng mắt gấp gọn lại lót tay nắm cửa, mở khóa rồi đi vào nhà. Không quên bế theo chú mèo kia đi cùng.

"Trước tiên...Phải dọn dẹp đã, nếu để như vậy bác Inne sẽ gặp nguy mất..."

Lần này, Aosora thật sự tức giận.

"Sau đó...chắc chắn phải tìm ra tên chủ mưu..."

***

Sáng.

Aosora bật tỉnh từ sớm, có lẽ là do chuyện chất độc tối qua khiến cô khó mà vào giấc được.

"..."

Ừm, mà chắc lý do cô tỉnh lại chủ yếu vẫn do con mèo này, nó đang ngang nhiên nằm lên người cô, bảo sao cứ thấy nặng người.

"Shiro...Thật là, sao có thể ngang nhiên đấy vậy chứ..."

Để cho dễ gọi, Aosora quyết định đặt một cái tên cho chú mèo kia, cũng vì niệm tình nó cứu cô một mạng nên cho nó tá túc ở đây luôn.

Rồi không biết ai mới là chủ nhà nữa...

Aosora vệ sinh cá nhân, tiện thể thay lớp băng bó hôm qua, chưa gì đã đóng vảy sắp lành. Không đến vài ngày nữa, gương mặt xinh đẹp này sẽ lại căng bóng mịn màng như mới...

Suy nghĩ này khiến trái tim đang bức bối vì lo âu của Aosora trở nên nhẹ nhõm hơn chút chút.

Tắm rửa xong xuôi, Aosora mang đồ ăn sáng đến cho con boss nhà mình, vừa nhìn Shiro ăn vừa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

Hôm nay cô sẽ về nhà cũ một chuyến.

Từ đêm hôm qua, Aosora đã ngờ ngợ ra kẻ đáng nghi rồi.

Taichi Suisen chứ còn ai vào đây nữa. Chỉ có hắn là mình đắc tội thôi.

Nhưng theo lý mà nói, cho dù hắn muốn giết cô thật đi, thì cũng không đời nào chọn cái cách khôn ngoan đến vậy, mà là lao thẳng đến và đánh tới chết. Với lại, nếu hắn muốn giết người, dù có ngu đến mức nào thì cũng phải có sự cho phép của gia chủ nhà Suisen, như vậy mới lấp liếm được.

"Mà...Giả sử mình chết thật đi, thì cũng sẽ có rất nhiều người làm chứng về hiềm khích của mình với Taichi - một tên sát nhân đang long nhong ngoài xã hội."

Camera ẩn thì chỉ cần quét sóng chút là tìm ra được, đoạn video về tên khả nghi bôi Cyanua lên tay nắm cửa sẽ bắt thóp chúng. Không khó để phân tích nhận dạng gương mặt, nếu may mắn có khi còn tìm được tên đó và lấy được lời khai.

Việc giết Aosora Shiota mang lại vô cùng nhiều rủi ro.

Taichi có tiền án, thậm chí còn rầm rộ một thời, một kẻ khôn ngoan như gia chủ nhà Suisen không đời nào đồng ý phi vụ này, trừ khi ông ta cũng có một số lý do để diệt trừ cô.

"...Và giờ thì mình phải đi tìm những lý do đó."

Tất nhiên, muốn tìm chuyện có liên quan đến nguyên chủ, thì chắc chắn phải về nhà của cô ấy rồi.

Nguyên chủ ơi là nguyên chủ...Cô nhiều bí mật quá đấy...

.
.
.

05:30 AM.

[Bác Inne, cháu phải lên nhà cũ có chút chuyện, với đến chỗ bác sĩ kiểm tra mắt nữa. Hôm nay bác không cần nấu cơm đâu ạ.]

Aosora đặt xe khách xong thì nhắn tin cho bác Inne, nhanh chóng thu dọn ít đồ để lên đường. Dù cô muốn đi tàu điện ngầm để đến cho nhanh, nhưng còn có thêm Shiro nữa nên phải đổi sang phương án này. Tàu điện ngầm không cho phép mang động vật lên.

05:45 AM.

[Aosora: Hôm nay tớ có chút việc đi nơi khác, nếu có ai cần tìm tớ thì bảo họ hãy đợi hôm sau nhé!]

Aosora cũng nhắn tin vào nhóm lớp để thông báo vắng mặt, rồi tắt máy đi.

"Nào...Shiro, ăn xong rồi đúng không? Đi thôi!"

"Meowww~"

"Không được đòi thêm nữa, ăn nhiều lắm rồi đó!"

Aosora mang theo chú mèo bế lên xe, trò chuyện mấy câu với tài xế rời khỏi khu phố.

Mong là chuyến này có thu hoạch...

***

7 giờ 30 phút sáng, Aosora trở lại ngôi nhà cũ. Trông nó vẫn âm u như vậy.

Shiro vừa nhác thấy cô định vào nhà đã khó chịu vẫy đuôi.

"Ngoan nào...Nơi này an toàn."

Chẳng có ai rảnh đến mức đi lục soát cái nơi âm khí bao trùm này, trừ mấy kẻ quyền quý nào đó đang muốn giết cô.

Aosora lấy ra một chùm chìa khóa cũ, mở cửa bước vào nhà. Shiro dù không nguyện ý lắm nhưng vẫn theo cô đi vào.

"Bụi quá..."

Căn nhà vốn đã cũ nên rất dễ bụi, mới đi gần một tháng mà đã thấy đồ đạc phủ một lớp bụi trắng rồi.

Aosora theo ký ức đi vào từng phòng một để kiểm tra, trong căn nhà trống vắng, những tiếng lạch cạch của chìa khoá rất rõ ràng.

Nhưng mày mò mãi một hồi, Aosora cũng thất vọng, ngoại trừ những bức ảnh kỷ niệm dưới gầm giường thì chẳng tìm thêm được gì nữa cả...Hai tay cô những bụi là bụi.

" Đi rửa tay đã..."

Aosora mon men đi về phía cuối hành lang, không hiểu sao nhà vệ sinh lại đặt xa phòng ngủ như vậy, phải đi qua mấy gian nữa mới đến cửa.

Shiro cũng nhanh nhảu chạy theo Aosora về phía nhà vệ sinh, chắc là nó đang bất an nên cứ bám lấy cô.

Aosora đi vào nhà vệ sinh, bật ánh đèn trắng yếu ớt lên và vặn vòi rửa. Chả hiểu sao lại đặt bóng đèn ở cái hướng kỳ lạ này, ánh sáng từ bóng đèn phản chiếu và khúc xạ trên tấm kim loại ở mặt gương, rất chói mắt.

"Hmm...Có gì đó không đúng..."

Cái gương này có vấn đề về thẩm mỹ rất nghiêm trọng.

Phần kim loại trang trí trên gương lạc quẻ một cách kì lạ...Đã vậy còn ngay chóc chỗ bị ánh sáng chiếu vào, rất chói mắt.

Aosora ngờ vực đưa tay chạm vào phần kim loại trên gương, thì phát hiện hình như nó là một công tắc bẩy.

'Cạch.'

Vậy mà còn bẩy được!

Chiếc gương trong phòng đột ngột rung lên và ngả về trước, làm Aosora hết cả hồn, cũng may là đỡ kịp, cái gương nặng như vâỵ mà rơi xuống vỡ thì dọn cũng mệt lắm.

"Nặng thật đó...tay mình khoẻ nên mới đỡ được. Đúng là mệt mỏi..."

Ah...?!!!!

Đằng sau tấm gương, là một khoảng trống rất vừa vặn.

"Cái này...?!"

Aosora bỏ gương xuống, cẩn thận quan sát khoảng trống sau gương. Trong đó quả thực có rất nhiều giấy tờ và tài liệu thô.

"Tìm ra rồi!!"

Bí mật của Aosora Shiota.

***

Điều khiến Aosora ngạc nhiên là các tài liệu được sắp xếp cực kỳ gọn gàng và dễ tìm, do được bảo quản trong túi nhựa nên tình trạng còn khá tốt nữa.

Còn chuyện ngạc nhiên thứ hai, là về nội dung của đống giấy tờ này.

Aosora bày hết đông giấy dày cộm kia ra nền đất phòng ngủ, như vậy sẽ dễ đối chiếu hơn.

"Hoạt động bầu cử Ouji Suisen và Shiota Sorano...vào năm năm trước."

Cũng là khoảng thời gian cha mẹ nguyên chủ mất, vị tên Shiota Sorano này là bố của nguyên chủ. Ông ấy từng là một ứng viên tiềm năng cho vị trí Tổng Thanh tra, nhưng lại đột ngột qua đời do tai nạn cùng với vợ, chỉ để lại đứa con gái duy nhất là Aosora.

"Sau tai nạn đó, hoạt động tranh cử vẫn diễn ra và Ouji Suisen thuận lợi tiến chức."

Bởi vì chiếc xe sau khi tai nạn đã lập tức phát nổ, nên dù có nghi ngờ thế nào cũng không thể làm gì được, về sau mọi người đều nghĩ đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Nhưng Aosora, một kẻ cẩn trọng và sáng suốt từ bé, không hề nghĩ vậy.

Ông Sorano dù sao cũng đã nuôi dạy nên một đứa nhóc thông minh như nguyên chủ, lên cả đến chức ứng viên Tổng Thanh tra, không lẽ nào lại phạm sai lầm đơn giản như quên kiểm tra linh kiện hỏng trong xe, dẫn đến mất mạng được...

"Chiếc xe đó còn là dòng xe cực kỳ bền, đến cả rò rỉ xăng còn khó nữa là."

Thời gian chết cũng rất hoàn hảo, lúc đó ông Sorano đang trên đường đến hội thảo để lôi kéo phiếu bầu. Nghe thôi cũng biết việc này có lợi cho ai nhất.

"Nhưng vẫn không có bằng chứng..."

Aosora lật lật đống giấy còn lại, hầu hết đều là hoá đơn mua hàng của Aosora, không biết cô ấy giữ lại đống đó làm gì.

"Camera mini, có cả loại gắn áo cơ à?"

Nếu như mặc đồ tối màu thì sẽ rất dễ giấu, đồ rộng thì càng dễ hơn.

"Hmm...?!"

Hình như cô có vài phát hiện thú vị...

Nguyên chủ có cả một tủ đồ đen trắng, đến cả phụ kiện giày dép cũng màu đen, ban đầu, Aosora chỉ nghĩ rằng cô nàng này có gu thời trang thực sự khó hiểu. Rõ ràng cô ấy rất xinh đẹp, cũng khá chú ý chăm chút da dẻ, việc mua quần áo hẳn sẽ không kỳ lạ đến thế.

Nhưng nếu cô ấy cố ý mặc như vậy thì sao?... Với lại, cô ấy đã tốn khá nhiều vào đống camera gắn áo này, thế thì đống camera đó đâu cả rồi?

Aosora nhanh chóng mở tủ quần áo, trước khi đến Fuurin cô chỉ lấy một vài bộ ở đây rồi đi mua thay hết bằng đồ mới, cũng không quá chú ý chỗ quần áo này.

Aosora lấy một chiếc sơ mi tối màu ra, mân mê góc áo thì thấy có thứ gì đó nổi lên dưới cổ áo.

"Quả nhiên là camera..."

Đến cả mấy chiếc quần cũng có, giày của cô cũng có luôn, vậy mà bấy lâu nay cô mới biết.

Ở trong đó còn có một USB ghi âm lại các cuộc trò chuyện riêng của ông Sorano và Ouji Suisen, nghe qua cũng biết hai người này không ưa nhau rồi.

"Ở trong máy tính cũ chắc có gì đó bị bỏ sót..."

Cô cần những hình ảnh từ mấy chiếc máy quay mini này, chắc là trên máy tính cũng có ứng dụng liên kết với máy quay.

"...Để xem nào."

Aosora mở máy và kiểm tra các ứng dụng, mò mẫm một lúc cũng thấy, hoá ra là nguyên chủ giấu nó trong một tệp thư mục rác. Cũng may chưa xoá đi...

"Ngày 13 tháng 2?..."

Đoạn video do máy quay lén ghi lại này có chất lượng rất thấp, có thể đoán nguyên chủ đã đặt nó ở sau lưng áo khoác. Khác so với các đoạn phim khác, thứ này không được ghi chú cụ thể. Chỉ có ngày tháng và thời lượng quay, trong khi các cảnh khác đều là ghi chú về sự việc đã diễn ra.

"Hình như là cảnh lỗi thì phải, phía trước đã có tệp video về ngày 13/2 này rồi..."

Aosora tò mò nhấp vào đoạn phim kia, máy tính đã cũ nên lúc tải cũng hơi lâu, nhưng vẫn nghe được tiếng rất rõ ràng.

Trong cảnh quay, hình như 'Aosora' đang chuẩn bị đi ngủ, cô ấy vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hẳn là nguyên chủ đã quên tắt máy quay sau khi lưu video.

"Dọn dẹp quanh nhà một chút, rồi chuẩn bị quần áo đi học,..."

Đều là những hành động rất bình thường.

[Lạch cạch...]

"Hmm...?!!"

Cửa sổ ở trong video, dù mờ mịt nhưng vẫn có thể thấy nó đang chuyển động rất đáng ngờ, giống như có gì đó đập vào.

"Gì vậy? Gió thổi sao? Không đúng lắm..."

Aosora chăm chú quan sát, dường như nguyên chủ lúc đó cũng cảm thấy là lạ nên đã quay lại nhìn. Nhưng cũng không quá để tâm, cô ấy tiếp tục đi về phòng.

.
.
.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Aosora nhảy dựng lên vì hốt hoảng, từ bên ngoài cửa sổ kia, là gương mặt của một người đàn ông, thậm chí hắn còn đang chăm chú dõi theo bước đi của 'Aosora' trong lúc đó.

"Cái quái gì thế?!"

Không để cô kịp hoàn hồn vì sốc, cảnh quay tiếp theo đã vang lên tiếng đóng cửa phòng. 'Aosora' quay mặt về phía cánh cửa, cẩn thận khoá lại, cũng vừa vặn để cho chiếc camera phía sau chiếu về phía cửa sổ phòng ngủ, quay rõ ràng gương mặt già nua của người đàn ông hồi nãy.

Với bộ đồ đen khả nghi, tên kia bước những bước nhẹ nhàng vào phòng, cùng một sợi dây cước sáng loáng dưới ánh đèn phòng ngủ.

Hắn ta áp sát 'cô' cực kỳ nhẹ nhàng, giống như cách hắn trèo vào cửa sổ tầng 2.

Cuốn lịch trên trên tường bị gió thổi tốc lên, cùng với vết đánh dấu ngày 13/2 rõ ràng. Lúc này, Aosora mới ngờ ngợ ra...

Tối ngày 13/2, là ngày cô đến nơi này.

Và cũng là ngày chết của 'Aosora Shiota'.

"...!"

Một tiếng hét chói tai vang lên, nhưng dường như bị bịt lại một cách tàn nhẫn, hơi thở gấp gáp đau đớn của 'Aosora' truyền vào đoạn phim vô cùng rõ ràng.

Aosora nhìn qua hình ảnh kia, lúc này máy quay mờ nhoè và rung lắc rất dữ dội. Nhìn thôi cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.

[Arg...Ah...]

"Hức...!"

Aosora sợ đến mức tái mặt, hơi thở cũng theo đó mà trì trệ, thậm chí cô còn không dám xem tiếp nữa.

Đoạn phim tối đen đi, rồi nhiễu loạn, kết thúc với thời lượng chỉ vỏn vẹn 9 phút 15 giây.

Đoạn phim về khoảnh khắc cái chết của 'Aosora Shiota'.

"Cô ấy không chết vì đột tử..."

Aosora run run nhìn đoạn video trên máy, nhanh chóng tắt nó đi, cố gắng xoa dịu trái tim đang hỗn loạn.

"...mà là bị sát hại."

Aosora có tiền sử sức khỏe rất tốt, thậm chí còn có tố chất tâm lý hoàn hảo, việc đột tử hay vấn đề tâm thần đều không phải nguyên nhân. Trước kia, chính cô cũng cảm thấy cái chết của nguyên chủ thật khó hiểu, nhưng lại vô tình bỏ quên đi.

Cô run đến mức đáng sợ, khiến cho Shiro đang lười biếng bên cạnh cũng giật mình. Chú mèo nhanh nhảu nhảy lên bàn và chạm đầu mũi vào tay cô, giống như an ủi.

"...Ah, cảm ơn nhé, Shiro"

"Chị hơi sợ chút...Chị cần thời gian để tiêu hoá đống này đã."

"Chị ôm em được chứ...?"

Aosora thì thào, Shiro chỉ là một chú mèo nhỏ, cũng chẳng hiểu được mấy chữ cô nói.

Nhưng chữ 'ôm' thì Shiro hiểu.

Khi nghe đến từ ngữ quen thuộc kia, nó cũng rất phối hợp nhảy vào lòng cô. Để mặc cô xoa xoa.

"Những lúc như thế này, cũng may là không ở một mình nhỉ...?"

"Chúng ta gặp nhau đúng là có duyên đó, Shiro."

***

END CHAPTER 12.

***

Bonus: Aosora - tiền kiếp:

(thật ra thì coi như Aosora bản trưởng thành cũng được)


Ye sure, ad vừa vẽ cái này từ mấy phút trước. Đọc nhiều chữ quá thì đau mắt, thêm ảnh vào thì đỡ hơn.

Chứ không phải bây giờ ad mới bắt đầu tưởng tượng ra cái ngoại hình của main đâu.🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro