13.Keel(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chiều nhẹ nhàng buông xuống con đường vắng vẻ, sau cả một ngày bận rộn tìm kiếm thông tin, Aosora lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Về cơ bản thì đã có vài phần chắc chắn.

Shiro dường như không thích ngôi nhà này, ngủ trưa cũng ngắn giấc hơn nhiều. Lúc này chú mèo đã mất kiên nhẫn, luôn miệng kêu ‘meow meow’ mấy tiếng khẩn thiết, có vẻ là nhớ nhà rồi.

“Cũng may là mang trước kha khá đồ ăn cho mèo, không thì nó đã nháo lên từ lâu rồi…”

Aosora hẹn xe xong thì lại tiếp tục sắp xếp tài liệu, cô sẽ mang đi một vài thứ theo người. Nhỡ như đám kia phát hiện và lục soát nhà thì khổ lắm.

“Được rồi, chuẩn bị về nhà thôi Shiro!”

Cũng bắt đầu nhớ món Omurice của Kotoha rồi...

.
.
.

Lần quay lại này, trong lòng Aosora ngổn ngang những suy nghĩ rối rắm.

Không phải tự nhiên mà đám đó phải vội vàng diệt trừ cô như vậy. Nguyên chủ là người nắm giữ vô cùng nhiều bằng chứng bất lợi cho chúng, đồng thời là quả bom nổ chậm khó đoán.

Trước khi Aosora tới kiếp này, nguyên chủ hình như đã vô tình để lộ manh mối nào đó khiến đám kia cảnh giác. Với thế lực nhà Suisen, đương nhiên sẽ tra ra thân thế của cô và mối thù giữa hai nhà, vì lo lắng sự trả thù của nguyên chủ nên mới vội vàng giết cô ấy.

Còn về kẻ sát nhân kia, hắn là cấp dưới của Ouji Suisen, vừa được phát hiện đột tử tại nhà riêng 1 tháng trước, vậy là chúng đã diệt khẩu rồi…

“Thế thì vụ tìm đầu mối lại khó khăn thêm…”

Một kẻ vốn nên chết lại xuất hiện lành lặn, không chỉ thế còn tiện tay tống thằng con thứ nhà Suisen vào trại giáo dưỡng, mấy tuần sau lại tiếp tục cho thằng con cả nằm phòng hồi sức.

“Có lẽ chúng nghĩ mình đang lên kế hoạch trả thù nên đã đáp trả…”

…Không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa.

Cô đánh bậy đánh bạ thế nào mà lại trúng nguyên cái ổ thị phi này. Aosora thề là bản thân chỉ tìm cách bảo vệ chính mình thôi, chúng tự tìm đến cô chứ đâu.

Chính bản thân mình cũng vừa mới biết mối thù sâu đậm của hai nhà này 20 phút trước đấy chứ…

“Mệt mỏi quá…”

Cứ cái đà này thì nguy mất, tên Ouji có khi sẽ tiếp tục gửi vài sát thủ đến chỗ cô, và những người xung quanh cô cũng sẽ gặp nguy hiểm nữa…

“Hay là thuê vệ sĩ nhỉ?...”

Aosora nảy ra một ý tưởng.

Phải rồi, mình giàu mà.

***

“Nhắc mới nhớ…Bình thường giờ này trong nhóm lớp phải sôi nổi lắm chứ nhỉ?”

Aosora lúc này đã xuống xe tới thị trấn Makochi, đang xách ba lô đi về nhà thuê. Một tay ôm mèo,một tay cầm điện thoại vừa đi vừa xem lại tin nhắn nhỡ, ngạc nhiên là ngoài tin nhắn của bác Inne và mấy câu thăm hỏi sức khoẻ của vài người ra, thì nhóm lớp bình thường náo nhiệt lại trống không.

“Trên lớp có vụ gì sao?...”

Aosora chăm chú rep lại tin nhắn, cũng không để ý phần taikoyaki đã làm xong, thành ra Shiro phải cào cào tay áo mấy lần.

“Của con đây nhé!”

Nghe tiếng cô bán hàng gọi, Aosora mới giật mình cất máy đi mà nhận đồ.

“Vâng ạ, cảm ơn cô.”

Aosora cầm lấy phần taikoyaki còn đang nóng hổi, Shiro ngửi thấy mùi thơm nên cũng nháo lên đòi một miếng.

“Được rồi, biết rồi mà…”

Mèo nên hạn chế tinh bột nên Aosora cũng không cho nó ăn nhiều mấy cái này, cô dùng que chọc chọc đưa cho Shiro một miếng bé bằng mẩu móng tay.

“Cái mặt khinh bỉ đó là gì hả?...”

Chú mèo trắng trên tay hơi nheo nheo mắt, cái biểu cảm như in lên mặt dòng chữ ‘cái đồ keo kiệt’ ấy.

Thái độ vậy nhưng vẫn muốn ăn nhỉ…

“Nhanh ăn đi, mỏi tay lắm đó Shiro…”

Aosora bận rộn đút cho con boss nhà mình ăn thử, cũng không chú ý đến bóng người trùm đồ kín mít phía sau.

‘Bụp!’

Bỗng nhiên, cơ thể cô bị một lực mạnh đẩy ra, khiến Aosora chao đảo một chút, chiếc que trên tay cũng rơi xuống đất. Shiro cũng bị giật mình mà đáp xuống luôn.

“Heh?!...Ai đi vô duyên thế?”

“Meowww!!!!!”

Shiro đột nhiên kêu lên một tiếng cực kỳ phẫn nộ, phóng vọt lên đuổi theo cái người ban nãy.

“Hả?! Gì nữa vậy Shiro?”

“Sao đột nhiên chạy đi v…?!”

Lúc này, Aosora mới nhận ra hộp taikoyaki cầm chưa được ấm tay đã biến mất, cũng nhìn xuống cái que còn nguyên miếng mực nhỏ đang bám đầy đất dưới chân, mới hiểu vì sao Shiro tức đến thế.

Trời đánh tránh miếng ăn.

Hình như cô vừa bị cướp…

Hết cách, cô chỉ có thể vội vã chạy theo con báo kia, mong sao nó đừng đi lạc.

.
.
.

“Mà…Chắc không cần lo nữa rồi…”

Ôi dồi ôi…

Chạy theo chưa được mấy bước, Aosora đã thấy con mèo trắng kia đang combat với tên mặc áo trùm đầu rồi.

“Méow!!”

‘Bụp! Bụp!’

Con mèo nhờ lợi thế nhanh nhẹn, liên tục cào cấu và dùng chi sau đạp mạnh vào mặt tên đó, còn vồ lên mặt cấu xé rất dã man.

…Báo…báo quá mà…

Aosora phải xông đến lôi con mèo ra, dù sao cùng chỉ là hộp đồ ăn mấy trăm yên, cũng không cần như vậy. Cô đang sợ phải đền tiền thuốc cho người ta đây.

“Shiro, dừng lại!! Cái đó mua lại được mà!!”

“Chị không muốn phải đền tiền thuốc đâu!!”

“Meoww!!”

.
.
.

Vật lộn khoảng vài phút, Aosora thành công dỗ được Shiro. Hai người một mèo cùng phờ phạc ngồi trong góc hẻm.

“...” - vừa đi trộm nhưng bị bắt tại trận, được nạn nhân cứu - kẻ trùm đầu khả nghi nào đó.

“...” - vừa bị trộm nhưng bất đắc dĩ phải cứu tên trộm - Aosora.

Hai người trố mắt nhìn nhau, cái tình huống vi diệu này…

L…Làm sao giờ???

Yeh, we have some solutions:

-Bỏ đi và không một lời ở lại.

-Bắt chuyện làm quen.

-Gô đầu thằng này về đồn.

Aosora tính chọn phương án cuối, nhưng nghĩ lại, tên này chỉ trộm đồ ăn, điện thoại ngay trên tay cô mà hắn cũng chẳng thèm ngó đến, chắc là do đói quá mới vậy, cũng không cần giải quyết bằng cách đó.

“...Gezz…Chết tiệt…”

Trong lúc Aosora bận đấu tranh tâm lý, trọng nói khàn khàn của người trước mặt khiến cô giật mình, hắn ta nhìn hộp taikoyaki đang được Shiro gắt gao trông giữ, lại nhìn về phía Aosora đầy cảnh giác.

Có vẻ như trông thấy cô còn đang hoang mang, hắn ta định sẽ rời đi trước để tránh rắc rối. Xem ra là cướp có đạo đức đi…

‘Ọt ọt ọt…~’

Ngay lúc người kia đứng lên, một tiếng kêu phát ra từ bụng bày tỏ rõ cái đói cồn cào.

Chắc là đói lắm rồi…

Aosora nhìn gương mặt đầy vết trầy sau mũ áo, cùng bàn tay xây xát những vết cào sâu, nhớ lại tiếng bụng vừa rồi, cô cảm thấy có chút khó xử…

Tên hồi nãy lại tiếp tục lết từng bước ra khỏi con hẻm, nhưng vừa ra đến vỉa hè thì vấp vào mấy hộp đựng phế liệu của nhà hàng bên cạnh, ngã thẳng xuống đất.

“...”

Có chút thảm…

Aosora làm người tốt một lần, rụt rè đi lên mà giúp cậu ta đứng lên, vừa lúc nhìn về cửa tiệm đối diện con hẻm mà nảy ra một ý.

“Anh muốn đi ăn cùng tôi không?”

“...Hả?”

Không cần nhìn biểu cảm, Aosora cũng cảm nhận được tên trước mặt đang nhìn cô bằng ánh mắt nhìn một đứa đần hết thuốc chữa.

“Anh trộm đồ ăn của tôi, mèo của tôi thì cào anh bị thương, vậy chúng ta coi như hoà nhau…”

“Anh cũng chưa ăn được gì mà.”

Aosora vừa nói, vừa nhìn về phía Shiro, lúc này nó đã tẩn no nê cái hộp taikoyaki ban nãy, mong là về nhà nó không đau bụng.

“...”

Người kia đứng nguyên đó, không nói gì, có vẻ như đang thật sự phân vân.

“Tôi không có tiền…”

“Không sao, tôi mời là được, coi như trả ít tiền thuốc.”

“...”

Cậu chàng cao kều lại im lặng một lúc, rồi gãi gãi cổ. Lát sau mới lí nhí một câu.

“...Ăn…ở đâu?”

Đến giờ phút này rồi nên cũng chẳng quan tâm cái gì là mặt mũi nữa, người kia rất phối hợp mà bắt đầu trò chuyện lịch sự hơn.

“Chỗ kia kìa, lấy combo hai người được giảm giá, đi thôi.”

“... Được rồi.”

.
.
.

Bước vào trong quán, Aosora bảo người lạ hồi nãy ra bàn ngồi, còn bản thân thì đi chọn món. Nhìn ngoại hình thế kia thì sức ăn sẽ khá lớn, nên Aosora nhắc nhân viên cho nhiều chút, không cần giảm giá cũng được, dù sao người kia cũng đang bị thương.

Aosora mang Shiro về bàn ngồi để đợi món. Lúc này, cậu trai kia đã cởi bỏ cái áo khoác lụp xụp ra, mái tóc màu đen bù xù và chẻ ngọn, rũ xuống che nửa mắt, khổ người cao lớn nổi bật, nhìn là biết người đã quen đánh đấm.

“Anh đợi một chút, nghe nói xong khá nhanh thôi.”

“Được.”

Shiro có vẻ còn đang dỗi, lườm nguýt người kia mấy cái, rồi khịt một tiếng quay đi. Anh ta cũng nhìn thấy, nhưng chỉ im lặng quan sát xung quanh.

“...Anh tên gì?”

Gọi mãi là đằng ấy ơi cũng kỳ lắm.

“...”

Người trước mặt ngước mắt nhìn cô, tròng mắt đen đặc thoáng một tia ngờ vực, nhưng cũng lấp đi ngay sau đó.

“Akashi Kentarou.”

“Vậy gọi anh là Akashi - san nhé, trông anh có vẻ hơn tuổi tôi rồi.”

“Hiếm thấy kẻ nào tuân theo quy chuẩn đạo đức kỳ cục như cô đấy, ai lại đi thêm kính ngữ khi nói chuyện với một tên trộm chứ…”

“...Tôi là Shiota Aosora, gọi thế nào thì tùy.”

Aosora không quá để tâm lờ mỉa mai kia, chỉ đơn giản giới thiệu bản thân.

Nhìn từ cách đi đứng và ngoại hình của anh ta, chắc chắn là người học võ.

“Không cần gay gắt thế đâu, theo tôi đoán thì trong số những tên rác rưởi long nhong nơi đây, thì anh vẫn coi như loại rác tái chế được.”

“Cô không cảm thấy lời khen vừa rồi rất có vấn đề à?”

“Hì…”

Cô nói thế để đáp trả vụ ban nãy thôi, đúng thật là anh ta khác với bọn giang hồ quanh đây, không giống hội Fuurin lắm nhưng ít nhất là kẻ có thể nói chuyện.

Nhìn Akashi đã nói chuyện tự nhiên hơn, Aosora mới hạ xuống cảnh giác, nở nụ cười nhàn nhạt.

“...Trông cô như vậy mà cũng không phải người đơn giản nhỉ?”

“Tà ác lắm hả?”

“...Không phải.”

Akashi đảo mắt như nhớ đến điều gì đó, rồi lầm bầm.

“Rất giống mấy kẻ lắm mưu nhiều kế…cái kiểu mỗi hành động đều mang tâm tư.”

“...”

Trông vậy mà nhạy cảm thật, anh ta có vẻ là người tinh ý.

Cơ mà mấy cái tâm tư gì đó của cô vẫn chưa đủ sâu đủ thấm bằng nguyên chủ đâu.

Nói qua nói lại một hồi, Aosora mới để ý hình kỳ lân trên chiếc áo khoác của người kia, nom thiết kế thế này hẳn là của một băng đảng nào đó.

Trông cứ quen quen…

“Anh tham gia băng đảng nào à?”

Aosora thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ đến phản ứng của Akashi lại đột ngột mất tự nhiên.

Bờ vai của anh ta giật nhẹ, giống như cô vừa chạm vào cái gai trong người anh ta vậy.

‘Tít tít!’

“Ồ…Đồ ăn đến rồi, tôi đi lấy cho.”

Hình như Akashi vừa định nói gì đó, nhung thấy cô đã đứng lên định đi nên thôi.

Có lẽ có những chuyện không nên hỏi nhiều.

.
.
.

Aosora vừa mới ăn xong miếng thứ hai, quay lên đã thấy Akashi vét sạch tô cơm rồi.

“...”

Quả nhiên là rất đói…

“Anh muốn thêm cơm chứ? Tôi đang ăn kiêng nên sợ để thừa.”

Thật ra là nói dối.

Cơ thể này thậm chí cũng thuộc dạng mảnh mai rồi, nhưng mà mình cũng chẳng thể đói được.

Akashi không nói gì, miệng vẫn một mồm đồ ăn, thành thật đưa khay ra để Aosora chia cơm.

“Mấy ngày anh chưa ăn rồi vậy?...”

“...Chắc là…ba ngày.”

Akashi rất nhanh đã ăn xong phần cơm kia, lúc này đang lấy cốc nước nhấp từng ngụm.

Aosora giật mình sau khi nghe lời đáp kia, hai tay vội vàng đặt lên vai người đối diện, đầy thương cảm.

“Anh là người vô gia cư hả?”

“...Tôi có nhà.”

Nãy đến giờ Akashi chỉ có một tông giọng bình tĩnh, đến câu này thì có chút bực.

“Có một số chuyện xảy ra…nên tôi hết tiền rồi.”

“Thế mấy ngày sau anh định thế nào?”

“...”

Cái này…chắc chắn là chưa nghĩ đến.

Anh ta tính lang bạt như vậy tiếp tục đi cướp đồ ăn giữa đường à?

“Vay tiền…”

“Ồ…”

Kế sách bế tắc nhất mà một người tuyệt vọng có thể nghĩ ra…

“Anh thử đi xin việc chưa?”

“Nếu có việc thì tôi đã không lâm vào đường này…”

Aosora cảm thấy khá bất ngờ, chẳng phải khu vực này có rất nhiều hàng quán sao? Thậm chí còn treo biển tuyển dụng rất nhiều nữa, không tìm được việc thì đúng là kỳ lạ.

Có lẽ nhìn ra sự thắc mắc của Aosora, Akashi lúc này đặt cốc nước xuống, cười mỉa mai.

“Tại vì tôi thuộc Keel…”

“Ah…!”

Cô nhớ ra rồi.

Cái băng đảng tiếng xấu đồn xa dạo gần đây - Keel.

Nirei từng nói với cô một lần ở trên lớp học, băng đảng này dù không có nhiều người, nhưng cũng thuộc dạng tai tiếng.

Nơi đây vẫn chưa đến khu phố của Fuurin, vậy chắc là khu vực nơi Keel hoạt động mạnh.

“Tôi đã ở đó từ lâu rồi, nên cũng bị người dân coi như tai hoạ, cô hiểu chứ?”

“Vậy sao…”

“...”

Akashi nói xong, cũng nhanh chóng đứng lên định rời đi, trước khi rời còn nói lại một vài câu.

“Cảm ơn bữa hôm nay, để trả ơn, tôi sẽ không để Keel động đến cô…”

Akashi nói xong, ngập ngừng thêm câu nữa.

“Ít nhất là vậy, nếu cô có chuyện muốn nhờ, thì cứ đến xưởng đóng tàu bỏ hoang Chimaki, nói tên tôi ra thì chúng không động đến cô đâu.”

“Tạm biệt.”

Aosora vẫy vẫy tay chào bóng người to lớn khuất dần trên con phố, cũng chuẩn bị đi về nhà luôn.

‘Ting!’

“Ah…tin nhắn, nhắn muộn thật đấy.”

Tin nhắn từ Nirei, cậu ấy khá hiếm khi chủ động nhắn cho cô.

“Lại là Keel?!...”

[Nirei: Shiota, cậu khoẻ chưa?]

[Nirei: Hôm nay lúc đi tuần tra bọn tớ phát hiện Anzai lớp mình bị thương nằm gục trong ngõ.]

[Nirei: Bọn tớ còn thấy một đám ở bên Keel nữa.]

[Nirei: Đám này không tốt đẹp gì đâu, nên tớ nhắn cậu để nhắc cẩn thận thôi. Dạo này lũ đó đang lởn vởn quanh khu của Fuurin.]

[Nirei: Chóng khoẻ nha!]

[Nirei gửi Sticker.]

[Aosora gửi Sticker.]

“Hết vụ này lại đến vụ kia…”

***

Sáng hôm sau, Aosora tỉnh giấc sau cơn mơ không mấy thoải mái, hình như cô bị ác mộng thì phải…

Không hiểu sao lại mơ thấy có đứa đuổi giết mình, lẽ nào là tín hiệu vũ trụ về sự kiện sắp tới ư…

“À…Hình như hôm nay có bài kiểm tra, phải xem lại sách đã.”

Aosora ngáp dài ngáp ngắn kiểm tra cặp sách, cũng không quên mở điện thoại lên kiểm tra thời khoá biểu.

“Gì đây? Cuộc gọi nhỡ?...”

Tên cài đặt danh bạ là ‘Chú Shin’, có vẻ là người quen của nguyên chủ…cuộc gọi từ đêm hôm qua nên Aosora mới không nhấc máy.

“Ừm…gọi lại vậy, nếu như có thông tin gì đó của nguyên chủ thì tốt rồi.”

Aoosra nhấn gọi đến, sau vài giây nhạc chờ thì đầu kia cũng đã kết nối.

“...Cháu chào chú ạ!”

[Ao - chan hả? Hôm qua chú gọi muộn quá nên chắc cháu không bắt máy được nhỉ?]

“Vâng ạ, nên sáng nay nhìn thấy có gọi nhỡ cháu phải gọi lại luôn.”

Aosora khách sáo, cô cần phải giữ chút khoảng cách để xác định chính xác mối quan hệ giữa nguyên chủ và cái người này.

[Ài…Không cần vội quá đâu, buổi sáng dành thời gian chăm sóc bản thân và đi học đi, chiều rảnh thì gọi cho lão già này là được rồi.]

[Nhắc mới nhớ, hình như cháu khai giảng rồi đúng chứ? Ở trường mới có vui không?]

“Vâng, vui lắm ạ!”

Aosora cũng đáp lại với vẻ hứng khởi, cố gắng liên tưởng theo giọng điệu của nguyên chủ.

[Lên cấp 3 rồi, cũng phải trưởng thành hơn rồi, đôi khi cháu cũng nên xem xét một số thứ trước khi ra quyết định nhé.]

[Haha…Mới ngày nào còn bé tí mà giờ đã thành thiếu nữ rồi, thôi chú cúp máy nhé, dạo này ở công ty có chút chuyện về vụ cổ phần. Sau này cháu cũng phải tham gia mấy vấn đề này, thân là người chú thì cũng phải dọn đường trước một chút.]

“Vâng, chúc chú một ngày tốt lành!”

Aosora đợi đối phương cúp máy trước thì mới thoát cuộc gọi, cô nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống và chuẩn bị đồ đạc đến trường. Nhưng gương mặt sớm đã tắt hẳn nét cười hồi nãy.
.
.
.

“...”

Cảm giác bất an khi nói chuyện với cái người ban nãy khiến cô rùng mình. Aosora tự hỏi ‘đây có thật sự là người thân của nguyên chủ không?’

Cảm giác như…Từng câu chữ đều mang ý định sâu xa.

“Mà thôi…Không nghĩ nữa, tới trường đã…”

Aosora ôm trán ảo não, tạm biệt bác Inne và đi đến trường.

Cảnh vật khu phố vẫn như mọi khi, người dân vẫn thân thiện và nhiệt tình, nhưng Aosora luôn cảm giác có gì đó không ổn.

Mong là hôm nay không vướng vụ đánh nhau nào…

.
.
.

Thôi được rồi…Chúng ta mong đợi gì ở một cái nơi giang hồ hoành hành như chốn này chứ?...

Nhìn lớp học trống hoác cùng giáo viên bối rồi đứng trên bục giảng, Aosora không hẹn mà cùng thầy giáo già thở dài một hơi.

Vừa xong tiết kiểm tra, cô mới đi ra ngoài có vài phút để uống nước mà cả lớp đã hẹn nhau đi đánh đấm rồi.

“...Thật là…Nghĩ cho thầy đi chứ.”

Aosora bất đắc dĩ đứng ra bảo đảm cho lớp, cũng may là thầy đồng ý, với điều kiện là phải làm bài kiểm tra bù vào tiết hôm sau.

Chắc Sakura sẽ phát điên vì cái đống đề kiểm tra mất…Hôm nay kiểm tra Toán xong đã thấy cậu ấy xụ mặt xuống rồi.

“Để xem nào, họ đi đâu rồi nhỉ?”

Vội đến mức quên cả báo cho giáo viên, chắc là chuyện gấp.

Aosora mở nhóm lớp lên, vừa vặn thấy Nirei nhắc đến cô.

[Nirei: @Aosora Shiota, cậu ở lớp xin thầy cô hộ bọn tớ nhé, bọn tớ có chút chuyện với bên Keel. Cậu cứ về nhà đi. Dưỡng thương cho tốt, đừng đến!]

Hay lắm, bị coi thành bệnh nhân luôn.

Cơ mà cũng không lạ gì, Aosora không có tài năng đánh đấm gì sất, đến đó chắc làm bao cát ngáng đường thôi. Cứ để họ tự giải quyết vậy…

Nhân tiện, cô có thể tiết kiệm chút thời gian đi chợ.

“Hay là đi tới chỗ hôm qua nhỉ, bọn Keel chắc tập trung binh lực đi đánh với Fuurin nên chỗ đó sẽ vắng hơn…”

Aosora nuốt nước bọt nghĩ về mấy món ăn vặt hôm qua, cũng phải mua thêm một ít về ăn thử nữa, mấy hôm nay toàn chuyện gì đâu không. Đi ăn để chữa lành tâm hồn thôi.

“Haha!”

Aosora tung tăng đi đến khu ẩm thực, không quên mang theo chút tiền để mua thêm cho hội Sakura.

“Của con đây nhé! Bốn phần đúng chứ?”

“Vâng ạ!”

Aosora bóc giấy gói bánh ra, vừa đi vừa nhấm nháp, để ba phần bánh còn lại cẩn thận trong cặp. Định bụng đi tới khu đồ gia dụng để mua máy lọc khí, lông mèo trong nhà rải đầy ra nên bất đắc dĩ phải sắm sửa.

Vừa bước mấy bước ra khỏi khu phố ăn vặt, Aosora lại nhìn thấy một bóng người quen quen. Tóc đen chấm mắt, vóc hình cao lớn, đã vậy còn mặc áo khoác in hình kỳ lân phía sau.

“Ô…Akashi - san nè?”

“!!!”

Aosora nói không to lắm, nhưng cũng đủ để cho đám người đối diện nghe được.

Akashi vừa nghe thấy giọng cô thì giật nảy, hoảng hồn nhìn về phía trước. Hình như anh ta đang có cuộc trò chuyện với vài người trong băng, bầu không khí thì lại khá căng thẳng.

Ấy…Hình như đến không đúng lúc rồi…

May là Aosora đã cất áo Fuurin đi, cô chỉ mặc chiếc sơ mi cùng quần đồng phục tối màu, gặp đám Keel mà mặc đồ Fuurin ở đây thì cũng hơi rắc rối.

“Ah…Xin lỗi, tôi nhầm người…Anh trông giống bạn tôi ghê ấy.”

Lúc này ra chào hỏi có mà điên, lủi đi thôi.

“Hô…Kentarou mày cũng hay nhỉ…?”

Ngay lúc Aosora còn định chạy đi, một tên Keel bất ngờ đi tới chặn phía trước, tên đó nói với giọng cợt nhả.

“Giờ mới biết mày quen một đứa Fuurin đấy…Con bé này khá nổi tiếng đó nhỉ?”

“...!”

Chúng nó biết mình!!...

Aosora mặt không bày tỏ gì, nhưng sâu bên trong đang gào thét.

Đi tour ẩm thực chữa lành tâm hồn: Nah…

Đi chui đầu vào rọ: Yeh!!

Thật là muốn chửi bậy…

***

END CHAPTER 13.

***

Cục cưng nhà nó chớ, vừa nổ Arlechino xong thì bên hsr cũng đón Robin 🙆🙆🙆🙆

Wubaboo nhà nó yêu Migaugau quá:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro