Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Maika_Suzuki
——————-——————————————-

Fuurin hôm nay được dịp bùng nổ.

Không phải đánh nhau, cũng không phải là tiệc tùng hay gì, cũng chẳng phải là họp trên tầng thượng.

Câu chuyện bắt đầu khi có mấy học sinh năm nhất muộn học.

Muộn học không phải chuyện ghê gớm gì ở Fuurin, vấn đề xảy ra khi đám học sinh đó bắt gặp một bóng hình đang đứng ở trước cổng trường.

Đối phương thoạt nhìn là nữ, lại trùm mũ không nhìn rõ mặt mũi, cầm trên tay một cái hộp, rõ là được chuẩn bị rất kĩ, lại kèm một bó hoa có bức thư nhỏ.

Sau tất cả, thứ có vấn đề nhất là màu giấy của phong thư ấy là màu hồng.

Mấy khứa học sinh còn đang bần thần, bàng hoàng thì đối phương đã tiến đến, đưa đống đồ ấy cho họ, cùng một giọng nói mà theo đánh giá của một học sinh trường nam sinh, là rất dễ nghe.

"Ờ, ừm...Các cậu, có thể đưa cái này cho một người không?"

"À! Được chứ, đưa cho ai vậy?"

Trả lời theo bản năng, một nam sinh nhận lấy hộp quà lẫn bó hoa, trong khi đầu vẫn quay mòng mòng.

"Sakura Haruka, năm nhất lớp 1-1, mong cậu đưa tận tay nhé"

"À..được thôi...?"

"..."

Người đã đi mất, còn đám học sinh vẫn còn đứng đơ ra đó, nhìn nhau. Mãi một lúc sau, mới nhận ra được tình hình.

"ÙI ÔI, CÓ ĐỨA TRONG TRƯỜNG ĐƯỢC TỎ TÌNH KÌA!!!!!"

"Sakura lớp 1-1? Là cậu năm nhất đấy đúng không?!"

"Còn ai nữa, cả họ tên kia kìa!"

------

Hiruuki không biết cách để đưa một món quà cho người khác, cho nên cô đã cầu cứu đám bạn của mình.

Kết quả là cái nhóm chat vốn im lìm bỗng sôi động đến lạ.

[Đi tặng đồ cho người quan trọng nên làm như thế nào?]

[!!!]

[Hiruuki có người thương hả???]

[Ê, có đứa chuẩn bị mất người thương kìa?!]

[Clm, vậy nghe tao, phải có hoa, tăng độ tình cảm muốn truyền đạt tới!]

[Nên dùng giấy màu hồng, +1 độ chân thành]

[Thêm ít quà nữa, tặng mỗi hoa thì nhạt lắm]

[Kinh nghiệm 5 năm tình trường của tao đấy]

->[Ừ, và mày bị đá đến giờ vẫn ế]

-->[Bậy]

[Một ít mùi thơm thì sao?]

[Để tăng độ kích thích thì đừng để lộ mặt]

[...723 tin chưa đọc]

Vốn ù ù cạc cạc trong khoản này, cộng với niềm tin mãnh liệt vào những con người bên kia màn hình, nên Hiruuki cũng ậm ừ cũng nghe theo đồng bọn.

Nhưng vẫn sai ở đâu ấy nhỉ?

Đưa đồ xong, cũng chẳng có việc gì làm, Hiruuki lại lang thang.

Hiruuki thơ thẩn nhìn trời, tay đút vào túi áo khoác, lén mân mê mấy đường sẹo được ẩn giấu trong mấy lớp áo và băng.

Hiruuki thực sự muốn đưa cho Sakura Haruka tất cả những điều tốt đẹp khi cô còn có thể. Em trai cô xứng đáng nhận được nhiều niềm yêu thương nhất có thể.

Nhìn một con chim non đã bắt đầu bay khỏi tổ, và chim mẹ chuẩn bị phá tổ cũ, bỗng Hiruuki ngẩn người.

Về mặt cơ bản, cô đã hoàn thành được mục tiêu to lớn của mình: Đưa Sakura Haruka đến một nơi mà thằng bé có thể vô tư lớn lên.

Hiruuki đã tìm được Makochi, một nơi quá đỗi hoàn hảo cho kế hoạch, rồi lại nói chuyện thành công để đưa Sakura đến đây.

Sau khi được gặp mặt và xác nhận thằng bé còn rất ổn định, Hiruuki biết bản thân không thể tìm được hướng đi tiếp theo cho mình.

Hiruuki đã sống hơn hai mươi năm để hoàn thành mục tiêu của mình, có lẽ chính bản thân Hiruuki đã coi lối sống liều mình vì mục tiêu là điều hiển nhiên.

Bỗng nhiên hoàn thành mục tiêu bao lâu nay, Hiruuki nhận thấy bản thân dường như chẳng còn gì để làm nữa.

Hiruuki không quan tâm với việc làm người tốt, bởi "cứu nhân, nhân trả oán", không chỉ vậy, mà "việc tốt" mà cô làm cũng có thể ảnh hưởng đến mọi người xung quanh cô. Cô cũng chẳng có ý nghĩ làm đều ác, trốn tránh tội lỗi rất mệt mỏi, lại còn nghiệp chướng đầy mình.

Không giống với Sakura Haruka, đầy hoài bão và khát vọng, Hiruuki từ nhỏ đã quen thuộc với khái niệm "chết" và "sống". Nếu tính từ lúc được nhận họ của bố, số lần Hiruui ở cửa tử được tính bằng hai chữ số.

Về căn bản, nếu để thực hiện được mục tiêu của mình, Hiruuki không ngại ăn vài quả lựu đạn hay bị đục vài lỗ trên người.

Hồi còn bé, Hiruuki không chịu được áp lực từ mấy cơn ác mộng, đến bốn năm tuổi vẫn không nói năng ổn thỏa. Cha mẹ tưởng con mình bị điên, liền nhét vào bệnh viện tâm thần để đỡ ảnh hưởng đến gia đình.

Cuối cùng chẳng biết thế nào, khi Hiruuki trở lại sau một năm "điều trị", con bé liền điên thật.  Không chỉ vậy, còn mắc một số chứng bệnh tâm lý.

Đến khi Sakura được sinh ra, Hiruuki gần như trở lại "bình thưởng", song vẫn rất điên.

Đấm thằng bé hàng xóm gãy mũi khi nó muốn giành đồ chơi với Sakura, lại đập luôn mấy đứa bàn tán ác ý về ngoại hình của hai chị em. Không chỉ vậy, mấy đứa nào mà gọi anh chị đến, Hiruuki múc luôn anh em nhà chúng nó.

Sau hàng chục vụ lùm xùm, bố mẹ dứt khoát không để ý tới cặp chị em này nữa, hàng xóm thì cấm mấy đứa con mình lại gần Hiruuki.

Nhớ về quá khứ khi chưa bị tách khỏi em trai, Hiruuki cười mỉa mai.

Bỗng Hiruuki trông thấy hai con mèo nhà mình, một con đang vờn bướm với mấy con mèo con hoang khác, đứa còn lại đang đắc ý dùng móng gõ vào cái vòng của mình, như đang khoe khoang với đám xung quanh.

Hẳn là oai phong lắm, đối với chó mèo hoàng, được nhận nuôi luôn là một điều siêu tốt đẹp.

Hiruuki khựng người, lại đứng yên nhìn chằm chằm vào đám mèo, trong lòng lại nhộn nhạo không thôi.

Đảo mắt, Hiruuki quay người bước đi, hướng đến cửa hàng hoa.

"Hôm nay ghé qua nơi đó chút vậy...", tự thì thầm với bản thân, Hiruuki ôm bó hoa lưu ly được chia thành bảy phần, ngân nga một giai điệu buồn.

Tôi đến thăm mọi người.

------

Hiruuki đứng nhìn gió thổi hương nhang, len vào từng cánh lưu ly.

Màn đêm bắt đầu kéo xuống, Hiruuki cảm thấy mình cũng phải về mau thôi. Quay người rời đi, Hiruuki thầm nghĩ nên về sớm hơn mọi ngày chút, cho Koharu và Haruhi ăn nữa.

Rengggg...

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, làm bước chân chậm lại, nhìn đến tên người gọi, Hiruuki cảm thấy khó hiểu.

[Người gọi:💮]

Hiruuki không nhớ mình có lưu biệt danh của người nào như này. Điện thoại của Hiruuki vốn không để mật khẩu, nên cô đoán đây lại là trò của ai đấy trong hội.

Ngập ngừng bấm vào điện thoại, Hiruuki lặng người nghe thấy giọng của người gọi đến.

Giọng nói nghe trầm hơn so với trí nhớ, nhưng vẫn đủ để Hiruuki nhận ra bên kia màn hình là ai.

"...Alo? Bên đấy có nghe thấy không?", bên kia ngập ngừng, xem chừng không quen dùng điện thoại lắm, "Xin chào?"

Hiruuki ngồi phịch xuống một dải ghế ở bên đường, gục xuống như mất hết sức lực, giọng cô như vỡ ra, lại như nghẹn ở họng, Hiruuki mấp máy môi, nói ra cái tên mà từ lâu đã trở thành chấp niệm.

"...Lâu rồi không gặp, Haru-kun.."

"...!", Hiruuki nghĩ mình nhìn thấy biểu cảm sững sờ bên kia điện thoại, trong phút chốc cô cười nhạt, lại nghe cách gọi mà lâu rồi không được nghe, "Hiru-nee?"

"Ừm"

"Nee-san?..."

"Ừ, là chị đây, Haru"

Dù sao cũng chỉ có một người duy nhất gọi Sakura Haruka với cái tên Haru.

Đáp lại từng tiếng nức nở của em trai mình, Hiruuki bỗng thấy có nước rơi lộp độp xuống dưới chân.

Lạ quá, hôm nay trời mát lắm mà.

.

.

.

Gió tinh nghịch lướt qua từng chiếc chuông ở Makochi, lại ôm lấy hai bóng hình đang nức nở dưới tiếng chuông gió kêu.

Khoảnh khắc trùng phùng ngắn ngủi, dù không được thấy người, đều được cất giữ cẩn thận trong tâm trí của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro