Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Maika_Suzuki
——————-——————————————-

Sakura Haruka bị mất ngủ.

Nhìn chằm chằm vào điện thoại, cũng đã nửa đêm, Sakura lại chẳng thể ngủ được, bực mình, câu đấm vào chăn thụp thụp mấy cái.

Thầm nhớ lại cuộc trò chuyện với chị mình lúc trời tối, Sakura lại ụp mặt vào gối, lăn lộn.

Cuộc gặp gỡ sau mười năm xa cách, đương nhiên sẽ mang tới cảm xúc háo hức, hồi hộp.

Nhắm mắt, cố đi vào giấc ngủ, Sakura tự nhủ phải ngủ mau thôi, sáng mai còn dậy gặp người thân nữa chứ.

-------

Hiruuki lần theo địa chỉ mà Sakura đưa, tìm đến khu nhà cậu con trai đang ở.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy cái nơi được gọi là nhà, Hiruuki thực sự muốn bản thân có khả năng dịch chuyển tức thời, để đến chỗ ở của "bố mẹ" mà xả cơn giận.

Ngán ngẩn, Hiruuki mò mẫm trong túi xách một lọ thuốc an thần, bỏ một viên vào miệng uống thẳng.

Cúi đầu, Hiruuki ăn thêm một viên kẹo xoa đi vị đắng đầu lưỡi, lại chẳng nhận ra bóng người đang nhào tới mình.

"Nee-san!!!!"

Rầm!

"Ha ha..."

"Xuống nào Haru, ngã chị rồi"

"A..."

Sakura mặt đỏ lựng, chậm rì rì rời khỏi lưng Hiruuki, miệng lí nhí xin lỗi. Cậu cúi gằm mặt xuống, đôi tai đã sớm chuyển màu hồng.

Phủi hết bụi bám trên quần áo, Hiruuki quay lại nhìn em trai mình.

Sakura cao hơn, giọng nói cũng trầm hơn so với lần cuối Hiruuki gặp cậu. Nhưng sau tất cả, đấy vẫn là đứa em trai của Hiruuki.

Bông cô hai tay ra làm Sakura đần người, Hiruuki cười nhẹ.

"Sao đấy, không muốn ôm một cái cho đỡ nhớ hả?"

"A-Ai bảo không chứ!"

Nhảy bổ vào người Hiruuki, Sakura bám dính như con Koala trên người cô luôn.

Hiruuki là người duy nhất mà Sakura đủ tin tưởng để bộc lộc những cảm xúc sâu thẳm nhất của mình. Là ngoại lệ duy nhất mà Sakura có thể thả lỏng hoàn toàn.

Hiruuki nhẹ nhàng để Sakura nhảy xuống đất, đưa cho cậu một viên kẹo, lại cầm tay cậu hướng tới Fuurin. Sakura cũng để mặc chị mình lôi lôi kéo kéo

Hôm nay người dân Makochi bắt được hai "con mèo trắng đen" dắt nhau đi trên đường. Nhiều người thấy vậy cười hì hì, dúi vào tay cả hai một đống đồ.

Nói là cả hai, nhưng Hiruuki ôm hết cho Sakura rồi. Dù Sakura có cố bảo như nào thì cô vẫn chẳng để Sakura xách đồ.

Sakura cảm giác như mình thành phái nữ đến nới rồi, nghĩ đoạn cậu liền nổi khùng lên.

"Này bà chị, sao cứ ôm đồ mãi thế???"

"Trên mặt còn vết thương kia kìa, ở yên đây đi"

"Tôi bị xước mặt chứ có phải què tay đâu? Mà cái vết đấy có đau đâu!?"

Hiruuki quyết định bơ luôn thằng em của mình. Sakura chỉ chị chị em em lúc đầu thôi, đến lúc này thằng bé lại nổi sùng lên rồi.

Tinh!

Tinh!

Tinh!

"..."

"Điện thoại em kìa Haru"

"Lạ nhỉ"

Sakura nhăn nhó bật điện thoại lên, nhìn vào nhóm chat, mới ngớ người ra là hôm qua cậu có kết bạn với mọi người rồi.

Hiruuki liếc nhanh điện thoại em trai mình, lia được một mục trong danh bạ để là S.H.

Như dự đoán, khi cái bọn kia gửi điện thoại cho Sakura, thì đã lưu số của Hiruuki vào. Với tính cách của Sakura, đời nào thằng bé viết tắt được tên cô bằng kí hiệu latinh.

Hiruuki ôm đồ đứng đợi Sakura nhắn tin với bạn cậu.

"...."

".."

"Sao đánh lâu vậy"
"Cái này khó dùng bỏ xừ!? Mà lớp trưởng là cái quái gì!?"

Nhớ lại một số thông tin cơ bản mà cô đọc được, thì hình như "lớp trưởng" ở Fuurin đóng vai trò như người bảo kê thì phải.

Sao Hiruuki thấy Fuurin nó giống mộ cái tổ chức hơn là trường học vậy nhỉ? Giới thiệu cho Sakura đến dây liệu có chuẩn không?

Chưa bao giờ Hiruuki thấy nghi ngờ về quyết định của mình đến vậy.

"Này! Hiruuki-chan! Quay lại đó hả? Lại đây bác bảo cái này cái"

"Ơ cháu về thật à, lão còn tưởng mọi người trêu chứ, lại đây"

"..."

Càng đến gần cổng trường, người dân lại càng chú ý tới hai người, còn có bác xông xáo bước đên mời bát mì, làm Sakura hú hồn hú vía vọt ra sau lưng Hiruuki núp, mặt cậu đỏ lựng.

"Chị nghĩ là mình sẽ phải chia tay từ đây rồi Haru, mọi người nhiệt tình quá", Hiruuki cười trừ, dúi vào tay Sakura một túi kẹo to đùng, dặn dò: "Cầm lấy mà chia cho mấy đứa ở lớp luôn nhé"

"V-vâng!"

...

Sakura ngồi trong lớp, tay mân mê túi kẹo, tâm trí lại bay lên tận trời mây.

Bằng cách nào đó, Hiruuki có mối quan hệ rất đặc biệt với Machiko mà cậu không biết.

Nhưng trước mắt, làm thế nào để đưa đồ cho người khác nhỉ.

"Sakura-san! Cái túi đấy là sao vậy?" Nirei tò mò nhìn túi kẹo Sakura mang đến lớp, lạ thật, bởi cậu không nhớ trong thị trấn có cửa hàng nào có túi như vậy. Hay là có sự kiện mới nhỉ.

Bị điểm tên, Sakura vốn đang căng thẳng liền giật mình thon thót, chân tay múa may làm túi kẹo suýt rớt, Suo bên cạnh nhanh tay mới không làm nó đổ ra.

"Kẹo? Sakura-kun hôm nay mang kẹo đến luôn cơ"

"M-mày im đi"

"Kẹo ai cho hả Sakura-san? Nhìn ngon quá"

"K-kẹo của bà già nhà tao đưa cho tụi bây..."

"Hả?"

"Tao nói là chị tao đưa cho chúng mày! Được chưa"

Sakura ụp mặt xuống bàn, ngượng đến bốc khói. Dưới cái nhìn sáng ngời của Nirei lúc này, chẳng hiểu sao cậu muốn chị ở đây để núp quá.


---------


Lưu ý nhẹ: Một số chi tiết như cái gối của Sakura là sự thay đổi khi có OC được thêm vào. Đối với tôi mà nói, cốt truyện đã bị thay đổi ngay từ lúc có OC rồi. Chỉ là các "canon event" sẽ phải diễn ra đúng trình tự thôi.


Chap này đối thoại là nhiều, tôi ngoo quá=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro