Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: Maika_Suzuki
——————-——————————————-

Fuurin, trước khi Umemiya đến đã nổi tiếng với việc 1 mét vuông mười thằng côn đồ, hai trận ẩu đả, chia bè kết phái, nội bộ lục đục.

Về căn bản là hỗn loạn.

Thế nhưng có một "phe phái" trường tồn ở nơi hỗn tạp ấy.

Đội ngũ giáo viên.

.

.

.

Kaji bóc một viên kẹo từ trong hộp ra nhấm nháp, thầm cảm thán vị ngọt dịu nhẹ của viên kẹo.

Bọn năm nhất moi đâu ra hộp kẹo ngon thế?

"Sakura-kun ạ. Em thấy cậu ấy có tố chất", Suo xung phong trước, làm Sakura giật mình.

"Hả? Kh-khoan đ-"

"Sao lại không nhỉ?" Tsugeura đồng tình, cậu cũng giơ tay lên.

Được hai người bắt đầu, cả lớp 1-1 cũng bắt đầu nhao nhao lên.

"Tui cũng đồng ý~"

"T-t-t-tớ cũng đồng ý!"

"..."

"Thêm một vé đồng ý nè"

"Tớ...."

...?

"...cũng thế?"

Khoảng lặng trôi dài. Chỉ trong một khắc, câu nói thêm một vé kia làm cả lớp 1-1 cùng ba đàn anh im bặt. kaji khẽ cởi tay nghe xuống, anh đảo qua đảo lại viên kẹo trong miệng liên tục, cố dùng vị ngọt làm mình bình tĩnh.

Những ánh nhìn đồng loạt hướng tới cuối lớp, nơi tiếng nói vừa vang lên to, rõ ràng. Một khuôn mặt cười phớ lớ đến phát ghét, đối phương ngồi vắt chân này lên chân nọ.

Giáo viên chủ nhiệm.

"Ơ, sao thế? Đang vui mà?"

"..."

"Kawaru-sensei?", Nirei mặt tái mét, cậu máy móc nói ra cái tên làm cả bọn hít một hơi lạnh.

"Yo! Vậy là mấy đứa vẫn nhận thức được ta à?"

Người thầy giáo vừa được điểm tên, Kawaru, đứng dậy, vươn vai một cái. Anh thong dong xách theo cái ghế bước lên bục giảng, ra hiệu cho Enomoto tránh ra một bên rồi ngồi phịch xuống giống như Tsugeura.

"..."

"Gượng vậy? Mấy đứa đang bầu cử lớp trưởng đúng không?"

"V-vâng!"

"Kawaru-sensei... ban nãy thầy nói gì vậy?"

"Hửm, thì mấy đứa đang bầu mà, thầy cũng cho một phiếu"

"..."

"Sakura-kun nhỉ, thầy để cử em á!"

Sakura được điểm tên thì giật mình, chẳng biết là do đâu, mặt cậu đã phớt hồng hẳn một mảng.

"Vậy em sẽ nhận chức lớp phó vậy", Suo thản nhiên đề cử bản thân, từ lúc nhận thức được Kawaru đến giờ, Suo là người duy nhất vẫn giữ nụ cười trên mặt.

Không có tiếng phản đối, cũng không có thêm lời nói nào nữa. Suo lại lên tiếng tiếp.

"Cần hai lớp phó mà nhỉ? Nirei-kun làm nhé"

"Ơ..."

Tuy có hơi tùy tiện, nhưng dù sao cũng là hai người rất phù hợp nên chẳng ai có ý kiến phản đối.

Kawaru nhắm mắt lại, anh lẩm nhẩm điều gì đó, rồi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của cậu học sinh lớp mình.

"Sakura-kun..."

"Hể?"

"Những kẻ mang theo ác ý, không tuân theo quy tắc hòa bình, một khi đôi bàn tay kẻ đó đã nhuốm máu..."

...!

"Nhắm thẳng vào cổ họng nó"/"Đừng ngần ngại mà nhắm thẳng vào họng"

"..."

Hai giọng nói cùng lúc vang lên, rồi im bặt. Nirei bên cạnh Sakura hơi choáng vì nội dung vừa được nghe thấy, cậu khẽ nuốt nước bọt. Suo lại tự động thẳng lưng, dù không biểu hiện rõ ràng, nhưng đôi bàn tay cậu khẽ siết lại.

Một câu nói mang tính bảo vệ, nhưng cực kì mạnh bạo.

Kawaru cười ha hả, anh cười đến sặc. Vừa ho sù sụ, Kawaru vừa lau nước mắt.

"Ra vậy. Sakura đó nhỉ?"

Sakura không đáp, cậu cúi gằm mặt, mái tóc rũ xuống khiến mọi người chẳng nhìn được biểu cảm.

.

.

.

Sau giờ học, lớp Đa Văn Chúng đi tuần tra loanh quanh. Mặc dù cuối giờ Kawaru đã vọt đi đâu đấy, để lại cuộc bầu cử kết thúc chẳng mấy tốt đẹp với lời khẳng định về lớp trưởng của năm hai đa văn chúng khiến Sakura tạm thời sốc.

Nhóm chat của lớp 1-1 hiện thông báo tìm "trẻ" lạc, tận ba đứa.

...

Kaji cầm áo ngồi một góc, anh nhíu mày nhìn hai con mèo một trắng một đen đang vờn nhau trước mặt. Vừa "giáo huấn" Sakura một tràng dài làm anh hơi khó chịu.

Biết thể nào "thứ" cần tìm là Risa-chan, nhưng sao lại có thêm hai con mèo lạ hoắc thì anh không biết. Chúng có bản tên, tức là có người nhận nuôi, nhưng Kaji không nhớ ai nhuôi hẳn một cặp hắc bạch như này.

"..."

"Chú ơi, hai con mèo kia...không phải của nhà chú hả?", Nirei nhấm nháp dango, cậu khẽ nhìn sang hai con mèo.

"Ồ, hai đứa nó hả, nó là củ-"

"Mèo nhà "người xưa" ấy", bà cụ đi từ trong nhà ra, chẳng hiểu sao lại còn mang theo một hộp bánh nhỏ.

"'Người xưa' ạ?"

"Ừ, để thú cưng ở đây lâu như vậy, chắc con bé sắp đến rồi"

Cả đám hoang mang, Kaji ngồi một bên cũng vô thức quay sáng hóng chuyện, anh không để ý tới hai con mèo đang lon ton chạy cùng nhau về phía ngược lại với tầm nhìn.

"Koharu, Haruhi, hai đứa lại lởn vởn gần nước hả? Hửm?"

Sakura gần như nín thở khi nghe thấy giọng nói, cậu máy móc quay ra đằng sau, cùng với hoàng loạt ánh mắt ngỡ ngàng và nụ cười toe toét của bà cụ.

Hiruuki bế hai con mèo lên, cho chúng lên vai, cô bước tới gần hơn, đưa ra động tác chào.

"Lâu lắm không gặp ạ, và mấy cậu là?", Hiruuki quay sang lớp 1-1, mắt đảo một vòng, thu gọn cả Kaji vào tầm mắt.

Có cả năm hai luôn.

Nirei thoát trạng thái sốc, cậu năng nổ chỉ vào từng người, hăng hái giới thiệu tên một lượt, khổ cái hình như hơi căng thẳng, cu cậu nói như rap, khiến cặp lớp trưởng nào đấy chẳng kịp hiểu gì.

"..."

"L-là vậy ạ! Bọn em là năm nhất đa văn ch- à không, ở lớp 1-1 ạ"

"Không nhất thiết đâu, nói Đa Văn Chúng tôi vẫn hiểu mà", Hiruuki khoanh tay, áo khoác được buộc dưới hông, cô tự thiệu nốt, "Cứ gọi thẳng tên tôi là Hiruuki cho dễ phân biệt, không nhất thiết thêm hậu tố"

Không cần giới thiệu họ, dù sao vừa nhìn vào ngoại hình đã biết rồi.

Cả bọn đang trên đường đi tuần tiếp, hội Kaji nghe được cô giới thiệu tên xong thì tạm biệt rồi kéo đi cung đường khác, phần còn lại của lớp 1-1 cũng chẳng hiểu chạy đâu mất.

Chỉ còn Hiruuki đồng hành cùng bộ ba.

Nirei hào hứng, tay cầm sẵn bút và sổ, cậu phác họa nhanh, liên tục ghi chép những câu trả lời của Hiruuki vào sổ. Cho dù đa số là Hiruuki chọn giữ im lặng, nhưng lượng thông tin vẫn đủ kín một trang.

Bỗng một bóng hình vụt ra trước mặt bốn người, là một nữ sinh, cô gái quần áo xộc xệch, hơi nhếch nhác, ôm cặp vội vã như thể đang chạy khỏi điều gì đó kinh khủng lắm. Nữ sinh nước mắt đầy mặt, lơmf nhận ra đồng  phục Fuurin, bèn cắm mặt chạy tới.

"C-cứu!"

Phía xa xa, ba, bốn tên mặt mũi gian xảo, trên tay một tên còn đang nắm chặt chiếc nơ nát tươm.

Hiruuki là người phản ứng nhanh nhất, cô tháo nhanh áo khoác, trùm lên người nữ sinh nhỏ bé rồi đẩy cô bé ra sau, chạy ra đằng trước, nhảy lên dùng ống đồng đập xuống đầu một tên. Nối bước chị mình, Sakura lúc này lại nhận ra tình hình nhanh đến lạ, cậu phóng tới đạp một đứa khác xuống.

Bả vai Hiruuki bị kéo ra sau, xem chùng là định vật cô, nhưng cô nhanh hơn, vung tay đập cái bốp vào mặt tên kia. Sau đấy còn tiện chân đạp một phát vào ngã ba hạc, thành công làm bộ ba 1-1 và mấy thằng xung quanh nhăn mặt.

Được rồi, nỗi đau của đàn ông chỉ có thể là do đàn bà gây ra.

Không khó để hai chị em xử đẹp đám côn đồ. Duy chỉ có vấn đề mà Hiruuki quan tâm.

Một tên trong chúng, tên mạnh nhất, có mặc theo đồng phục của Keels.

Tạm thời có vẻ như tụi nhỏ không nhìn thấy thứ này, xét đến tương lai va chạm giữa Boufuurin và Keels, để tránh việc căm hận che mù mắt, Hiruuki lén lật ngược áo tên đang nằm bất tỉnh lại, che đi biểu tượng.

Nhưng về căn bản, vụ việc, rất có thể là hãm hiếp không thành, vẫn cực kì nghiêm trọng, Hiruuki rút điện thoại ra.

[Địa chỉ  X, 4 đứa, Keels, lệnh bắt]

[Rõ]

Hiruuki quay người, bắt gặp ánh mắt biết ơn vô cùng của nữ sinh, cô bé cúi gập hẳn một góc vuông tiêu chuẩn.

"Em cảm ơn ạ!!!"


"..."

.

.

.

.

[Địa chỉ  X, 4 đứa, Keels, lệnh bắt]

"Này hiệu trưởng, sắp có đánh nhau rồi đấy, cho tôi đi chơi nhé!", thiếu niên quơ quơ điện thoại ra trước mặt vị hiệu trưởng Fuurin.

Ông thở dài, thừa biết đối phương cũng từ Fuurin mà ra, độ hăng máu thì phải nói là cực kì căng.

Không phải mình thiếu niên, mà toàn bộ giáo viên trẻ tuổi mới đây của Fuurin đều vậy.

Không phải tự dưng lực lượng sư phạm của Fuurin được gọi là "phe phái", và trong lực lượng máu chiến ấy, không thể không kể đến giáo viên, a.k.a cựu học sinh trước mặt ông.

Hắc lân: Kawaru Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro