Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Maika_Suzuki
——————-——————————————-

"Hả, thế là cả đám kéo đến à?!!!"

[...]

"Không phải có mấy thằng đang công tác ở nước ngoài sao, về làm gì? Còn"

[...]

"Mẹ nó, đã bảo không cần mà."

"Thôi, chúng mày đến rồi thì đừng có mà sang Makochi, tao bẻ cổ đấy"

"..."

"Không là không!"

Thở dài, Hiruuki tắt máy cái rụp, chẳng thèm nghe đầu bên kia nói thêm câu nào nữa. Tay mân mê dây vải của cái túi đeo chéo mà cô mang theo.

Hôm nay là ngày nhập học rồi, kiểu gì cô cũng sẽ gặp em trai mình nếu mò đến Fuurin hóng chuyện thôi. Quay lại sau hai năm, đường xá thay đổi nhiều quá.

Tìm đường đến trường theo trí nhớ, Hiruuki bỗng nghe một tiếng thét trong một con hẻm. giọng nghe còn non ớt, có lẽ là một đứa nhỏ chưa đến tuổi em trai cô.

Chậc, nơi này vẫn có mấy thằng rác rưởi vậy à?

Trong lòng thầm rủa mấy tiếng, Hiruuki phóng thẳng vào hẻm.

Thằng nhóc tầm tuổi mười lăm, đang bị mấy thằng to gấp đôi dồn vào góc, trông thằng nhỏ chỉ bị xước một chút, chắc chỉ vừa bị bọn kia quăng vào góc.

Lấy đà mấy bước, Hiruuki phi thẳng đến, nhảy lên, thụi thẳng một gối vào gáy một tên. Tên kia chỉ kịp A lên một tiếng, lập tức ngất lịm đi.

"...!"

"Cái đé-"

Chẳng đợi thằng bên cạnh lên tiếng. Hiruuki lập tức lấy đầu tên vừa gục làm điểm tựa mà chống tay, xoay người đá thẳng vào đầu làm tên kia nằm thẳng.

"Một đứa trẻ như vậy mà cũng dồn ép..."

"Chúng mày cũng hèn hạ thật đó."

Đáp đất an toàn, Hiruuki cúi người, một tay lấy túi trên vai xuống, một tay phủi chút bủi dính dưới quần. Bực mình nhìn đám trước mặt và vẻ mặt ngạc nhiên đến ngốc của thằng bé bị dồn ép, tay vuốt một bên mái lên:

"Để tao xem chúng mày như thế nào mà hèn vậy."

Mấy tên còn lại nhận thức được là hai tên đồng bọn bị hạ trong một đòn, lập tức mặt vàng như nghệ. Miệng liền phun ra một đống từ tục tĩu. Song đối diện với đối mắt của đối phương, không tự chủ mà vẫn chôn chân tại chỗ.

Mẹ nó!

Đứa nhỏ bị dồn một góc thì ngơ ngác, mãi mới hoàn hồn được mà gào lên:

"C-chị ơi! Cứu em!"

Tiếng kêu yếu ớt khiến cả đám côn đồ vô thức quay sang nhìn cậu thiếu niên. Ngay lập tức, một tiếng bốp thô bạo vang lên.

Một tên nữa bị Hiruuki cho một đạp vào lưng, vật xuống, kết hợp tác động đến vùng sau đầu gối. Đòn đánh thành công khiến tên kia đau thấu xuống , đau đến nỗi đối phương mắt trắng dã, miệng há hốc, trực tiếp ngất đi.

Phần trên cùng của đầu gối có nhiều dây thần kinh cảm giác, phần sau đầu gối lại không có nhiều chất béo bao phủ. Bị tác động ắt hẳn là đau đến bất tỉnh.

Rầm!!!

Hai tên còn lại thấy đồng bọn bất tỉnh, liền đành liều mình, cùng nhau xông lên cùng lúc, thằng bên trái tên bên phải mà tiến đến chỗ Hiruuki, miệng gào lên: "Mẹ kiếp con chó"

Hiruuki lập tức vào thế thủ, mắt liếc xác nhận nhanh vị trí bé con kia, liền lùi sau mấy bước, tay giữ tay đỡ, khéo léo điều hướng trận chiến ra xa khỏi cậu thiếu niên. Trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết, huống hồ là hai chó đánh một hổ, phải tránh để thằng bé kia bị thương. Và, chà, nhìn hai đứa trước mặt hăng máu vậy, chơi một tí cũng chẳng sao, nhỉ?

...

Tâm trạng vẫn còn bối rối trước một kẻ rất mạnh đến và cứu mình khỏi bọn người xấu. Vốn ban nãy đã chuẩn bị tinh thần bị hội đồng sau khi bọn kia quăng vào góc tường, chẳng ngờ tiếng thét kêu đau của cậu lại kéo đến một người kinh khủng vậy.

Bỗng mắt cậu mở to, mắt dính chặt lên trên thắt lưng của một trong hai tên đang xúm vào đánh ân nhân của mình. Và dường như tay tên đó cũng đang lén lén sờ ra đằng sau.

Cái quái?! Bọn chúng mang theo dao dao?!

Bộ não còn đang trên mây ngay tức khắc  động, mắt liếc nhanh thấy một cái ống nước dài bằng cánh tay cậu bị bỏ một xó trong ngõ, hình như do người dân để lại bởi trên đó còn dán một tờ giấy nhỏ: Dành cho ai cần.

Hai mắt cậu sáng rực, trong lòng như lửa đốt, lập tức đứng lên nhặt ống nước lên, xoay người phi thẳng đến chỗ đấu đá.

...

Hiruuki nhíu mày, trong lòng thầm ước lượng thường gian, đã mấy phút trôi qua. Hai tên này cũng ăn ý lắm, chắc là chiến hữu lâu năm đây.

Nói là ăn ý, nhưng chẳng có đòn nào của cả hai làm Hiruuki bị thương đáng kể. Trong mắt hai tên bất lương, Hiruuki lại cực kì nhàn nhã.

Né trái né phải, lâu lâu lại tát vào mặt cả hai, như thể hai đứa là thú cung của chị ta, điều này làm cả hai điên tiết, càng đánh càng mất kiểm soát.

Liếc nhau thêm một lần nữa, có lẽ cả hai đều bắt được suy nghĩ đối phương, một tên liền hạ nhịp xuống để đứa còn lại đánh chính.

"...?"

Hiruuki thoáng khó hiểu, rồi lại như nhớ ra điều gì mà khúc khích mấy tiếng. Chà, mất kiên nhẫn rồi đó.

Lập tức vung chân đá thẳng vào thái dương đối thủ, kiến cho hắn văng thẳng vào bức tường bên cạnh, bất tỉnh.

Xoay người, Hiruuki thấy tên kia cầm dao lao tới. Chuẩn bị tinh thần đối phó với người cầm vũ khí, bỗng một bóng dáng vụt đến làm cô giật mình.

Bốp!!!

...

Hiruuki ngồi ở ghế ven đường, dán băng cá nhân cho cậu thiếu niên, bản thân vì vốn quấn băng đầy mình rồi nên chẳng cần dán thêm cái gì.

Hỏi ra thì biết, thằng bé tên Sasaki, là người ở thị trấn, năm nay lên lớp 9, như những gì cô đoán. Hôm nay đáng ra phải đi khai giảng, song lại thấy một tên tay chân táy máy, chính nghĩa và lòng ngưỡng mộ Boufuurin bùng lên, xông đến ngắn cản.

Tên ấy hoảng hốt chạy đi, cậu liền đuổi theo, nào ngờ chạy vào hội của bọn chúng luôn, vừa rã vào hẻm là bị đập vào đầu, rồi bị quăng vào góc, đau đớn thét lên liền được Hiruuki xông đến cứu.

Sasaki ngập ngừng nhìn người con gái với mái tóc trắng đen đang đứng trước máy bán hàng mua đồ, lại nhìn sang túi đồ chứa đầy bông băng như chuẩn bị sẵn. Trong lòng không khỏi cảm thán. 

Một đánh là ngất, một cước là nằm. Thực sự rất mạnh luôn đó.

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng bên má lạnh buốt làm Sasaki giật nảy mình. Ngơ ngác, cậu cúi đầu nhìn lon coca lại ngẩng lên nhìn lên Hiruuki.

"Uống đi, cho đỡ khát, với lại chắc nãy nhóc cũng sợ lắm, đám kia cũng không vừa mà."

"Chậc, khu vực này vẫn còn tồn tại đám hèn hạ ấy nhỉ."

Nhìn lon coca trong tay, lại len lén nhìn sang người đang hậm hực bên cạnh, Sasaki cảm thấy bản thân thật yếu kém.

Ngưỡng mộ Boufuurin, nhưng bản thân lại chẳng thể đánh lại bọn có tà tâm.

Bông bên tai cậu vang lên giọng nói nhỏ nhẹ: "Dũng cảm đấy nhóc, dám đấu lại người xấu cũng không có bao nhiêu người đâu, như vậy, nhóc đã là kẻ mạnh rồi. Hẳn Boufuurin cũng rất chào đón nhóc đấy."

Sasaki mắt sáng bừng, bao nhiêu tiêu cực cũng bay sạch, miệng liên tục vâng vậng dạ dạ, ngẩng lên thấy đối phương đang quay mặt không nhìn cậu, lại lúi húi uống nốt lon coca.

"Nhưng này nhé, còn mười mấy phút là đến giờ khai giảng rồi đúng khống nhóc?"

Giọng Hiruuki lại đều đều vang lên, không mang nhiều sắc độ, nhưng từng câu chữ lại như sét đánh vào tai Sasaki.

"Cái- chết, em muộn giờ mất! Cảm ơn và xin lỗi chị! Em đi đã ạ!!!"

Chưa đến năm giây, Sasaki liền đứng dậy, cúi chào, xoay người chạy thẳng về trường.

Mãi đến khi an vị dự lễ khai giảng, Sasaki mới nhớ ra một vấn đề.

Chị gái ban nãy tên gì vậy????

...

Hiruuki cảm thấy hôm nay vận cô xui xẻo không tả được.

Đã mệt mỏi vì buổi sáng đám ở bang nhao nhao lên, rồi cất công tìm đường đến Fuurin thì không nói, lại còn gặp một đám hèn hạ, mất tận hơn ba mươi phút xử lý. Sau đấy lại lóc cóc tìm đường đến trường.

Giờ đến được nơi thì bọn trẻ đi ra ngoài hết sạch....

Con mẹ nó!!!

Hôm nay, Hiruuki vẫn không tìm được em trai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro