Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Maika_Suzuki
——————-——————————————-

Sasaki cảm thấy hôm nay thật chó má.

Sáng sớm gặp đám côn đồ rồi muộn khai giảng, năn nỉ mãi mới xin được bảo vệ cho vào.

Khai giảng xong lại đụng mựt một tên ăn cắp liền đuổi theo. Đến lúc nhận ra thì đã vào địa phận của băng Shishitou, thế là bị cả hội bên đó đuổi theo.

Đúng đời!

"Làm cái gì ở đó thế hả!?"

"Nhanh tới đây mau!!"

"...!"

Đàn anh của Boufuurin! May quá!

Lóng ngóng, Sasaki không để ý dưới chân, vấp chân ngã nhào về phía trước. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Toang.

Binh!!!

Rầm!!!

"...Này thằng kia, vướng quá đấy..."

"..."

Thoáng thấy mai tóc của tiền bối trước mặt, Sasaki thẫn thờ đến nỗi chẳng nghe được lời nói xung quanh.

Mái tóc màu trắng đen được chia thành hai mảng riêng biệt, hệt như người đã cứu cậu trước khi khai giảng. Cùng với đó, khí chất tự tin, mạnh mẽ dến giống nhau đến đáng sợ.

Và sau đó là hành trinh đầy ngơ ngẩn vầ thẫn thờ của Sasaki: Ngồi ngơ ngác nhìn phó thủ lĩnh Shishitou đánh người vừa đuổi mình, thơ thẩn nhìn đàn anh hẹn kèo đánh nhau, rồi được mấy đàn anh dắt về Fuurin nói chuyện.

Dọc đường đi, Sasaki cứ chốc chốc lại lén nhìn lên mái tóc trắng đen đặc biệt kia, tâm trí cứ xoay mòng mòng.

Mãi cho đến khi gặp được thủ lĩnh của Boufuurin, Umemiya, Sasaki mới hoàn hồn lại. Song, cậu tiếp tục cảm thấy căng thẳng vì được gỡ một nhân vật có tầm ảnh hưởng đến thế.

Sau hàng loạt các diễn biến ở trên sân thượng, đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, Sasaki cũng nhận biết được một vài thông tin cơ bản về các đàn anh đã cứu mình.

Người có mái tóc đặc biệt hệt như ân nhân của cậu hồi sáng tên là Sakura, đang nhăn nhó với một đàn anh khác tên Sugishita. Còn người có mái tóc màu vàng là Nirei, ngồi bên cạnh cậu là tiền bối Suou đang cố giúp cậu đỡ căng thẳng. Và cuối cùng, một trong tứ thiên vương của Boufuurin, Hiiragi.

Len lén nhìn lên Umemiya đang liến thoắng về các loại cây mà anh ấy trồng, Sasaki không nhịn được nữa liền mở lời làm Umemiya bên cạnh giật mình:

"Em x-xin được phép giải thích chuyện lần này ạ..."

"..."

Giải thích xong đầu đuôi câu chuyện, từ việc lí do vào địa phận Shishitou, đến lúc được hai tiền bối cứu sống. Sasaki cảm thấy tội lỗi đến xúc động mà rơi nước mắt:

"Em đã luôn ngưỡng mộ Boufuurin, rồi tự tin thái quá vào bản thân. Cuối cùng, em lại là mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến với bang đảng khác... Bản thân em cũng chẳng thể đánh lại, ngay cả khi đó chỉ là bọn yankee nửa mùa...."

"Em thật sự.... xin lỗi mọi người..."

Sasaki cúi đầu, bày tỏ tấm lòng mình hết sức có thể. Rồi Umemiya lên tiếng:

"Sasaki này..."

Sasaki giật mình, cậu không nghĩ mình đã nói tên cho tiền bối biết. Ngẩng đầu, Sasaki thấy đối phương cúi nhẹ đầu, cười nói: "Cảm ơn em nhé."

"Em bảo là trở thành mồi lửa. Nhưng đó là kết quả của mong muốn bảo vệ người dan và khu phố đúng không nào?"
"Nếu vậy, chẳng có việc gì phải xin lỗi cả."

"Cứ giao cho bọn anh!!!"

"..."

Sakura cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của người được gọi là thủ lĩnh của Umemiya. Có một cái gì ở con người ấy... rất kì lạ?

Bất giác Sakura nhớ đến điều cậu đọc được về con người ấy. Trong cái phong thư được chị cậu gửi đến cùng chiếc điện thoại, một đống bánh kẹo vào hôm cuối cùng Sakura còn ở thị trấn cũ, một trong những phong thư mà cậu đã đọc đến nỗi nhớ từng câu chữ.

Thủ lĩnh của Fuurin là một người đặc biệt. Chị không biết diễn tả như nào, nhưng vào lúc bình thường, cậu ấy chẳng giống một thủ lĩnh của một bang tí nào cả.

"...Mà, bọn kia cứu em kiểu gì thế?"

"Dạ? H-hai anh ấy đá bay đối thủ ạ..."

"ĐÁ BAY LUÔN Á!?"

Đầu óc đang trên mây bỗng bị kéo xuống, Sakura cùng Sugishita chột dạ quay đầu sang hướng khác tránh né, nhưng cậu lại nghe thấy Umemiya cười lớn: "Thế thì bên kia cũng đen thật đấy nhỉ!"

"Đằng nào giải quyết bằng lời nói thì bọn chúng cũng chẳng nghe đâu mà.. Thế à, ra là đá bay à!"

Hiiragi ngồi bên kia cũng nhận lỗi, làm Umemiya cằn nhằn mấy tiếng. Hình như dạ dày của ổng lại lên cơn đau rồi thì phải? Ngồi bên cạnh Sakura, Nirei lên tiếng cáo cáo tội, cậu liền quát lớn làm đối phương đành im lặng.

Umemiya thấy vậy, nhếch mép: "Cái gì đây...Em gây sự hả?"

"Tại...Tại bọn chúng cứ hát mãi bài ca "Sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh. Thế mà lại đánh kẻ yếu hơn nên tôi mới bảo chúng thật đáng nhục..."

"Như những gì mà bà chị già nói... mà thôi..."

Sakura đứng thẳng lên, nói một tràng dài làm mọi người đứng hình.

Giọng càng lúc càng nhỏ dần, những cụm từ cuối gần như chẳng ai nghe được.

Suou ngồi đối diện cười rất tươi mà nói: "Khai hết luôn rồi kìa..."

"Ra là như vậy sao..."- Umemiya đứng dậy, tiến tới chỗ Sakura mà vỗ mấy cái bộp bộp vào đầu cậu, "Nói hay lắm!"

Sakura mặt đần ra, song não bộ lại hiện lên từng dòng chữ trong bức thư chị gửi.

Thằng nhóc đấy luôn có hành động chẳng ai đoán ra được. Chị chưa từng tiếp xúc trực tiếp với nó, mà không khéo nó còn chẳng biết mặt chị đấy chứ! Ha ha, nhưng quan sát thằng bé tương tác với người dân cũng vui lắm. Lí tưởng lớn lắm đó chứ đùa đâu...

"Cảm ơn em, vì đã bảo vệ gia đình nhé. Có thêm một đứa em đáng tin nữa, anh mừng lắm đấy."

Gì chứ...Cái cảm giác khiến mình mất đi ý chí chiến đấu này làm Sakura điên cả người. Tựa như lần đầu tiên sau khi học chữ, đọc được hết bức thư mà chị gửi hồi tấm bé. Sakura nghĩ mình đã hiểu được đôi phần lí do mà bọn họ bị thu hút rồi, và tại sao mỗi khi chị mình nhắc đến "Umemiya" là lời lẽ cùng con chữ chị viết mềm mại hơn...

Có lẽ, ở cùng anh ta, sẽ có thể yên tâm chăng?

Chậc miệng, Sakura vội vàng phủ nhận danh xưng anh trai của đối phương. Lại không hề để ý Sasaki bên cạnh đang len lén nhìn mình, định mở miệng nói gì rồi lại thôi.

Suou bên cạnh cũng để ý đến điều ấy, liền lên tiếng làm thằng bé giật mình: "Này, em có chuyện muốn nói với Sakura-kun à?"

Câu hỏi lập tức làm cả đám chú ý tới Sasaki, làm cậu bé lạnh hết sống lưng, run như cầy sấy.

"Vâng, chỉ là..."

...

Thuật lại toàn bộ sự việc trước khai giảng, Sasaki cúi đầu, tránh nhìn vào mọi người:

"Nên là, em muốn hỏi một chút thôi... anh Sakura, nhà anh có anh chị em đúng không ạ?"

Sakura ngồi nghe nãy giờ, từ lúc nghe đến đoạn Sasaki được cứu lại dường như chẳng suy nghĩ gì thêm được. Bầu không khí bỗng căng thẳng đến lạ, dường như mọi người đang chờ mong xem cậu phản ứng. Và hiển nhiên, câu hỏi đã thành công khiến Sakura khựng lại.

Lưng thẳng đứng, mắt Sakura mở to,bày ra một kiểu biểu cảm mà Nirei và Suou ngồi một bên xem không nghĩ là sẽ được thấy trên người cậu. Miệng Sakura mấp máy mấy chữ:

"Ý là-"

RENGGGG!

Giật bắn mình, cả bọn quay sang Hiiragi đang ngồi một góc, là tiếng chuông điện thoại của Hiiragi đây mà.

Lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi. Hiiragi biết có chuyện rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro