Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Maika_Suzuki
——————-——————————————-

Lang thang trên đường phố nhộn nhịp, Hiruuki để ý thấy mấy bức tường mới hôm qua còn chi chít những hình vẽ, đã được sơn trắng trở lại.

Giờ mọi người còn làm cả mấy vụ như này luôn sao?

Ngẫm nghĩ lại hồi mà con phố còn đầy rẫy những kẻ phá hoại, những người dùng bạo lực để thể hiện, vẽ bậy tùm lum, rồi lại nhìn vào khu phố bây giờ, Hiruuki khẽ cười, tay bóc kẹo từ túi áo rồi bỏ vào miệng.

Ngay cả không khí cũng dễ thở hơn hai năm trước. Mặc dù đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng cô không thể ngừng cảm thán được.

Hiruuki có nghe loáng thoáng tin đồn về việc Boufuurin có lịch hẹn đánh nhau vào buổi trưa. Hình như là bang cầm đầu khu phố nhậu? Shishitouren?

Trầm ngâm, Hiruuki xoay người bước vào một quán cà phê, gọi một cốc cà phê cùng một đĩa pudding, không hề để ý chủ quán đang sững sờ nhìn mình.

Ngồi xuống ghế ngay cạnh cửa ra vào. Hiruuki bật điện thoai, tìm nhanh đống thông tin về thay đổi của các bang đảng ở Makochi và mấy con phố xung quanh, thứ được người ở bang gửi cho Hiruuki ngay ngày đầu cô đên đây.

Đây rồi, Shishitouren. Biểu tượng là...chó?

Phì cười trước biểu tượng của bang, Hiruuki lẩm bẩm nhận xét: "Nhìn ngộ thật đấy..."

Lướt xuống đống thông tin dài dằng dặc bên dưới, Hiruuki thấy đôi mắt mình cần được giải cứu. mà cô cũng không mang theo máy tính nữa mới đau.

....

Mất tận ba mươi phút đồng hồ để Hiruuki đọc và tổng hợp xong những thông tin cần thiết. và sau một tiếng, cốc cà phê vẫn còn phân nửa.

Vươn vai một chút, Hiruuki vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa nhìn quanh quán cà phê, bắt gặp ánh mắt chủ quán đang nhìn mình, theo cách ngạc nhiên và tò mò.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí yên lặng đến ngại ngùng.

Thấy ánh mắt của chủ quán càng lúc càng thêm ngại ngùng, Hiruuki đành mở lời trước:

"Cà phê thơm nhỉ, cho tôi mạn phép hỏi tên của cô được không?"

Lúc này đối phương mới ngập ngừng trả lời: "K-Kotoha...Tachibana Kotoha"

Kotoha dừng lại suy nghĩ, rồi lại nói tiếp:

"Năm nay tôi mười sáu tuổi..."

"Vậy là kém tuổi tôi rồi, chị là Sakura Hiruuki, rất vui được làm quen với em!"

Hiruuki cười nhẹ, đôi mắt cũng cong lên. Đồng thời đứng dậy đến gần Kotoha, tay đưa ra ngỏ ý bắt tay.

Một bộ dáng xã giao cơ bản.

....

Sakura Haruka chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thời khắc này.

Nhìn hai thân ảnh đang đánh nhau trên kia, động tác nhanh thoăn thoắt, dường như chỉ cần rời mắt một chút là không theo kịp diễn biến.

Hóa ra Hiiragi có thể đánh nhau khủng đến vậy.

Không. Sakura không khó chịu vì khả năng đánh nhau kinh người của một trong tứ thiên vương.

Cái khiến cậu cảm thấy bức bối là kí ức. Cái đống kí ức dù cậu chẳng muốn nhớ đến, lại cứ hiện lên mỗi khi cậu nhìn thấy một trận chiến với nhịp độ cao.

Máu hòa vào nền đất, nhưng màu đỏ vẫn hiện lên thật chói mắt. Mùi tanh tưởi len lỏi trong không khí.

Sakura Hiruuki hết đỡ rồi lại đá, bị đè xuống rồi lại vùng lên. Khuôn mặt đầy vết bầm, máu mũi, máu từ miệng chảy xuống không ngừng. Chân tay cũng chẳng khá hơn. Gắng sức mà bảo vệ người thân đằng sau, không cho mấy thằng bất lương trước mặt tiến đến gần phạm vi ba mét xung quanh.

Dựa vào thân hình nhỏ bé của mình, Hiruuki đánh rất nhanh, lại không ngừng tăng tốc. Đòn đánh như hóa thành vệt mờ, cảm tưởng như không thấy được gì cả. Hệt như trận giữa Hiiragi và Sako.

Tiếng đánh đấm vang lên không ngừng, rồi cuộc chiến kết thúc bằng tiếng chửi rủa khi đám bất lương rút lui. Mãi đến lúc này, Hiruuki mới gục xuống, ngất đi.

Sakura Haruka lúc này mới loạng choạng từ trong góc tối nhảy thẳng ra chỗ chị mình, run rẩy cố vác lấy thân hình mang đầy vết thượng nặng nhẹ, chạy đến bệnh viện. Trong đầu Sakura lúc ấy, ngoài sợ hãi ra chỉ còn một ý nghĩ:

Mình chính là đồ vô dụng! 

RẦM!

Giật mình khỏi kí ức, Sakura ngẩn người nhìn Sako bên Shishitou đã gục dưới chân Hiiragi, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Bên cạnh, Suou thở phào:

"Trận đấu căng thật đó."

Nhân lúc mọi người còn nói chuyện và bàn tán, Sakura lén lút xốc lại tình thần, không để kí ức ảnh hưởng mình nữa

Đã đến lượt của cậu rồi, phải đánh thật tử tế thôi.

"Sakura...ra đó và nói chuyện thật tốt nhé!"

Sakura nghe lời khích lệ của Umemiya, trong lòng sớm đã như lửa đốt. Gạt đầu tỏ ý đã hiểu, cậu bước từng bước bước lên sân đấu, mặt đối mặt với phó thủ lĩnh Shishitou, Togame.

Thủ thế, trận đấu bắt đầu!

...

Quá giữa trưa đã lâu, Hiruuki nghĩ trận đấu vẫn đang diễn ra căng lắm. Sau khi gặp Kotoha, biết được quán Potus là địa điểm hay tụ tập của Boufuurin, Hiruuki quyết định hôm nay không đi hóng đánh nhau nữa.

Dù sao cuộc chiến giữa hai băng đảng, dù là hình thức gì, cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Hiruuki chợt cười nhẹ, nhớ lại thời còn đi học đầy máu chiến của mình. Cho dù bây giờ băng đảng vẫn còn hoạt động, cô cũng chẳng rời băng, nhưng các cuộc chiến máu lửa như ngày ấy chẳng còn là bao nhiêu.

Hiruuki không hiểu mọi người ở băng đã làm gì mà khiến cho các băng khác dè chừng như vậy.

"Á! C-Cướp!"

Tiếng thét của một nữ sinh làm Hiruuki chú ý. Một tên mặt áo kì lân, mặt mũi trùm kín đấy khả nghi, vừa mới giật đồ của cô nữ sinh, đang chạy thẳng về phía cô.

Áo kì lân? Hiruuki nhớ lại tin nhắn mới nhất của đám ở băng trong lúc đọc thông tin về Shishitou.

[Bọn Noroshi có một đám "tay sai" nhỏ ấy, chủ yếu là để làm loạn mà không cần ra mặt ấy mà...]

[Tên đám ấy là Keel, có cái áo kì lân làm biểu tượng đấy, ăn cắp ăn trộm nhanh lắm]

[Còn có một đám khác, đợi tí, tao gửi cho...]

[...]

"À ha!..", miệng vờ ngạc nhiên mấy tiếng, Hiruuki vụt lên, chân thụi vào bụng tên cướp còn đang không cảnh giác, tay cùng lúc ấn đầu đối phương xuống.

Rầm!

Có tiếng rắc nhỏ vang lên, Hiruuki hơi nhíu mày, chắc gạch đường lại bị nứt rồi. Mấy năm rồi  vẫn khó khống chế lực.

Thở dài nhặt cái túi bị cướp lên, trả đồ về cho chủ nhân, Hiruuki nghĩ mình cần phải có một buổi họp với băng nhóm thôi.

Noroshi vẫn là đám cực kì khó chịu. Ngay cả khi nơi này chẳng chào đón chúng nữa.

------

Truyện bên lề:

Những người đi đánh nhau của Boufuurin, bao gồm cả Sakura Haruka: Đánh nhau xong kéo về Potus.

Sakura Hiruuki đi tìm em trai, ra khỏi Potus chỉ ba mươi phút trước khi Boufuurin về quán:"..."

Tách khỏi gia đình có mấy năm mà tìm lại gian nan quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro