Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: Maika_Suzuki
——————-——————————————-

Từ thuở còn chập chững biết đi, Sakura Hiruuki luôn có những cơn ác mộng lặp đi lặp lại về nhiều quá khứ rất kì lạ, và thâm chí kì quặc.

Đôi khi cô thấy mình là một đứa trẻ mồ côi, sống trong sự bóc lột của viện trưởng, trong khi chắc chắn cô đang được nuôi lớn bởi bố mẹ. Có lúc lại thấy bản thân đang ôm lấy những đóm sáng nhỏ li ti trên cánh đồng, thứ chắc chắn không tồn tại nơi Hiruuki ở... Và rất, rất nhiều những giấc mơ khác nhau nữa.

Song, có một điểm chung giữa các giấc mơ khiến Hiruuki gọi đó là những cơn ác mộng.

Những giấc mộng chỉ kết thúc khi 'cô' chết.

Một đứa trẻ còn chưa nói sõi, đã bị tổn thương bởi chính những giấc mộng của mình khi ngay cả nỗi đau do những 'cái chết' ấy đều được cảm nhận.

Sự đau đớn khi bị xéc toạc, nỗi thống khổ do cảm tưởng như máu của bản thân đang bị rút từ từ, đau khổ tột độ khi phổi tràn ngập nước mà không thể vùng vẫy, cảm giác tê rát, nóng bỏng khi chìm vào đám cháy...

Màn đêm để mà nói, là quãng thời gian quá đỗi kinh khủng đối với Hiruuki.

Những ác mộng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính cách của Hiruuki, khiến cô trở nên biệt lập với cuộc sống bên ngoài. Cùng với một mái tóc dị sắc của mình, càng khiến cho bản thân Hiruuki cảm thấy sợ hãi về mọi điều trong cuộc sống.

Những kẻ sống xung quanh thường thấy cô như vậy, đã đồn đoán rằng Hiruuki chính là đứa con của quỷ dữ được cài cắm. Ngay cả bố và mẹ, những kẻ sinh ra Hiruuki, cũng không thèm để ý đến đứa con lập dị này nữa.

Sáu năm đầu đời là khoảng thời gian khủng khiếp với Sakura Hiruuki, một sinh linh được sinh ra với sai số của tạo hóa.

-----

Một người lính với gương mặt đầy vết xước, nước mắt không ngừng rơi, tay đặt cầm khẩu súng chiến đấu xuống. Quỳ bên cạnh người đồng đội đã hi sinh của mình, dùng tay gạt đôi mắt đục ngầu của kẻ đã khuất xuống. Những câu nói cuối cùng vang lên trước khi người lính ấy cố vác cái xác vô hồn, đang dần dần lạnh đi của chiến hữu lên, loạng choạng bước về căn cứ.

[Cô đã làm rất tốt, trận chiến đã kết thúc, chúng ta....chiến thắng rồi...]

[...Hãy an tâm mà yên nghỉ nhé...]

[...]

"...?!"

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng cùng cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Hiruuki thở dốc, tay lau mồ hôi sau gáy. Ngay cả khi nhiệt độ chẳng hề nóng nực, cô vẫn không ngừng đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Lại là nó, một trong những giấc mơ chết tiệt.

Nhìn đồng hồ, mới một giờ sáng, chỉ mấy tiếng khi cô bắt đầu đi ngủ. Trải qua thêm một lần 'nằm xuống' nữa, Hiruuki biết chắc mình chẳng thể ngủ lại nữa.

Nhìn sang bên cạnh chiếc nệm Futon của mình, Hiruuki thấy một chiếc kẹp tóc nhỏ hình con mèo trắng đen liền cầm lấy ngắm nghía. Trầm ngâm một hồi, mới nhớ ra lí do có chiếc kẹp này.

...

Quay lại lúc giúp đỡ nữ sinh bị cướp, sau khi tiến tới và đưa đồ cho cô bé, Hiruuki thấy đối phương đang cúi mặt xuống, gọi mấy lần vẫn im lặng.

Tưởng rằng nữ sinh bé nhỏ, tâm hồn mong manh vẫn còn đang hoang mang trước một cảnh tượng vừa nãy, Hiruuki hơi bối rối, lục lọi trong túi mấy viên kẹo rồi nhỏ giọng dỗ dành cô bé.

Dù gì người ta cũng là một thiếu nữ còn tuổi đi học, còn là học sinh trường Seikai siêu ngoan ngoãn. Chứ đâu có kinh khủng như mình.

Nào ngờ khi Hiruuki đang nhẹ nhàng cầm tay cô bé định đặt kẹo vào, đối phương như có luồng điện chạy qua, nhanh nhảu cầm lấy cả hai tay của Hiruuki. Đôi mắt cô bé sáng bừng lên nhìn vào Hiruuki.

"B-ban nãy chị ngầu đét luôn! Cảm ơn chị đã cưu em ạ."

"Chị tên tên là gì vậy?! Tóc chị trông cũng ngầu lắm luôn á! Mắt chị nữa, là bẩm sinh hay sao hả chị?!"

"Tên em là Kiyotan! Nikazou Kiyotan á!! Nhưng chị cứ gọi tên em cho thân thiện!!!"

"Năm nay em mười bảy rồi á! Nhưng chiều cao chả tăng tí nào từ hồi em lớp chín, he he."

Kiyotan liền xả một tràng dài liền mấy câu, lập tức khiến cho não  bộ Hiruuki đần ra. Đối diện với đôi mắt sáng hơn sao kia, cũng ngỡ ngàng mà đáp chuyện:

" S-Sakura Hiruuki, em cũng có thể gọi chị là Hiruuki."

"Cảm ơn vì lời khen về ngoại hình, là bẩm sinh thôi em, khá kì, nhỉ?"

Vừa dứt lời, hai bàn tay của Kiyotan còn nhắm chặt hơn nữa. Cô bé trực tiếp kéo Hiruuki đi chụp ảnh, mặc cho người bị kéo còn chưa hiểu gì.

Một nhỏ cứ thế kéo một lớn đi dọc con đường ra cầu lớn. Lúc này, Kiyotan mới nhận ra nãy giờ hành động của mình rất khiếm nhã, liền len lén nhìn lên Hiruuki đang bình thản nhìn mình.

Giật bắn mình trước cái nhìn, Kiyotan lùi ra sau mấy bước, gập người đúng theo chuẩn 90 độ xuống khiến Hiruuki cũng bất ngờ.

"E-Em xin lỗi!!!!!"

"Ban nãy em xúc động quá, n-nên mới hành dộng như vậy ạ!!!!"

"À, ừm, cũng không sao mà em..."

"Vậy chị chụp ảnh với em nhé? Chị ngầu vậy, em rất muốn chụp ảnh với người như vầy luôn á!"

"Nếu chị cảm thấy khó chịu thì thôi ạ."

Đứng thẳng lưng trở lại, Kiyotan lôi từ túi xách ra chiếc điện thoại, rồi nhìn lên Hiruuki với ánh mắt đầy mong chờ.

Đến khi Hiruuki đồng ý, cô gái nhỏ liền thuần thục lôi ra một đống kẹp tóc xinh xinh, thứ mà Hiruuki không nghĩ mình sẽ thấy được vào lúc này.

Sau một hồi nghịch ngợm, Kiyotan liền dúi vào tay cô một cái kẹp tóc hình con mèo nửa trắng nửa đen, nói cái gì mà "Em cảm thấy nó hợp với chị lắm á!", rồi đỏ hết tai chạy thẳng.

...

Kết thúc hồi tưởng, Hiruuki rũ mắt nhìn xuống cái kẹp nhỏ.

Sẽ hơi chủ quan khi để một người xa lạ chụp ảnh, nhưng đó chỉ là một cô gái nhỏ, Hiruuki không nghĩ sẽ có hại đến bản thân mình.

Nghĩ là vậy, song cô vẫn cầm điện thoại lên, nhắn mấy chữ cho đồng bọn ở bang rồi tắt. Đêm rồi, chắc cũng tầm sáng mai họ trả lời là vừa.

Thầm suýt xoa về sự chủ quan của mình, Hiruuki đứng lên cất chiếc kẹp vào trong cái hộp nhỏ góc tường. Tay lại mân mê chiếc vòng cổ có phụ kiện hình hoa anh đào, trong bông hoa méo mó đến tức cười.

Suy cho cùng, sự nguy hiểm vẫn luôn ở đâu đó rình rập trong cuộc sống này. Những đớn đau mà các cuộc chiến gây ra là thứ vẫn luôn nhắc nhở cô điều đó.

Một kẻ dị biệt thì cũng không nên quá tin tưởng vào những điều tốt đẹp.

Thay một bộ đồ thoải mái và đủ kín đáo, tất nhiên không thể thiếu áo khoác, vác theo cả chiếc túi bất ly thân, Hiruuki mở cửa ra khỏi nhà. Bên ngoài chỉ có đèn đường, trăng và sao trời thức cùng cô thôi.

À không, là cả thiên nhiên cùng thức.

Gió thổi, tiếng xào xạc của cây hòa với tiếng kêu của mấy loài động vật hoạt động về khuya. Đêm xuống, màn sương cũng chầm chậm len lỏi trong ngõ nhỏ, phả lạnh khiến Hiruuki rùng mình. Cô vừa chậm rãi bước đi, vừa ngó mấy cái bóng cây đung đưa theo gió, rồi lại nhìn lên mặt trăng phía trên cao.

Đi qua một công viên nhỏ, thấy mấy cái xích đu đang đung đưa trong tiếng gió, Hiruuki tiến tới ngồi xuống một chiếc, ngẩn người nhìn ánh trăng đang bao trùm lên cảnh vật.

Tay chầm chập chạm vào cổ, cảm giác có nhịp đập từ động mạch khiến Hiruuki thở hắt ra mấy tiếng.

V̶ẫ̶n̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶đ̶a̶n̶g̶ ̶s̶ố̶n̶g̶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro