Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: Maika_Suzuki
——————-——————————————-

Đêm hôm khuya khoắt, tiếng kêu của mấy con quạ vang vọng trong không gian.

Tiếng bước chân của một người khác làm Hiruuki chú ý, ngẩng đầu nhìn lên, cô thầm suýt xoa vì ngoại hình của đối phương.

Mái tóc đen dài đến vai xơ xác với đôi mắt màu xanh dương chẳng có một tí sức sống nào, khuôn mặt đầm đìa máu tươi. Dường như chẳng nhìn thấy cô, mà có lẽ cũng nghĩ không có ai còn ở bên ngoài vào giờ này, chàng trai ngồi phịch xuống cái xích đu ngay bên cạnh Hiruuki.

Và chiếc áo khoác màu trắng rất đặc trưng.

Nhớ lại thông tin về một số hoạt động của Keel mà cô đọc, Hiruuki chắc mẩm người này là một trong số những nạn nhân bị đám khùng kia lợi dụng và đe dọa.

Vươn tay lục lọi trong túi, Hiruuki lấy ra một chiếc khăn tay còn mới, vươn tay chạm vào vai thiêu niên kia để ngỏ ý giúp đỡ.

Nhờ cái chạm đột ngột mà nhận thức được nơi này có người, Nagato giật mình, theo bản năng mà vùng chạy.

Nhưng lực tay của đối phương mạnh quá, giữ cậu cứng nhắc luôn....Nagato xém tí là ngã ngửa.

Mất vài phút để bình tâm trở lại, Nagato quay ngang quay dọc, chắc chắn rằng vào cái giờ oái oăm này không có ai trong Keel theo đuôi cậu cả. 

Lạ thật, bởi bình thường Nagato làm gì cũng bị giám sát.

Nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc của người đang giữ mình, lại nhìn xuống chiếc khăn tay mới tinh được đưa ra trước mặt. Nagato chậm rì rì cầm lấy cái khăn trên tay Hiruuki.

Nhận thấy Hiruuki là nữ giới, lại có cảm giác là người ngoài thị trấn, tò mò trong lòng Nagato dâng lên. Cậu không nhịn được mà hỏi chuyện, cũng lâu rồi không được nói chuyện bình thường.

"Cảm ơn...Cô có thể gọi tôi là Nagato..."

"...Hiruuki, họ thì bỏ qua đi, tôi thích được gọi tên hơn."

Chiếc khăn mềm mại giờ đã nhuốm màu đỏ máu, Hiruuki liếc cái áo có biểu tượng kì lân xanh của Nagato. Bản thân cô cũng đang cần thông tin của cái đám thuộc hạ của Noroshi này, nhưng hỏi trực tiếp Nagato có thể sẽ đả động đến tinh thần đối phương.

Trước tiên thì...

"Cậu có muốn ăn kẹo không?"

"..Hả?"

Nhìn thấy mấy viên kẹo đủ loại màu mà Hiruuki đưa sang cho cậu, Nagato không hỏi ngỡ ngàng.

Nhập ngừng nhận lấy viên kẹo màu xanh lam nhạt, Nagato thẫn người nhìn viên kẹo trong tay, rồi lại chầm chậm bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngòn ngọt lan tỏa trong khoang miệng.

Lâu lắm rồi cậu mới được ăn đồ ngọt, Nagato thấy khóe mình hơi ướn ướt. Cậu đưa tay dụi mắt mấy cái.

Thầm nghĩ đối phương cũng chỉ là một người tốt bụng, đêm hôm mất ngủ nên ra ngoài hóng gió. Nagato cũng buông lỏng cảnh giác, nhỏ giọng cảm ơn thêm lần nữa. 

Chuyện sau đó Nagato cũng không rõ lắm.

Cậu chỉ nhớ rằng Hiruuki có hỏi cậu mấy câu hỏi về nguyên do đống vết thương trên người cậu, rồi chuyện ở Keel. Còn Nagato thì vừa nhấm nháp mấy viên kẹo ngọt, đáp lại câu hỏi bằng mấy điều mà cậu biết.

Đến khi ra về, cậu còn cầm theo được cả một hộp kẹo mà Hiruuki đưa, còn mang theo cả chiếc khăn tay còn nhuốm màu đỏ, làm khuất đi cái tên được theo bằng chỉ đỏ ở góc.

Và Nagato có mơ cũng chẳng nghĩ rằng, Keel có bám đuôi cậu, nhưng đã bị 'người tốt bụng mất ngủ' kia đấm cho bật máu mồm lúc cậu thất thểu đi qua khu dân cư.

Hiruuki:"..." đầu giờ chiều mới gặp thằng cha thuộc Keel ăn cướp, bực bội tới giờ.

...

Hiruuki nghĩ lần thang thang vào buổi đêm này cũng không quá tệ.

Ít nhất thì, cũng biết được ở trong Keel, có một thành phần rất "riêng". Và trùng hợp thay, cái phần "riêng" ấy, Hiruuki lại biết rất rõ.

Với tình trạng của Keel hiện giờ, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có một cuộc đụng độ giữa Keel và Boufuurin. Đến lúc ấy, Hiruuki chắc chắn phải tham gia.

Màn hình điện thoại hiển thị mới 2 giờ 30 sáng, tức là cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra chỉ hơn một tiếng đồng hồ.

Tặc lưỡi cất điện thoại vào túi, Hiruuki đứng dậy định đi khỏi công viên.

Bất chợt một tiếng rên rỉ rất nhỏ từ trong bụi cây gần cổng công viên vang lên. Song trong không gian tĩnh mịch, lại rõ ràng và vang đến kì lạ. 

Hiruuki nghe thấy tiếng kêu, liền vạch bụi cây ra kiểm tra.

Là một cặp mèo, một đen một trắng, còn khá nhỏ.

Thấy có con người, bọn chúng gầm gừ mấy tiếng, rúc lại vào nhau, hai đôi mắt như phát sáng trong đêm, như tò mò mà ngước lên nhìn Hiruuki. Nom không giống là sợ người lạ, nhìn vào tình trạng thì có lẽ cũng không phải mèo nhà.

Nghĩ lại thì người dân quanh đây cũng hay dành phần ăn cho một số chó mèo hoang ở đây. Có lẽ bọn chúng không ngại con người là vì vậy.

"..Meoww..?"

Hiruuki chìa tay ra trước mặt hai mèo nhỏ, lại nhỏ giọng 'meo meo' mấy tiếng, cố giao tiếp với mấy con mèo.

Đôi mèo gừ gừ mấy tiếng với nhau, rồi lại ngước lên nhìn Hiruuki. Chúng cảm thấy sự quen thuộc từ con người này. Con mèo đen rướn người ngửi ngửi tay cô, dường như nhận ra gì đó, quay đầu gào lên một tiếng lớn cho đứa còn lại.

Rồi cả hai mỗi con một chân, dứt khoát đặt lên tay Hiruuki, mắt mở to nhìn cô đầy mong chờ.

Chúng muốn đi theo con người này.

Hiruuki cười nhẹ, xoa nhẹ đầu hai con mèo, rồi lại bế thốc chúng lên.

Hai con mèo nhỏ lắm, chỉ một cánh tay đã đủ ôm hết, Hiruuki dùng tay còn lại búng nhẹ vào mũi chú mèo mun.

"Mày là Koharu.", rồi cô quay ra nhấn nhẹ vào mũi con còn lại, "Còn mày là Haruhi."

Koharu - mùa xuân bé nhỏ, và Haruhi - mặt trời mùa xuân.

Hiruuki thu tay về, lặp lại hai cái tên thêm mấy lần nữa. Đôi mèo tương đối thông minh, chỉ một hai câu cũng nhận ra được tên của bản thân, nghe được từ là meo lên một tiếng.

Về đến nhà, Hiruuki lau qua người cho hai chú mèo, rồi nấu ít cháo loãng cho hai đứa nhỏ ăn, rồi chẳng biết từ đâu lôi ra được hai cái ruy băng, lấy bút bi ghi tạm tên cả hai lên, rồi đeo cho chúng.

Tạm thời như vậy đã, chứ nửa đêm chẳng có cửa hàng nào đâu.

 Cuối cùng, cô tìm trong tủ mấy chiếc chăn nhỏ cuộn lại thành cái ổ. Thầm nghĩ sớm thôi sẽ phải mua thêm hai cái ổ mèo, rồi thức ăn thức uống.

Nhìn hai con mèo đang rúc vào nhau ngủ, Hiruuki cảm thấy nuôi mèo cũng chẳng tệ lắm.

Ít nhất thì, ngôi nhà này sẽ có sinh khí hơn.

Chợt điện thoại cô rung lên liên hồi, mở ra kiểm tra, Hiruuki mới ngớ người trước hàng loạt tin nhắn vừa được nhận.

Cô quên mất là có một con cú đêm trong bang của mình...

------

Truyện bên lề:

"..Meoww..?"

Hiruuki chìa tay ra trước mặt hai mèo nhỏ, lại nhỏ giọng 'meo meo' mấy tiếng, cố giao tiếp với mấy con mèo.

Hai con mèo:"..." ...Chim chép lai chó hoang?...

Hoang mang miêu sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro