Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: Maika_Suzuki
——————-——————————————-

Sáng sớm, Hiruuki ra khỏi nhà, không quên nấu ít cháo loãng cho hai con mèo.

Nhà chưa có gì, chúng mày ăn tạm cái này vậy.

Nhìn tờ giấy ghi chi chít mấy địa chỉ cửa hàng bán đồ cho thú cưng, thứ mà cô dành cả đêm để tìm hiểu. Hiruuki chợt thấy cái ví mình sắp tiêu rồi.

"Này cháu gái, cháu có muốn ăn bánh đậu đỏ không?"

"..À, vâng ạ.."

Từ ngày biết được cô là chị của một học sinh Fuurin, cụ thể là từ ngày đầu tiên đến đây, Hiruuki nhận thấy người dân rất quý mến cô.

Bóc bánh ăn, Hiruuki thầm cảm thán.

Bánh của quán Saboten có khác, ăn vẫn ngon miệng như ngày nào. Mở đầu ngày mới bằng chiếc bánh như vậy cũng không tệ.

Lần theo trí nhớ, Hiruuki đến quán Potus.

"Sakura-san, chị đến rồi!"

"Bình thường giờ này Sakura-kun chưa đến đâu, chị uống cà phê đợi cậu ấy nhé?"

"Cảm ơn, cho chị thêm đĩa pudding nữa."

Kôtpha cười cười, bắt tay vào làm bữa sáng cho Hiruuki. Lòng thầm nghĩ đến khuôn mặt Sakura sẽ ra sao nếu nhìn thấy người thân ở đây.

Ngân nga mấy câu hát, tự dưng hôm nay Kotoha cảm giác yêu đời hơn hẳn.

------

Nagato bỗng thấy mình điên rồi.

Điên rồi mới mang chiếc khăn tay này về.

Khi ấy, chiếc khắn bị nhuốm máu, cùng với trời tối không nhìn rõ nên Nagato không hề để ý. Nhưng bây giờ, khi giặt chiếc khăn sạch sẽ....

...lộ ra cái tên Halcyon được thêu bằng chỉ đỏ ở góc.

Nagato đổ mồ hôi như suối run rẩy nhìn cái tên được thêu bằng chỉ đỏ. Cả người như mất hết sức lực, gục xuống.

"Halcyon", một thế lực rất có máu mặt tại khu phố của vui vẻ và nghệ thuật, Bijutsu, nằm rất gần thị trấn Machiko.

Bijutsu đề cao sự vui vẻ, là nơi mà mọi người hết mình vì đam mê của mình. Vì vậy, tranh Graffiti, âm nhạc và tiệc tùng là hình ảnh tiêu biểu của con phô này.

Và vì sự tự do ấy, nên nhiều năm về trước, có một số thành phần thuộc Fuurin cũ mang theo ác ý tìm đến nơi này. Với mục đích phá hoại, những kẻ ấy phá đi những tác phẩm, hủy đi những buổi tiệc,...

Và để chống trả lại, một nhóm nhười biết đánh đấm đã đứng lên và lập ra "Halcyon".

Trong trận đánh năm ấy, Halcyon thắng suýt soát, song đó cũng chính là lời khẳng định cho ý chí đáng kinh ngạc của những con người yêu nghệ thuật.

Một bài hát đã được sáng tác, trở thành những câu ca biểu tượng của khu phố.

"Cùng chơi nào! Chơi đùa, vẽ vời, ca hát trong vui vẻ!"

"Đây là Bijutsu, nơi ta đắm chìm trong niềm vui!"

Nagato nhìn chằm chằm vào cái tên được thêu ở góc chiếc khăn tay, thầm nghĩ không ổn.

"Ơ nhưng mà... sao cô ấy lại có thứ này vậy nhỉ?"

Chợt nhớ ra mình đã vô thức đáp lại bằng đấy thông tin của Keel cho Hiruuki, một người có cầm đồ của một thế lực máu mặt. Nagato bần thần.

"Ha ha...Mình chết chắc rồi..."

"Này! Làm cái gì mà lề mề thế?!"

"À, tôi ra ngay!"

Tiếng gọi làm Nagato giật mình, giấu vội chiếc khăn đi, chạy ra ngoài.

Thôi thì lo chuyện trước mắt đã, cậu thầm nghĩ.

------

Đã quá 9 giờ, cà phê cùng bánh cũng đã ăn hết, Hiruuki vẫn không thấy thằng nhoc nhà mình đâu.

Với tính cánh của Sakura mà cô biết, chắc chắn thằng bé không bị đánh úp.

"Lạ thật, bình thường nhóc ấy sẽ đến ăn sáng mà nhỉ?"

"Chẳng lẽ hôm qua được anh Umemiya hỏi chuyện nên ngại không sang quán nữa?"

"..Huh? Họ có nói chuyện gì à em?"

"...À..."

Kotoha gãi đầu, đặt cốc cà phê với bánh xuống, thuật lại toàn bộ chuyện của cả đám sau khi đánh nhau xong và kéo về Potus cho Hiruuki nghe.

...

"Biết vậy thì em đã giữ chị lâu hơn chút rồi..."

"..Không sao, là duyên chưa đến thôi."

Vỗ nhẹ vai Kotoha đang thở dài, Hiruuki ngẫm nghĩ về câu chuyện cô vừa được nghe.

Cuộc nói chuyện qua nắm đấm à. Một cách nói khá thú vị ấy chứ.

Tiếng linh dinh của chuông cửa làm cả hai con người chú ý.

"Bà Satou!"

"Chào cháu, Kotoha, và..."

"Sakura-chan? Trời ạ, lâu lắm không gặp cháu đó, đã lớn như thế này luôn rồi!"

Bà Satou vừa nhìn thấy Hiruuki liền hớn hở ra mặt, liên tiếp hỏi mấy câu làm Kotoha đứng một bên cũng choáng váng.

Nhìn hai người đang rôm rả nói chuyện, Kotoha đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Hiruuki từng là người của khu phố, thậm chí còn là một người rất được quý mến ở đây.

"Sakura-san....từng sống ở thị trấn ạ?"

Không nhịn được tò mò, Kotoha liền liên tiếng, gãi đầu gãi tay với bà Satou.

"Ừm, chỉ là...cháu nghĩ Sakura-san là người từ bên ngoài chứ ạ?"

"À, cái này...cũng lâu lắm rồi, ha Sakura-chan?"

"...Vâng...", nhìn vào cốc cà phê, tay cầm thìa khuấy khuấy, Hiruuki lắng nghe bà Satou kể lại chuyện cũ, trong lòng cũng dần hồi tưởng.

....

"...Đỉnh thật đấy."

Kotoha mặt trông ngờ nghệch thấy rõ, lên tiếng cảm thán sau khi nghe chuyện của bà Satou. Thật sự, cô không thể nghĩ chị của Sakura Haruka có một thời máu chiến vậy.

Sakura Haruka máu chiến thật, nhưng dù sao Hiruuki cũng là con gái....

Chưa kịp hỏi gì thêm, bà Satou lại cười cười.

"Vậy đấy, Sakura-chan quả là một người đầy cá tính đúng không!"

"..."

"Vâng."

Không phải câu hỏi, là câu khẳng định. Cả Kotoha lẫn Hiruuki đều không thể nói lại bà cụ.

Hiruuki nhấp miệng uống chút cà phê.

Ủa vậy là mọi người khi ấy nhìn nhận cô vậy đấy hả? Tưởng mọi người sợ lắm chứ?

Thở dài, Hiruuki ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Kotoha đang nhìn mình.

Cô biết ánh mắt này, cái ánh mắt "tìm được người thú vị để hóng chuyện"....

"...Em có chuyện gì muốn hỏi hả?"

"Đâu có đâu! Chỉ là, em thấy đúng là 'Sakura' mà"

"...?"

Nghiêng đầu, Hiruuki cảm thấy con gái đúng là khó hiểu thật đấy.

Bà Satou nhìn đồng hồ sực nhớ ra cái gì đấy, liền chào cả hai cô gái ra về, còn không quên để lại cho Hiruuki một cái bánh làm quà gặp mặt.

Cùng lúc, điện thoại của Hiruuki thông báo có tin nhắn tới, làm Hiruuki phải đổi sự chú ý sang thứ được nhắn đến. Kotoha bên cạnh cũng hóng hớt.

Bỗng Hiruuki kéo kéo ống tay áo Kotoha, hỏi: "Này, em có biết xung quanh đây có chỗ nào để vui chơi không?"

"...Hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro