Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Maika_Suzuki
——————-——————————————-

Gần đây người dân trong thị trấn Makochi đang có một 'tin tức ngầm' với nhau.

Nói là tin tức ngầm, nhưng thực ra là gần như tất cả mọi người, từ ngõ nhỏ đến phố to, từ nội trợ đến chủ cửa hàng đều biết điều này.

Gần như.

Bởi chỉ có chị em nhà Sakura và Boufuurin không biết tin này.

Xuất phát từ vụ 'đấm bỏ mẹ thằng cướp', kết hợp với ngoại hình bắt mắt, người dân thị trấn bắt đầu đồn nhau về 'người xưa' đã quay lại.

Lại nói về việc tin đồn, chính xác hơn thì là những người cao tuổi và người sống lâu năm tại đây kể cho người khác. Bởi câu chuyện cũ ấy những người mới chuyển đến trong vòng hai năm đổ lại đều không biết, và hầu hết mọi người đều thống nhất là không nhắc lại những câu chuyện ấy nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao gần đây mấy câu chuyện lại được lôi ra thảo luận. Làm cho mọi người truyền tai nhau mấy vụ gì kinh lắm.

Quanh đi quẩn lại, tóm cái váy lại là tự dưng mấy ông bà cụ trong thị trấn ngó thấy 'người xưa' trở về, liền nhân lúc tuổi già rảnh rỗi, hí ha hí hửng buôn chuyện cũ bị những 'người mới đến' nghe được.

Bằng cách nào đó nó đã trở thành câu chuyện mang ý nghĩa tương lai của Machiko. Người người đoán mò về nhân vật chính trong câu chuyện một, thì nhiều chuyện về mấy trận đánh có thể diễn ra sắp tới là mười.

...Chắc là Makochi sẽ không bị tàn phá đâu, nhỉ?

------

Kotoha nghe tiếng linh dinh của chuông cửa, liền đứng thằng dậy chào khách.

"Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng g-"

"Này! Cháu nghĩ như nào về một cuộc chiến quy mô rộng đến ba thị trấn?!"

"...Vâng...?"

Kotoha đứng hình, não bộ chưa kịp phản ứng sau khi bị cắt lời thì đối phương đã đập lên bàn một tập giấy, bảo: "Cháu điền cho bác cái này nhé! Tầm chiều tối thì sang nhà bà Satou đưa nhé cháu! Bác đi đây cái."

Nói rồi người đàn ồng vọt thẳng ra ngoài cửa, hình như có mang một chiếc túi to lắm, xem chừng là đưa tập giấy ấy cho mấy cửa hàng xung quanh.

Kotoha tròn mắt nhìn tập giấy trên bàn, cô không nhớ là có buổi khảo sát nào được thông báo ở biển tin tức mà nhỉ.

Cầm tập giấy lên, đập vào mắt Kotoha là dòng tít được caplock với cỡ chữ 48, nhấn bằng màu đỏ nổi bần bật: [Khảo sát dự đoán về các sự kiện tại Makochi.]

Bên dưới đấy còn có hẳn một dòng chú thích: [Chỉ dành cho người dân thị trấn]

"..."cái lùm què gì vậy???

.

.

.

.

[ Hội nhóm M nhận thấy, có một hoặc nhiều cá nhân vừa xuất hiện lại ở thị trấn, đây là một điều đáng để ăn mừng. Thế nhưng nhìn vào quá khứ đầy những điều không tốt, chúng tôi lo ngại về việc sẽ xuất hiện những trận đánh gây ra nhiều tổn thất về cả tài sản và tinh thần.

Cùng với đó, việc chuẩn bị để chống đỡ những cuộc ẩu đả là hoàn toàn cần thiết. Mặc dù hiện nay những chàng trai trẻ của Fuurin đã giúp đỡ rất nhiều, sang dựa vào những câu chuyện được kể lại bởi người lớn tuôi, chúng tôi quan ngại sâu sắc về những cuộc chiến lớn hơn trong tưởng lai...]

"..."

Chắc hẳn là người viết ra cái này cũng tuyệt vọng lắm mới đi viết tờ xin nhận xét này.

Kotoha nhìn chăm chăm vào dòng "có một hoặc nhiều cá nhân vừa xuất hiện lại ở thị trấn", lòng thầm nghĩ sao chữ "lại" được in đậm vậy. Bỗng cô nhứo ra một điều.

Hình như Hiruuki cũng là người trở lại thị trấn này.

Mắt đảo xuống nhìn phần giới thiệu dài dằng dặc với muôn vàn lí do có tờ khảo sát này, Kotoha nhẹ nhàng lật mặt sau ra đọc.

[Phần 1. Nhận xét:

1.Cảm nhận của bạn về sức mạnh hiện tại của người dân Makochi.

...

2. Cảm nhận của bạn về lực chiến của Boufuurin.

...

3...]

Như ban nãy đã nói, chắc hẳn người viết nên cái này đã tuyệt vọng lắm mới viết hàng chục câu hỏi, lại còn rất chi tiết này. Kotoha cảm thấy bản thân cũng thật rảnh rỗi khi đọc hết mấy câu hỏi trong đây, thay vì ném nó vào thùng rác.

Lật qua lật lại mấy lần, Kotoha cũng phục người viết ra tập này, 4 mục, mỗi mục dài mấy tờ giấy.

Còn có cả link dẫn đến trang cá nhân của tác giả ở cuối.

Kotoha:"..." Hôm nay tiếp xúc với thế giới thế là đủ rồi.

------

Hiruuki quan sát con đường bên cạnh mình.

Hai bên đường, hay thậm chí là cả mặt đường, tất cả đều được sơn vẽ lên những hình vẽ graffiti đầy màu sắc. Còn có cả hàng tá người vẫn đang hì hục vẽ trên mấy bức tường, hăng say tới nỗi chẳng để ý là trước cổng phố đang có người.

À một tiếng, Hiruuki nhận ra con phố ấy, Bijutsu đây mà.

Nhưng hôm nay cô không có ý định đến đây chơi, thôi thì tạm bỏ qua vậy.

Rảo bước nhanh, Hiruuki đi đến bên kia câu cầy.

Đưa tay vào túi áo lấy kẹo bóc ra ăn, Hiruuki cầm điênj thoại lên, xem có cửa hàng thú cưng nào gần đây không.

Xác định được vị trí, bước chân của cô dần thong thả hơn.

Hôm nay trời trong gió mát, tội gì không hưởng thụ?

Chợt từ trong hẻm, có người cầm lấy phần mũ áo khoác của Hiruuki kiến cô giật mình, cầm vào cổ tay của người kia, kéo qua vai rồi quật một phát. Sau đấy còn tiện chân đạp vào mặt mấy phát.

Quay đầu nhìn vào trong hẻm, Hiruuki nhận thấy bên trong còn hay tên đồng bọn, một tên tay còn cầm dao run rẩy nhìn 'bạn' mình vừa bị hạ gục.

Hiruuki:"..." lại có thằng chơi dao?

Chậc một tiếng, Hiruuki lao nhanh vào trong hẻm làm hai tên kia giật mình vào thế thủ. Tên cầm dao kia cũng run rẩy nắm chặt vũ khí, thế nào lại nhắm tịt cả hai mắt lại, lần đầu cầm dao hả cha?

Lợi dụng khoảng cách hẹp giữa hai bức tường, Hiruuki nhanh chóng nhảy lên được phía trên cao, nhảy bật thêm cái nữa rồi dùng phần ống đồng ở chân vung xuống, làm tên cầm dao bất tỉnh.

Tên còn lại lao đến, vung nắm đấm, lại di chuyển vào ngay vùng điểm mù của Hiruuki, đến lúc phản ứng lại thì tên ấy chỉ cách cô khoảng chừng hai bước chân.

Hiruuki đành nhắm chặt mắt lại, hai tay đưa lên theo bản năng. Thôi thì chịu đòn tí vậy.

Bốp!!!

"Này!!!"

Không có đau đớn, Hiruuki khẽ mở mắt, thấy tên côn đồ kia đã bị một cậu thiếu niên thấp hơn cô chừng nửa cái đầu đạp dưới chân.

Cùng lúc ấy, ở đầu hẻm, một giọng nam vang lên:

"Này này này! Đừng có mà hấp tấp vậy chứ Choji?!"

"Gì?! Tên này đang định đánh con gái nhà người ta đó! Là đánh con gái đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro