Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Maika_Suzuki
——————-——————————————-

"..."

"Ủa? Sakura-chan biến thành con gái hở???"

"Vớ vẩn!"

Tay cốc đầu Chouji cái cộp, song Togame vẫn không nghĩ có tình huống này thật.

Một thiếu nữ có ngoại hình y xì Sakura, khác mỗi hai bên màu mắt, đang đứng trước mặt Togame. Thú thật, ngay lúc xông vào hẻm và nhìn thoáng qua màu tóc, Togame đã suýt gọi đối phương một tiếng "Sakura" rồi.

Chouji nhảy nhoi nhoi xung quanh Hiruuki, hiếu kì hỏi dồn dập khiến Hiruuki hoang mang, chẳng biết đáp như nào.

"Hể??? Vậy không phải Sakura-chan biến thành con gái à?"

"Vậy tóc cậu là nhuộm hả? Hay là tóc tự nhiên?"

"Tóc tự nhiên thì có quan hệ với Sakura-chan không ta?"

"Ủa mà sao cậu bị kéo vào đây vậy???"

"Ừm...Chúng ta có nên rời khỏi đây để nói chuyện không? Dù gì thì ở đây cũng không thích hợp."

Togame cười ngượng, tay gãi đầu. Nhận được sự đồng tình của cả hai người trước mặt, liền quay người trở ra với một Chouji đang đu trên vai.

Hiruuki:"..." Tính ra bản thân vẫn chưa nói được lời nào luôn.

Và đó là cách mà Hiruuki gặp những con người đứng đầu của bang Shishitou.

------

Trong lúc đi mua đống đồ cho hai con mèo ở nhà, thuận tiện hỏi chuyện Togame và Chouji mấy câu, Hiruuki cũng tạm nắm bắt được tình hình của hai con người đứng đầu một bang kia.

Đại khái là Chouji muốn đi ăn một quán ăn nào đấy mà cậu biết được qua mấy cái tờ rơi quảng cáo gần căn cứ. Cậu giãy đành đạch đòi Togame dắt đi, nhưng hai ông tướng lại mù đường.

Cho nên là quán ăn ấy nằm gần Potus của Kotoha, mà Togame và Chouji thì sang hẳn bên kia của con sông.

Đang bối rối nhìn map tìm đường thì hai người thấy Hiruuki, một đứa con gái, bị kéo vào trong hẻm, Chouji ngay lập tức chạy như bay đến, rồi thấy Hiruuki chuẩn bị ăn một đấm, liền tung cước.

Nhìn Chouji đang gặm cái bánh cá bị nghẹn, lại nhìn sang Togame đang vỗ vỗ lưng cho thằng bạn mình, Hiruuki cảm thấy thế giới cũng tròn thật đấy.

"Vậy... hai người từng gặp em trai tôi hả? Trận đấy đánh chắc cũng gay cấn lắm."

"Đúng rồi! Ai cũng đánh hay hết á, Sakura-chan đánh đấm cũng ra trò lắm đó!"

Được sự cho phép của Hiruuki và cũng để tránh nhầm lẫn, cả ba thống nhất sẽ gọi Hiruuki bằng tên, còn Sakura Haruka là bằng họ.

"Cơ mà...Nãy giờ chị nhìn tôi hơi kì đó..."

Togame đổ hôi lạnh, từ lúc anh nói về trận đấu giữa anh và Sakura, và bằng cách nào đó Togame lại đề cập đến thương tích của Sakura, Hiruuki đã nhìn Togame với một ánh mất đen kịt.

"Dù sao thì, chúng tôi đã làm hòa rồi mà, với lại trong một trận đấu thì ít nhiều cũng bị thương chứ."

"Hừm, tôi hiểu điều ấy mà, bình thường thôi."

Togame:"..." Không, khuôn mặt đầy sát khí ấy không thể nào bình thường được!

"À đúng rồi, cái quán ăn mà Chouji muốn tên là gì vậy?", dời ánh mắt xuống đống đồ cho thú cưng nhà mình trên tay, Hiruuki nén cảm giác muốn đấm người xuống, chuyển chủ đề.

"Là quán Hirume á!"

"...Hirume? Quán đố ngọt đó à, vậy để tôi mời hai cậu."

"Hiruuki-chan biết quán đó hả??? Vậy may quá! Đi thôi đi thôi!"

"...Ừm..."

------

Quán Hirume được trang trí bằng một màu xanh nhẹ, được điểm trên tường bằng một số họa tiết hoa anh đào tạo cảm giác dịu nhẹ. Và vì nằm gần Bitjusu, lại được cho phép thoải mái, nên tường ngoài được sơn một hình cây hoa anh đào to đùng.

Hirume nổi lên nhờ một số công thức bánh truyền thống ăn rất ngon, không bị ngọt quá. Một nơi được những người thích âm nhạc và sáng tác ưa thích, bởi rất hiếm quán nào được yên bình đến vậy ở Makochi nói chung.

"Đây, đây, món này nữa!"

"Chouji à, vậy có hơi nhiều không?"

"Thế này tôi vẫn chi trả được mà."

Chouji cầm cuốn menu lật qua lật lại, trông háo hức cực kì, gọi liên tiếp mấy món bánh ngọt. Gì chứ, Chouji đã hóng từ lúc nhìn cái tờ rơi kia rồi.

Togame cười gượng, nhìn tên bên cạnh đang vô cùng phấn khích, rồi lại nhìn sang Hiruuki đang ngồi phía đối diện.

Hiruuki lúc này đang nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, thả lỏng người.

Aaaaa.... Đúng là quán này vẫn tuyệt nhất.

"Đồ của quý khách ạ, chúc quý khách ngon miệng!", nhân viên lúc này mang đồ ra. Trong chốc lát, Togame thật muốn đấm thằng bạn mình. Số bánh Chouji gọi đủ để lấp kín bàn.

Chỉ có ba người thôi, mà lại còn là đồ ăn ngọt, chẳng biết ăn hết được bàn này không.

Hiruuki vẫn còn bình thản lắm, chừng này đồ cô vẫn chi trả được, với lại, chị em nhà Sakura vốn cũng nổi về vấn đề ăn uống mà. 

Cứ ăn ngon cái đã, kệ mấy điều xung quanh đi.

Lựa cho mình một đĩa dango nhấm nháp, Hiruuki nhìn lên Chouji và Togame tương tác với nhau trước bàn đồ ăn, xem chừng là vui lắm. Hirume vốn nổi vì số lượng bánh các loại không quá ngọt, phù hợp với nhiều người.

Lén cười nhẹ, chẳng đủ đề hai con người kia nhận ra, Hiruuki thầm nghĩ thằng em mình cũng quen được những người cũng tốt thật đấy.

"Này này! Đừng có mà cho hết vào miệng chứ! Bị nghẹn đấy."

"Ưm Ưm Ưm... Nước"

"Đã bảo rồi!"

...

Togame tròn mắt nhìn hóa đơn, tái mặt nhìn Chouji đang vô lo vô nghĩ bên kia.

5000 yên*...

*Tương đương với khoảng 825 000 Việt Nam đồng.

Biết là Hiruuki khao, song Togame vẫn cảm thấy tiếc tiền lắm. Tiền nào cũng là tiền mà...

Hiruuki đứng tính tiền, bỗng bác quản lí xông ra làm cô thu ngân giật mình thon thót. Nắm chặt lấy hai tay Hiruuki, mắt bác quản lí sáng hơn sao, vô cùng phấn khích:

"Trời ạ, lâu lắm rồi không gặp cháu đó Hiruuki-chan!"

"Sao lại đi mà chẳng nói gì thế? Bác tưởng hệ thống quán có vấn đề, cháu bị siết nợ chứ?!"

"...Ha ha..."

------

Truyện bên lề:

Sau khi trả tiền cũng như nói chuyện xong xuôi, Chouji mới tò mò nhìn sang Hiruuki:

"Nè nè, Uki-chan quen chủ quán hả?"

"Đại khái vậy, mà sao thành 'Uki-chan' rồi?"

"He he he... úi cha, đừng ấn đầu tui thế Kame-chan!!!"

Hiruuki:"..." thực ra cũng không thể nói mình mới là chủ quán được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro