Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryota Mosuki (1)

Trong giấc mơ dài mộng mị, Ryota cảm thấy bản thân buồn bã thể như vừa bị chia cắt khỏi thứ quan trọng nhất cuộc đời, trọng trách nặng nề đổ lên vai thẳng tắp, cậu cùng một nửa máu mủ nói lời chia tay, hẹn đi ngược hai ngã rẽ động lòng mang lại sức sống cho bề trên cao quý.

Nó hoang đường, vô lý và ngắn ngủi. Chỉ cần thức dậy thì mọi thứ sẽ mau chóng lãng quên trong hư vô, ấy mà sự chân thật ngoài dự tính bám sâu không thấy đáy.

Nó dính liền Ryota suốt ba ngày liên tục, lẽo đẽo xâm nhập tiêm nhiễm thứ suy nghĩ bạo lực, dơ bẩn.

Thật không hiểu sao Ryota lại cứ thế muốn trở thành côn đồ đánh đấm thất học đầu đường xó chợ.

Dù cậu có vài bản tính bạo lực trong người nhưng điều đó hoàn toàn bị che lấp điều chỉnh ổn định suốt thời gian qua.

Chưa bao giờ cảm xúc mãnh liệt đột ngột bộc phát đến mức này, Ryota ngay lập tức nhận định bản thân hẳn là đang trong thời kỳ 'nổi loạn' đáng có.

Cậu cứ thế nói cho cha mẹ, những người thông minh nhờ giải đáp. Họ luôn luôn hỗ trợ chiều chuộng đứa con trai xuất sắc của họ hết mực, vì thế liền gợi ý chuyển tới ngôi trường tệ nạn có tên là Fuurin, cho cậu thoải mái ăn chơi tùy thích, xem như là món quà sau bao năm nỗ lực cố gắng liên tục.

Chắc là vì tò mò hay nhàm chán, Ryota đành chiều theo đề xuất mà mua luôn căn nhà lớn chuyển tới trong đêm khuya.

'Rầm!'

- Mẹ mày thằng chó!

'Bốp!'

- Ahhh!!

Quả nhiên giống hệt lời đồn thổi, thị trấn Makochi buổi sáng đã tấp nập tiếng chửi rủa, đánh nhau lớn tiếng mặc cho bầu trời chỉ mới vương trên cao được mấy phút.

Bực bội ngồi dậy dụi mắt với tới chiếc kính gọng vàng trên đầu tủ. Ryota kéo rèm dựa cầm nhìn ngắm cuộc ẩu đả qua cửa sổ cao trên tầng lầu.

- Đụ má thằng chó! Nãy dám liếc đểu ai vậy hả!?

- Tao liếc đểu mày đấy thì sao!? Có ngon bỏ cây gậy trên tay ra đi rồi solo với tao luôn đây này!?

- Con cặc! Tao đập lủng đầu mày!!!

'Rầm!!'

'Bốp!'

Cả hai lao vào nhau giữa lòng đường trung tâm vòng người cổ vũ. Các quán bày bán gần đó quen thuộc trống rỗng khép cửa kiên nhẫn chờ đợi vụ việc nhanh nhanh kết thúc.

Tình hình quả hỗn loạn y hệt suy đoán trước khi đi.

Bình tâm dời mắt bước ra căn phòng ngủ, ngôi nhà ba tầng trống rỗng yên tĩnh chỉ có mỗi một bóng người sinh hoạt nhỏ bé, Ryota thay bộ đồng phục chỉnh tề cài hết nút, cầm lấy cặp sách vuông gọn gàng bước chậm rãi rời xa.

Ngỏ hẻm đâu đâu cũng xô bồ bận bịu. Ryota che mũi, có phần muốn cách ly chán ghét trước khói bụi mịt mù, tâm trạng tụt dốc lao thẳng xuống hố phân.

Chưa bao giờ nghĩ, cậu lại có thể đói khát thứ khẩu trang y tế rẻ tiền bần hàn đó, nhưng vì ngày hôm qua chuyến đi có hơi chút đột ngột, Ryota thế mà ngu ngốc quên mất đem theo mặt nạ dự phòng, hiện tại phải bắt buộc ngó mắt tìm kiếm thử xung quanh.

Tiệm thuốc thì có nhiều nhưng xui xẻo thay hầu hết chúng đều nằm trong khu vực ẩu đả, ý nghĩ phải thở chung bầu không khí với cái đám dốt nát khỉ đột làm da gà da vịt trên người cậu cứ thế nổi lên.

Dù có đứng xa cỡ nào, Ryota vẫn có thể liên tưởng đến mùi mặn từ mồ hôi thấm đẫm giữa đất và cái tanh tưởi đông đặc truyền tới.

Vần chán nhẵn nhụi chợt cau chặt.

Được rồi, đi về thôi.

Ryota dứt khoát quay lưng hướng trở lại lối nhà, dù sao buổi lễ khai giảng cũng chẳng có gì quan trọng, chủ yếu tới để xem xét thử bên trong ra sao.

Cơ hội thì mai nào cũng có, chỉ riêng sự buồn nôn là khó kìm lại.

Với ý nghĩa này, bước chân dài ngày một tăng lên.

- Này! Thằng kia đứng lại!!

Tên khốn nào đó từ đằng sau quát tháo tới, Ryota giả vờ điếc tai, bàn tay sau đôi găng hung hăng siết chặt quai cặp.

- Tao gọi mày đấy! Thằng nhãi công tử!

Cái nắm vai chạm tới nỗi kinh hoàng sâu trong thâm tâm lạnh giá, hàng ngàn con bọ lúc nhúc trèo trên tấm da nhẵn nhụi sáng bóng, lí nhí từng đợt làm cho cóc cà phê bữa sáng thơm ngon trực trào chuẩn bị tuông ra khỏi kẻ răng dựng thẳng.

- Bỏ tay ra. - Thanh âm bình tĩnh yếu ớt cất.

- Hả? Nói rõ lên nữa xem nà-

'Cộp!'

Chiếc cặp tưởng chừng nhẹ tênh một phát bay thẳng tới quai hàm bóp méo. Tên kia chưa kịp phòng bị xấu hổ ngã nhào ra nền đất, ôm miệng tích tắc vội vã kinh ngạc.

- Cái qu-!?

'Cộp!'

Một phát đánh nữa vào mặt.

- Ư!? Ah-

'Cộp!'

Một phát nữa vào ngực.

- Khục!

'Cộp!'

Một phát nữa vào mồm.

'Cộp!' 'Cộp!' 'Cộp!' 'Cộp! 'Cộp!' 'Cộp!' 'Cộp!' 'Cộp!' 'Cộp!' 'Cộp!' 'Cộp!' 'Cộp!'

Dãy núi các tiếng va chạm vang lên,

Bên trong chiếc cặp sách nhỏ, hàng loạt cục tạ thi nhau lách tách thanh âm vui nhộn. Chất lỏng đỏ bắn miết lên người cậu, ít nhiều vơi bớt chút nỗi bực dọc ban sáng.

Mũi hắn ta gãy đôi bầm dập, răng rơi lã chã hệt bắp rang bơ nóng, trái tim đập vang hạ nhiệt tức tốc như lửa nhỏ gặp biển sâu, Ryota điều chỉnh nhịp thở ổn định ngồi trên thân thể cứng nhắc, tỉ mỉ nghe tiếng thình thịch bé xíu an ổn. Yên tâm đứng dậy chỉnh kính hạ mắt nhìn.

Bộ dạng xấu xí đến thế vậy mà Ryota vẫn cứ thấy chưa đủ.

Đôi giày da đắt tiền nhấc lên chuyển tới bàn tay khi nãy, tàn nhẫn đập nát bẻ vụn ra thành hình thù mới mẻ lạ thường.

Chà gót phủ máu lên nền xi măng xám, Ryuto quét mắt quanh đám đông bàn tán xì xào. Lạnh nhạt đẩy chúng xê dịch tiếp tục trở về ngôi nhà thân yêu.

- Điên...tên đó đúng là điên thật rồi... - Gã tóc xoăn thì thầm lẩm bẩm,vui vẻ liếc nhìn chàng trai sát bên. - Quả nhiên là trường Fuurin, mới đó mà đã có rất nhiều kẻ thú vị xuất hiện! Takiishi thế nào? Muốn đánh một trận với tên đó không?

-...

Người tên Takiishi im lặng, ánh mắt chỉ dừng lại vô biểu cảm, dù vậy gã ta thế mà hiểu rõ câu trả lời, hăng hái nói.

- Tuyệt! vậy là chốt kèo rồi đấy nhé! Mai tao sẽ lôi tên nhóc đó tới chỗ mày! Cứ coi như bữa tiệc mừng buổi học đầu tiên đi!

Hai tay chập lại xoa xoa chờ đợi. Ngày mai quả thật có rất nhiều thứ phải quan tâm.

Endo mừng rỡ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro