Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryota Mosuki (2)

Nước nóng bao lấy kề nát da thịt mềm mại ửng hồng, bàn tay nhức nhối sau bao lần chà rửa lặp đi lặp lại run rẩy bấm dãy số gọi đi.

[ Alo, Ryota đấy à? Trời ạ thật hiếm khi con chủ động gọi điện cho mẹ thế này, sao vậy, ngày đầu tới trường có chuyện gì sao? ]

Người mẹ cần mẫn vẫn như cũ dịu dàng quan tâm hệt mọi lần, trong lòng Ryota khó hiểu lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh kể hết sự tình cho cô nghe.

[ Mẹ hiểu rồi, con cứ yên tâm vui chơi đi, nếu đối phương có kiện tụng gì thì cứ để đó mẹ sẽ lo hết. Con trai mẹ lâu lâu mới có dịp nghỉ ngơi thế này, cứ làm những gì con thích đi nhé! ]

Cô vậy mà không hỏi nhiều về sự bạo lực bất ngờ từ đứa con trai yêu quý, thể như đoán trước được thể như không quan tâm.

Thậm chí đâu đó sự vui mừng còn lấp ló trong giọng điệu an ủi. Đứa con trai bao năm chán nản, vất vả nỗ lực liên tục không ngừng nghỉ đến mức kiệt sức, cuối cùng cũng chịu thả lỏng vui chơi đúng với độ tuổi thật của mình.

Suốt thời gian qua cô rất lo lắng, từ nhỏ đứa trẻ đã luôn lạnh nhạt vô cảm, là một người mẹ muốn con tận hưởng tuổi thơ khi còn có thể, cô đã liên tục thúc ép Ryota gặp gỡ và tìm thú vui mới ở ngoài.

Vậy mà tất cả đều vô dụng, thằng bé thay vì chơi đùa cùng với các bạn trang lứa khác, nó lại hình thành cảm giác ghét bỏ và ghê tởm với những người mà nó cho là ngu dốt, để rồi sống cô đơn suốt quãng thời gian dài chẳng có tí sức sống nào, hệt một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ biết lao đầu vào học tập cùng nghiên cứu.

Ngay lúc cô thật sự từ bỏ và tuyệt vọng, đứa con trai đột nhiên nói nó muốn trở thành một côn đồ mạnh mẽ tuyệt vời. Cô dù có chút ngỡ ngàng nhưng khi thấy được ánh sáng ẩn hiện trên đôi mắt xanh luôn luôn u ám ấy, cô đã ngay lập tức đồng ý.

Cuối cùng đứa con trai duy nhất của cô đã tìm thấy một niềm khao khát mới, một thứ có thể dấy lên vẻ mong muốn bên trong cậu.

Dù rằng sở thích đó có bạo lực, có nguy hiểm đến đâu, cô đều sẽ chấp thuận chiều chuộng, miễn rằng cậu vẫn sẽ luôn vui vẻ.

[ Những thứ con yêu cầu, mẹ sẽ kêu người gửi tới sớm nhất có thể, nếu thiếu gì cứ thoải mái báo cho mẹ nhé! ]

'Cạch'

Tiếng tắt máy vang lên trong không gian yên tĩnh, bộ đồ và cặp sách dính máu sớm đã bị vứt đi từ lâu.

Ryota đứng im cúi đầu nhìn màn hình nhấp nháy thắp sáng, cứ thế đột ngột ném chiếc điện thoại bể nát xuống mặt sàn, hai tay tức giận đập lên kệ bếp.

Vốn dĩ hành động ban đầu chỉ nên dừng lại ở mức độ tự vệ, Ryota chưa bao giờ đánh nhau và cậu cũng không có ý định thật sự trở thành một tên côn đồ như lời cậu nói.

Rốt cuộc không ai lại vì một cái giấc mơ nhảm nhí hoang tưởng mà bỏ cả con đường học vấn đang êm đẹp phía trước. Để rồi do cái 'nổi loạn' ở tuổi thiếu niên năng động, vị thiếu gia nghiêm nghị quyền quý tức khắc thay đổi trong nửa ngày ngắn ngủi liền kề.

Mọi thứ chỉ là lời cậu tùy ý nói ra cho cha mẹ an lòng, mục đích thật sự để Ryota cất công tới đây chỉ có một.

Đó là tìm kiếm một thứ, một thứ cực kỳ quan trọng, quan trọng đến mức cậu nguyện lao đầu tới cái nơi bẩn thỉu này chỉ để tìm kiếm nó, quan trọng đến mức dù không có manh mối gì, dù không rõ hình dáng ra sao và thậm chí còn không chắc nổi sự tồn tại mật thiết, cậu vẫn nhắm mắt quyết tâm trong vô vọng.

Thậm chí....Nếu có phải bỏ cả cái mạng này để có được nó, cậu cũng sẽ nguyện ý tức khắc chấp thuận.

Thật ngu xuẩn! Ryota chưa bao giờ nghĩ tới mình rồi sẽ có bộ dạng đần độn này.

Đến cả trí não mà cậu luôn tự tin thông suốt cũng bay biến ngay khi chiếc cặp sách nặng nề đập mạnh lên mặt của con khỉ đột kia, để rồi trong lòng như có một ngọn lửa cháy bỏng, thiêu đốt các cơ quan nội tạng, biến cậu trở thành một con thú hung dữ dị hợm, coi sự đau đớn là chất kích thích tinh thần, vui vẻ đắm chìm quên mất cả thế giời xung quanh.

Rốt cuộc thì, cậu cũng không khác gì đám khỉ đột đó.

Suy nghĩ này ám ảnh mãi miết kể từ khi cậu quay trở về nhà. Hình thành bóng đen chèn ép sự kiêu ngạo bên trong Ryota.

Cậu bị gì vậy?

Điều này thật không giống cậu, điều này là trái với tất cả hành động từ trước đến nay của cậu, điều này không nên xảy ra!

Hệt như cậu bị ám ảnh, hệt như trở thành một ai khác.

Ryota Mosuki lần đầu tiên trên đời cảm thấy khó hiểu trước chính bản thân mình.

Cậu nghĩ bản thân sẽ không vì cái giấc mơ nhảm nhí đó mà thay đổi nhưng thật ra chính nó lại là thứ biến cậu trở thành cái bộ dạng như bây giờ.

Hỗn loạn, rối bời, không chắc chắn với bản thân, sợ hãi, suy nghĩ khó thống nhất và cảm giác bị chia cách hỏng hóc thật kinh khủng.

Cậu đang thiếu thứ gì đó, cậu đang muốn thứ gì đó, cậu đang nhớ thứ gì đó nhưng cậu lại không biết nó là thứ gì.

kể từ khi sự tởm lợm biến mất và cảm giác thích thú thay thế vào, cậu dường như biến thành một kẻ khác, sự mong mỏi thèm muốn sâu sắc đến nỗi bụng đói meo cồn cào.

Ryota có lẽ đã phát điên rồi.

Càng nghĩ hơi thở ngày một gấp gáp, mí mắt dần nặng trĩu mang theo thế giới quan quay cuồng rời xa. Cơ thể mềm nhũn ngã xuống sàn nhà gỗ, Ryota cứ thế đột nhiên ngất đi.

__________

Lễ khai giảng sớm đã kết thúc trong hỗn loạn, các học sinh trường Fuurin tụ tập quanh sân trường chờ đợi cho tiết học đầu tiên sắp sửa bắt đầu.

Hiển nhiên đa số đều chẳng có ý địch nghiêm túc học tập, họ ở đây chỉ với một mục đích duy nhất.

Đó là tranh vị trí 'lớp trưởng'.

Mọi lớp đều có một 'lớp trưởng' riêng, họ giống như thủ lĩnh lãnh đạo cho tất cả mọi thành viên bên trong.

Để giành được danh hiệu này, người đó phải được mọi người tôn trọng và đánh giá cao. Hay nói cách khác, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi.

Truyền thống này đã diễn ra biết bao năm qua và hầu hết các trụ cột mạnh mẽ đều có xuất thân từ vị trí này. Ngay cả thủ lĩnh Fuurin hiện tại cũng vậy.

Điều này đủ để biết mọi người thèm muốn danh hiệu này ra sao.

Khi tiếng chuông báo reo vang lên, tất cả bắt buộc phải quay lại lớp học được chỉ định, để rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay sau đó.

Bên cổng, không ít các học sinh đã trốn lễ khai giảng lần lượt tiến vào, trong đó có một kẻ dị thường đáng chú ý đến.

Với chiếc mặc nạ phòng độc che hết nửa khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sau chiếc kính nheo lại kinh tởm liếc nhìn xung quanh, thể như tất cả đều chỉ là đám chuột nhắt bẩn thỉu hôi hám.

Vẻ cao thượng bề trên quả ngứa mắt làm sao.

Chịu hàng loạt cái nhìn ác ý vào người, Ryota thản nhiên bước vào lớp học sớm chật kín, đúng lúc tiếng chuông bên trên reo vang.

'Reng!'

'Reng!'

'Reng!'

Tất cả ngay lập tức tiến vào thế phòng bị, cánh cửa hai bên bỗng nhiên bị ai khoá chặt, từ mặt kính trong suốt, hình ảnh người giáo viên với bộ vest đơn sơ hiện lên, ông ta nhếch nhác đi dọc trên dãy hành lang năm nhất, cứ thế đóng từng lối thoát lại, phòng hờ lỡ có kẻ hèn nhát chạy ra.

- Tên công tử chết tiệt kia, ngay từ khi mày xuất hiện là tao đã không ưa mày rồi. - Một tên cao lớn bước tới, trừng mắt đe doạ bẻ khớp tay. - Chỉ có những kẻ mạnh mới có thể ở đây, một kẻ yếu đuối như mày thì nên cút sớm đi là vừa!!! - Hắn lao lên, hung dữ hướng nắm đấm tới.

Cậu cau mày tức khắc tránh né, tay với tới tấm bàn bên cạnh dơ lên ném sang, ngay lúc hắn vẫn còn bị che mất tầm nhìn, cậu lại nắm lấy thành ghế, mô phỏng cách đánh gậy golf một lực quật thẳng vào chổ hiểm đau nhức.

- Ahhh!!? - Hắn cúi xuống hoàn toàn gục ngã ra sàn, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để Ryota hạ cảnh giác. Nhiều kẻ bao vây áp sát đồng loạt xông vào.

Chiếc ghế bay tới mặt của gã đối diện, Ryota nhanh chóng đạp mạnh xông ra khỏi vòng quay, tức khắc vương chân đá gãy mũi của kẻ tấn công rình rập.

Lũ kiến nhỏ bé lũ lượt cùng nhau rơi vào vùng biển rộng lớn, nước lũ dữ dội tích tụ che lắp bầu trời, hình thành từng cơn sóng cao vút qua đầu người hùng vĩ, chúng cứ thế tàn nhẫn đập xuống, hoàn toàn nhấn chìm cơ thể dưới đáy cát biển đại dương.

Hơi thở đều phút chốc đã hỗn loạn, nhịp tim vang dội tích tụ từng cảm giác hạnh phúc, vui vẻ trôi theo dòng máu nhuộm toàn bộ tâm trí đang không ngừng co giật.

Chẳng biết từ khi nào đôi găng tay trắng đã đỏ đến mức này, máu dính liền với cơ thể thật ghê tởm làm sao, nhưng cái ghét trong tình huống bây giờ sao lại vui đến vậy?

Như thể cậu muốn lây lan cảm xúc tức giận này đến với tất cả mọi người, họ càng đồng cảm, Ryota càng hạnh phúc.

Nhìn thấy khuôn mặt vì mình mà biến dạng khổ sở, trong lòng Ryota ấm áp run rẩy với sự vui sướng tột cùng.

Mọi cái tẻ nhạt đang biến mất khi nấm đấm cậu va chạm vào, lúc mà cái chất lỏng nhầy nhụa phun ra hệt mưa lũ, Ryota khôn siết ước mong vắt kiệt chúng. Đổ đầy cái bể cá rỗng bằng thứ máu tươi rực rỡ này!

Phải rồi!

Niềm vui phải là như thế!

Phấn khích phải giống như này!

Sự đau khổ, tuyệt vọng của kẻ khác là chân ái!!

Cuộc đời này sinh ra duy chỉ vì những khoảng khắc xinh đẹp này!!

Thêm!!

Thêm nữa!!

Làm ơn vấy bẩn dòng máu tanh tưởi thơm ngon đó vào người cậu thêm đi!!!

Đôi môi sau chiếc mặt nạ dương lên nhọn hoắt, bên ngoài trời nắng gắt buổi trưa đổ vào, lớp học rộn ràng ầm ĩ ngày càng im lặng tắt rụi.

Ngày hôm nay Ryota đã tìm được một lý tưởng mới, một niềm an ủi nhỏ nhoi cho cuộc đời xám xịt này.

Ryota Mosuki đã được sinh ra thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro