Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp

Fuurin luôn được biết đến là một ngôi trường tệ hại, giáo viên chỉ lác đác vài người còn bị học sinh cưỡi đầu cưỡi cổ, hiệu trưởng thì bao năm vắng mặt thả rông cho đám nhóc muốn làm gì thì làm.

Riết rồi giáo viên thể như cô hồn chẳng ai để ý, thậm chí vài kẻ nhát cáy yếu đuối, tự hạ thấp bản thân để phục vụ cho đám thủ lĩnh đứng đầu.

Ông Sato cúi xuống nhìn đồng hồ đã qua 3 tiếng, mệt mỏi lấy giấy bút danh sách bắt đầu kiểm tra từng lớp năm nhất giờ đã im lặng.

Đầu tiên lớp 1-4, là tụ tập của một đám người quen biết sẵn, lớp trưởng Hiroshi Tanaka và lớp phó Suzuki Kenjin.

Bên cạnh lớp 1-3, chỉ có một người duy nhất, Kobayashi Ryo.

Kế tới lớp 1-2.

khung cảnh bên trong hoang tàn với đầy bàn ghế lộn xộn, chàng thanh niên ngồi chính giữa lớp học điệu bộ hờ hững bên cạnh một người tóc xoăn, cả hai lành lặn gọn gàng không dính lấy dù là một vết xước.

  - À, xin lỗi, cho thầy làm phiền hai em chút... - Ông lúng túng mở khoá cửa nói. - Có thể cho thầy xin tên vị 'lớp trưởng mới ở đây được không? Đồng thời nếu có 'lớp phó' cũng tiện báo tên luôn cho thầy nhé.

  - Ồ tới rồi tới rồi. - Người tóc xoăn hào hứng bước tới vui vẻ đáp. - Lớp trưởng, Chika Takiishi, lớp phó, Yamato Endo. - Người tên Endo cười cười, tận tâm chỉ tay lên ô trống.

Thầy giáo Sato hơi sợ hãi khi Endo đến gần, bèn điền nhanh lên sổ, háo hức muốn rời đi. - Được rồi...cảm ơn hai em. Thế thầy xin phép đi trước vậy.

  - Chờ đã, đừng trốn đi như vậy chứ, em còn có chuyện muốn nhờ thầy. - Endo đặt tay lên vai ông vỗ vỗ. - Cái danh sánh này cũng không có gì quan trọng, lát nữa em mượn thầy xem chút chắc cũng không sao đâu đúng không?

  - Được được, cứ thoải mái đi em. Lát nữa xong việc thầy sẽ quay lại. - Ông lau mồ hôi chảy dài, lủi thủi quay lưng hướng tới cánh cửa cuối dãy hành lang, trong lòng thẹn quá hoá giận.

"Đám nhóc chết tiệt, toàn lũ không biết kính trên nhường dưới, tao chờ có ngày chúng mày bị công an hốt hết cả lũ!"

Dù rằng lòng bực bội nghĩ vậy nhưng Sato hiển nhiên chẳng có tí niềm tin gì với đám cảnh sát, nếu họ làm tròn trọng trách nhiệm vụ thì ngay từ đầu người dân Makochi đâu có khổ sở như bây giờ.

Nén lại tiếng thở dài ảo não, ông dừng bước trước cửa lớp 1-1, tấm kính phía trên khó hiểu dính lấy thứ gì đó đỏ tươi giống hệt như máu, một ý nghĩ hãi hùng bất chợt lạnh lẽo lướt qua.

Cái quái gì thế?

Sato vừa lẩm bẩm vừa kéo cánh cửa sang.

Mùi tanh nồng bỗng nhiên sộc thẳng vào mũi, ở đó, từng tia nắng gắt đổ lên hàng thi thể nằm la liệt rũ rượi, cánh tay dị dạng rì rào co quắp trên đóng chất lỏng chảy dài dưới mặt sàn. Kinh sợ trợn tròn lòng trắng cùng nhau hướng tới bóng người thẳng đứng phía trước.

Bộ đồng phục gọn gàng cài đủ nút, chiếc mặt nạ đen phì phò hơi thở phấn khích trầm lặng. Cậu gỡ cặp mắt kính dính tí vết xuống, hàng lông mi dài lộ ra dưới con ngươi xanh sâu thẳm chợt nheo chặt.

Ryota vứt nó qua tấm kính vỡ vụn, muộn màng để ý đến Sato người sớm đã cứng đờ ngã quỵ bên kia cửa.

  - Chúng nó chưa chết đâu, đừng lo.

  - À ...À, tôi, tôi hiểu rồi. - Ông trắng bệch lòm còm bò dậy. - Vậy, vậy phiền cậu cho tôi biết tên với.

  - Là Ryota Mosuki. - Cậu nhàn nhã bước tới cửa lớp, đối diện ông Sato hốt hoảng nói. - Việc dọn dẹp đống lộn xộn này hẳn là công việc của đám ông rồi đó nhỉ?

  - Vâng...đúng... là như vậy.

  - Thế thì nên làm cho tốt vào, tôi không thích chỗ ngồi của mình bị bẩn đâu.

  - Vâng, tôi, tôi biết rồi!

Sau khi nghe được câu trả lời thỏa đáng, Ryota cứ thế muốn đi về nhà.

Thầy Sato đằng sau khúm núm ở yên lấy điện thoại mà gọi điện cứu thương và dịch vụ dọn dẹp, thầm nuốt nước bọt trước cảnh tượng hệt cuộc thảm sát đẫm máu kinh hoàng.

----------------

Ở phía bên kia Endo đang rất chán nản không biết nên làm gì tiếp theo, khi nãy Takiishi và Endo đã đi dọc quanh khu hành lang nhằm tìm kiếm thêm thứ gì mới giải trí, vậy mà hai tên 'lớp trưởng' năm nhất mới đây sớm biến mất chẳng thấy tâm hơi đâu.

Họ cứ thế quay lại để mắt đến 1-1 tít cuối bên kia đường, giờ này chắc 'lớp trưởng' bên đó hẳn là vẫn còn ở bên trong.

Vừa hay chưa mất mấy phút, từ xa Endo đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Đó là cậu thiếu gia nhỏ bé khá ấn tượng ban sáng, chẳng hiểu sao Endo lần này lại cảm thấy xung quanh cậu ta có chút gì đó khang khác.

Không phải là vì chiếc mặt nạ phòng độc kỳ lạ đang mang, cũng không phải là do đôi mắt xanh đặc biệt cuốn hút ẩn hiện dưới đuôi tóc xoăn đen mềm mại, mà là mùi máu tanh tưởi lan rộng, từ bộ trang phục thể như tắm trong bể huyết đến cơn bực bội gần như hung dữ qua lớp giấy mỏng manh nghiêm nghị.

Cậu ta trông hoàn toàn tách biệt với con người bối rối, không chắc chắn lúc sớm. Endo gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, ngay lập tức háo hức nói to.

  - Mày là 'lớp trưởng' bên lớp 1-1 đúng không?

  - Lớp trưởng? - Ryota khó hiểu hơi nhướng mày. - À...thì ra đó là lý do chúng nó tự nhiên xông vào vậy đó hả?

Ryota chau mày khó chịu lẩm bẩm, tầm mắt ngước lên nhìn kẻ vừa lên tiếng, để rồi tự nhiên, một tia chớp nhoáng hiện hữu, tiếng 'Bốp" đột ngột rõ to truyền tới sau cơn đau nhức bên cánh tay kịp thời che chở.

  - Takiishi? - Endo bên cạnh bất ngờ lên tiếng.

Chẳng để Ryota kịp hiểu chuyện gì, Takiishi liên thoắt đấm thẳng vào mặt Ryota không chút nhân nhượng, vì cơ thể lấm tấm bùn lầy cùng thể lực giảm sút sau bao lần phá nát kẻ khác, cậu chỉ có thể chậm rãi lùi xa tránh né, ý định ban đầu hiển nhiên là rút lui.

Tuy nhiên dù có kéo dài đến đâu, gã kia hệt một quái vật tràn trề sức mạnh, mỗi giây đi qua tốc độ và đòn đánh ngày một nặng nề, bòn rút ghì chặt bàn chân trượt qua nền đất lún.

Và rồi.

' Cạch.'

Toàn bộ diện mạo của cậu ta giờ đã lộ rõ, đôi môi mím thẳng bị cắn đến bật máu ken két thanh âm, đỏ lịm nổi bật trên làn da trắng toát gày gò.

Xinh đẹp, tuyệt mỹ nhưng lại vô cùng nguy hiểm, hệt chất độc ăn mòn sắp sửa phát nổ.

Ryota cáu mạnh vào cánh tay Takiishi, một lực xông tới bóp lấy cổ họng hắn siết chặt.

Cả hai ngã nhào ra nền đất, Takiishi liên tục đập vào mặt Ryota, máu mũi lã chã rơi xuống nhỏ lên gân xanh căng cứng trên bàn tay vẫn cố đè ép. Nhịp thở Takiishi hơi chựng lại, hắn cong đầu gối đá vào bụng muốn xô ngã bức tượng thạch cao văng đi, tầm mắt xanh loè nhoè trước khuôn mặt ửng hồng vô cảm.

Lòng ngực khó hiểu khựng lại dừng tiết ra chất dịch kích thích ẩm nóng, cơn chán nản, buồn bực xẹp lép rã rời khô héo rồi gãy ngọn.

Cậu không thể cảm nhận một chút sự phấn khích nào khi hành hạ kẻ này, chỉ có cơn tức giận ghê tởm là vẫn còn nguyên.

Thú vui ban nãy thật sự khác hẳn, thứ búp bê rẻ tiền khô khóc này trông chả ra làm sao.

Ngón tay thả lỏng hoàn toàn dời đi ngay sau đó, Ryota tránh cú đá thô bạo, bộ dáng xấu hổ tức khắc dựng người cách xa.

  - Này... tôi thua rồi. Muốn gì thì nói lẹ đi.

  - ... Takiishi ngồi dậy, trái ngược Ryota có phần rách nát, ngoài dấu bầm tím trên cổ và khuôn mặt đỏ ửng phai nhạt, hắn ta trông ổn định hết mực bình tĩnh, nhướng mắt lên khó hiểu hỏi. - Sao lại bỏ cuộc?

  -... - Ryota cởi nút áo, lấy mặt trong lau đi vết máu dơ, thản nhiên đáp.

  - Đánh với mày.... chẳng vui gì cả.

Endo đứng ngoài thông thả quan sát bất ngờ trước câu trả lời thốt ra, có chút không đồng tình nghiêng đầu nhìn tên công tử.

Im lặng đối diện Ryota một cách lãnh đạm, Takiishi dường như trong một khoảng khắc đang tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp theo.

Đối phương đã nhận thua, vậy mà trong lòng khó chịu chưa vừa ý, dẫu thế Takiishi kỳ lạ không muốn đấu tiếp nữa.

Những tên tự nguyện từ bỏ, rất nhàm chán.

Để rồi sau một hồi không nhận được câu trả lời, Ryota trực tiếp mất kiến nhẫn bỏ đi.

Endo với dự định kéo đối phương quay lại đột nhiên bị Takiishi vố cho cú ngơ ngác. Gã xoa mũi khó hiểu dõi theo hướng nhìn của Takiishi trong góc lớp khuất bóng. Liền hiểu ý gọi to. - Thầy giáo! Thầy quay lại rồi đó à!

Sato hèn nhát đang trốn sau chiếc bàn ngã giật mình chui ra.

  - À...à. Thầy, thầy quay lại rồi đây! Danh sách này các em thoải mái cầm đi nhé!

Endo tiến tới dự định cầm sổ lên xem nhưng khi đến trước cửa lớp 1-1, gã lại bị khung cảnh ở trong làm cho kinh ngạc.

Nó không phải là bãi chiến trường giành cho đám côn đồ bình thường nữa, mà sớm đã biến thành vũng tra tấn kinh tởm đỏ rực. Hệt bãi săn thú hoang đói khát, trên mặt đám đông kinh hãi đau đớn cùng tuyệt vọng, máu hoà lẫn với nước mắt khô cằn đọng lại trên biểu cảm chết lặng, im ắng.

"Đánh với mày... Chẳng vui gì cả."

Câu nói đó bỗng nhiên hiện lên.

Bây giờ Endo đã hiểu.

Đối với cậu, chiến đấu không phải là thắng thua mà là một cuộc vui tận hưởng, bạo lực và nỗi đau khổ là thứ cậu ta nhắm tới.

Vốn dĩ Takiishi quá mạnh, hắn sớm đã vượt quá khả năng của cậu ta, thật khó để vỡ nát, quá cao để đạp đổ.

Vì thế cậu ta cứ thế bỏ đi.

Lần đầu tiên Endo gặp thể loại người như vậy, cơn nguy hiểm tức khắc đổ lên đầu kích thích sự thèm muốn đang say ngủ.

Cái tên Ryota Mosuki nổi bật khắc sâu vào não bộ của gã, tờ danh sách nhàu nát cong veo trước lực bóp nhăn nhúm.

Bằng mọi giá, phải mang cậu ta đi.

Phải đưa cậu ta tới nơi này.

Gã sung sướng lẩm bẩm.

------------------------

Quán bar thanh âm rồn rã ồn ào, nhiều người quay quanh vui vẻ hát hò chơi đùa tận hưởng.

Ở góc sofa rộng lớn, mái tóc xám líu ríu chờ tin nhắn màn hình gửi qua.

Tờ giấy nát hơi nhàu hiện lên từng cái tên đáng lưu ý.

Vài giây sau hình ảnh lớp học và gương mặt đối phương cũng được tận tụy truy cứu hiện lên, thành công nâng cao tâm trạng chú tâm lơ đãng.

- Lão già đó gửi tin cho mày rồi hả? - Ai đó hỏi. - Sao, có kẻ nào đáng lưu ý không?

- Có, khá nhiều đấy. - Người tóc xám thản nhiên đáp hướng điện thoại sang.

- Ồ, ồ, tên Ryota trông vậy mà cũng ghê thế nhỉ? - Đối phương huýt sáo, cười lên. - Thế mà mới vô đã thua rồi sao, người thắng là lớp trưởng lớp 1-2 à? Tên Takiishi nhỉ?

- Hừm...

- Thế nào, thủ lĩnh, anh có định ghé thăm đàn em mới tới đó không?

- Nói chứ thay vì tên Takiishi này, tao lại ưng ý tên Ryota kia hơn. - Xoa xoa cầm suy nghĩ, chàng trai tóc xám cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ngày mai, cử đám năm hai xuống đi. Tao muốn coi thứ đám chúng nó làm gì.

- Rõ rồi, vậy để em báo cho bên 2-3.

- Nhớ bảo chúng nó chỉ nên chú ý 2 thằng kia thôi, đừng đi xung quanh gây chuyện.

- Rõ rồi, rõ rồi ~

Cứ thế buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, mặc cho mai sau có xảy ra nhiều biến động đến cỡ nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro