Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hạnh phúc của Endo

Máu dính nhớp trên áo khoác đen nhiễm lên cả khuôn mặt mềm mại chảy xuống một đường khô cứng qua lớp vải đọng lại bên hai đôi găng tay sớm phai dần sắc trắng đỏ rực. Kính thì bị vứt đi mất, mặt nạ cư nhiên hỏng hóc rơi vỡ thật chẳng hay. Nhìn thế giới qua con người thâm thẩm trần trụi, ngửi mùi đất cát bụi bẩn luẩn quẩn cùng ánh chiều sáng chiếu có phần kỳ quái khó tả, vì tìm được đôi chút đơn thái sống động hay nguyên nhân kỳ lạ nào khác, Ryota thể nhiên mà không kinh tởm buồn nôn đến chết đi sống lại, mặc kệ chỉ để cho cậu cơn chán ghét nhàn nhạt rất dễ bỏ qua.

Thân thể như vừa từ bãi lầy trồi lên lôi thôi hối hám, nhiều ánh nhìn tò mò kinh hãi hướng tới với sự xa cách đến từ huy hiệu gắn trên tay áo trường, uy tín vốn thấp tẹt nay nhảy thẳng xuống đáy, nhiều lời bàn tán thi nhau nối đuôi trong vài giờ ngắn ngủi và tiếng tăm Ryota thẳng cánh bay lên hệt cơn sóng thần cao vút.

Cái tên 'Đồ tể máu đỏ' nổi rần rần vang danh.

Thở hắt vài hơi ngồi ngâm mình dưới làn nước lạnh xối xả, nó cuốn trôi đi mọi phiền muộn nặng nề, thả lỏng đầu óc căng thẳng và gột rửa tất cả tạp chất thối tha bủa vay. Mí mắt lim dim hé hờ chớp chớp nhắm chặt, lần nay quả nhiên giấc mơ lại kéo đến, bên trong trắng tinh thoải mái mà cổ kính, đôi giày da bên dưới mặt bàn khép xát khó giấu nổi sự ngượng ngùng lan tràn vốn đọng.

Tầm nhìn cúi gầm thấy mỗi mảnh gỗ rẻ tiền móc meo, tà váy óng ả như ẩn như hiện phấp phơi gió nhẹ lọt thỏm dịu dàng, Ryota cảm tưởng đang ngồi yên giữa lòng núi lửa nóng nảy, nhịp tim căng thẳng bóp cứng thình thịch thanh âm vượt ngàn phóng lớn, sợ người phía trước nghe thấy tím tái mặt mày rụt cổ, đối phương luôn im lặng phút chốc đứng dậy tiến tới hạ bàn tay xuống trước tầm mắt mở to.

Từng ngón tay dài mảnh khảnh trắng bóc hệt bức tượng mới đúc cong veo chỉ hướng, tơ lụa mềm mại như thác nước đổ xuống phủ lên mát lạnh thơm ngát thì thầm mấy câu chẳng rõ: "Tìm...người...Lửa...mạnh mẽ...". Lời nói thì thào ốm yếu, lại ngọt lịm giống vị thịt cá hồi, tự nhiên hòa ái, ngứa ngáy khó chịu.

Một lực hút kéo mạnh mẽ lôi cậu thoát khỏi sự mơ mộng chìm đắm, lạc vào cõi thần tiên ngây ngất, vương vấn chưa tài nào tỉnh táo, lờ đờ lặng thinh suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi cơn rét tình cờ xuất hiện, Ryota mới cất bước rời đi.

Căn nhà chỉ có một bóng người, im lặng tiếng dọn dẹp xào nấu, lau chùi mọi lưỡi dao sắc bén không chút hạt bụi, đôi môi còn bầm tím và bên má băng vải nhói lên từng nhịp cơn đau rát. Cặp mày nhăn lại đôi chút lạc lối, vẫn còn mãi suy nghĩ đến lời nói bân quơ rì rì hệt đầu tivi nhiễu, cảm xúc lẫn lộn vừa buồn vừa vui thật kỳ quặc ấn xuống đại não nóng lên hối thúc.

Tối nay, Ryota có việc để làm.

Ban đêm trời xá đông đúc qua lại rộn rã ồn ào bu quanh, giữa trung tâm khu đô thị nhộn nhịp nhiều ánh đèn đầy màu sắc nhấp nháy, cặp kính vàng bỏ qua hết tất thảy chăm chú đứng một chỗ chờ đợi kẻ lang thang tìm kiếm bước qua.

Rất nhanh chóng, linh tính mạnh mẽ lại lần nữa dự đoán thành công, hai kẻ tóc đen chậm rãi tiếp cận với bộ thường phục cá tính, hoàn toàn khác xa dáng vẻ bình thường ngay buổi chiều tà ban nãy.

- Chào buổi tối nhé thiếu gia, điều gì đã mang vị thiếu gia đây đến với nơi nhộn nhịp bẩn thỉu này vậy? Đang chờ ai đến à? Hay là...đang chờ chúng tôi đến? - Endo nở nụ cười nhếch mép hướng bên chằm chằm nham hiểm.

Quả nhiên rất nhạy bén, vẻ ngoài phóng túng phù phiếm đúng là khiến người khác mất cảnh giác phòng hờ. Bị đoán trúng hết hành tung, Ryota lông mày hơi nheo lại nhưng cậu cũng không lên tiếng bác bỏ, ngay chính công khai nãy giờ chờ đợi cả hai.

Endo không hỏi làm thế nào cậu biết được gã và Takiishi sẽ tới, đơn giản vì lực chú ý bây giờ đều chỉ tập trung duy nhất một điều.

Dù mang lớp áo dày cùng chiếc sơ mi cao cổ kín đáo, chúng vẫn khó để che lắp sự căng cứng giãn nở từ các thớ cơ bắp lờ mờ hiện hữu bên dưới tà vải, ánh mắt xanh nghiêm nghị sâu thẳm chuẩn bị hướng đến con mồi sắp sửa khiêu chiến. - Chika Takiishi, đấu lại với tôi một trận. - Ryota bình tĩnh nói, khóe môi cơ hồ mất tự chủ dương lên. - Lần này, tôi sẽ không bỏ cuộc.

Lòng ngực nhộn nhịp phấn khích rung chuyển vang dội, cảm tưởng một ngày được tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành nhanh chóng của chiếc kén bướm to lớn , buổi sáng cậu vốn chỉ là con ấu trùng nhỏ mềm mại hơi chút dễ thương, đến chiều thế mà đã chuyển nhộng bao kén bén rễ thú vị đặc biệt thu hút. Giờ này mới bỏ qua vài tiếng bân quơ, cánh bướm liền xé vỏ phấp phới trồi ra rạng rỡ hoàn mỹ đến kinh diễm.

Nuốt nước bọt nhấp nhô cổ họng lên xuống, Endo quan sát biểu cảm lạnh nhạt chẳng thể hiện rõ ràng điều gì quay gót bước đi, là con đường hướng ngược lòng thành phố đến bãi đất trống dưới chân cầu cao vắng người hiện hữu.

Cậu tháo cái kính, mặt nạ, đầu ngón tay gỡ từng chiếc cúc áo khép chặt, mỗi lần tháo là mỗi lần xích kìm đứt ra. Bên trong lòng đại dương sâu nhất, con quái vật say ngủ sớm tỉnh giấc gọt bỏ dây trói từng đoạn hà hơi đói khát. Mây đen kéo đầy giông bão đổ ngập ù ạt u ám, tia máu nổi đầy hung dữ trừng lớn nhiệt liệt liếm môi.

Bộ dáng kinh hãi trong đầu trống rỗng chỉ có câu nguyền rủa thốt lên khè khè.

Giết chết nó đi.

Bóng dáng thấp còi nhỏ bé chớp nhoáng xông thẳng tới dơ móng vuốt xé nát cả làn da muốn ăn tươi uống máu, Takiishi rất dễ dàng nắm lấy cổ tay phản đòn đấm mạnh, ngọn gió sượt qua bên tai cong đầu gối đục lên tàn nhẫn chuẩn xác bóp méo cả vùng bụng lớn, cơn đau giáng trần vậy mà chẳng làm hắn phải cau mày dù chỉ một chút, cùi trỏ thuận thế sắc bén tàn nhẫn bổ ngay cuốn họng đem cậu lui ra xa.

Thật sự thốn đến choáng váng mặt mũi, Ryota từ khi sinh ra nào ai dám làm càn, thể chất chưa từng thiệt thòi nỗi đau tất nhiên cao hơn. Cậu chúa ghét chịu thiệt, sự nhức nhói tê liệt càng nhiều cơn điên cứ thế càng cao.

Nếu trúng đòn quá mạnh thì bản thân đến lý trí cũng đứt, cái chất bạo lực che giấu bò dậy chiếm lĩnh hòa quyện với cơn bùng nổ thống trị tất cả chuyển động cơ thể thực. Dù Ryota kỹ năng đánh đấm thật sự chưa nổi bật bằng, nhưng về khoảng hung hãn đến Takiishi còn phải thua xa.

Cậu nhắm đến mắt mà móc, nhắm đến tim mà thủng, nhắm đến sọ mà lần. Có vẻ nỗi sợ hãi lỡ tay giết người đối với Ryota thật sự chưa bao giờ tồn tại, đem chính thân làm mồi nhử, dùng tay hóa dao liên tục chém, đâm, bỏ mặc cả vết thương tích tụ văng máu.

Ryota háo hức tìm kiếm mài đá rót huyết làm dầu kêu gọi dụ dỗ duy chỉ tia lửa bén lên.

Chờ đợi, mất kiên nhẫn, chân đạp đất vòng vo trút giận. Để rồi đến cuối con đường thâm thẩm hết hi vọng, ánh cam be bé chậm rãi thấp sáng, chúng nối đuôi ngã vào làn dầu phừng phừng ngọn lửa chói chang vàng rực thấp nguyên cả hang động mục ruỗng.

Takiishi cười rộ.

Hì hục hơi thở nặng nhọc, xương gãy hai ngón tay cong veo run rẩy bấu gằn cứng ngắc mạch đâm hối thúc. Chút sự sống hiện hữu, vài tia biểu cảm cũng đủ để Ryota hạnh phúc đến sung sướng tê rần.

Phải thế chứ.

Như vậy mới đúng.

Cái vẻ kiêu ngạo phấn khởi này mới đáng để phá hủy gạch bỏ. Hệt quay về khoảng thời gian phê pha ở căn phòng học bộn bề lắm sức, cậu bắt đầu tận hưởng đỏ bừng khuôn mặt nheo hàng lông mi yêu thương hoàn cảnh hết thảy nhiệt liệt đón nhận.

Lần này Takiishi chủ động trong mọi trường hợp tấn công, trải qua mấy phút, mấy tiếng đồng hồ, chưa một ai gục ngã kiên cường lì lợm đứng dậy hết lần này đến lần khác. Vết thương, máu chảy hay xương gãy cũng không ngăn nổi hai con quái vật này lao vào cắn xé lẫn nhau. Mồ hôi rơi, áo quần đất, bụi dính cùng cát bẩn, tích tắc âm vang yên tĩnh giữa làn sông bên cạnh rì rào chảy cuốn.

Mặt cỏ rầm bóng dáng ngã xuống gượng người chuẩn bị vung lên, nào ngờ sức cùng lực cạn chưa kịp, khiến đối phương sớm tiến tới ngồi trên điên cuồng vung tay chẳng chút nhân nhượng làm kẻ kia chẳng kịp thời giờ mà chóng trả, vô vàn rét buốt đập ì ạch đôi tai khó nghe rõ thứ gì, Ryota cố vung chân lấy đầu gối đá liên tục vào lưng Takiishi lôi kéo hắn văng xa, nào ngờ như keo dính bám chặt đến một mi li mét nhỏ cũng chưa thể xê dịch nỗi.

Bóc khối đất ném thẳng vào mắt kịp thời đẩy thân xác dứt ra, Ryota mệt mỏi chóng khuỷu tay muốn đứng dậy thêm một lần nữa, cơ bắp kiệt quệ nhói trận đau nhức ngăn cắm, quả nhiên cậu làm sao bì được với Takiishi bao năm lao đầu vào đánh đấm kiếm vui? Hôm nay chắc chỉ đến thế là cùng rồi, tiếp thêm thật không nổi nữa đâu.

Bán não kêu gào nguyện ý bỏ cuộc nhắm mắt, nó liên tục thúc dục mau mau ngủ say nhận thua trước bản thể đang chuẩn bị lao đến nhiệt tình, ong ong choáng váng uống chất lỏng tanh nồng tỉnh táo, cứng đầu cứng cổ rướn ngực vẫn là kịp thời lật người tránh đi.

Cậu dồn mọi sức lực, cơn tức giận và cái cuồng loạn trong một cái bình nhỏ mở nắp, gân xanh thình thịch sung sức trình ình kéo căng thành công đè lại Takiishi ngã xuống ngay chỗ đất ban nãy.

Dưới ánh trăng trắng mờ ảo rọi vào, nụ cười nhếch nhác rực rỡ xinh tươi hồng thuận đặc biệt bắt mắt hiện lên, máu nhiễu từng giọt lên khuôn mặt của Takiishi bên dưới, nhìn nhau chằm chằm giữa xanh kim vàng lẫn, mờ ảo mi mắt hơi hạ kiệt quệ đến cả một đấm cũng không dơ nổi đã thật sự phân định kết quả sớm đoán trước.

Ryota thua rồi.

Dù thua cuộc. một sự thật quá mức khó chịu với sự cống hiến hết mình từ con người luôn coi thường kẻ khác bất lực chua chát chán nản, thế mà cậu ta vẫn cứ cười dù thâm tâm tức đến sắp chất thành núi. Vì đơn giản cậu đã tìm được thứ mấy ngày nay khổ tâm ám ảnh mất ngủ biếng ăn lâu dài, điều đó thậm chí còn quan trọng hơn mọi cảm nhận sóng gió đang diễn ra đan xen trong thâm tâm.

Nụ cười này không phải là nụ cười vui vẻ, sung sướng giống khi xả lũ tận hưởng đến quên trời quên đất như lúc trong lớp, mà đơn giản đó là sự hài lòng, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhanh chóng phai nhanh.

Ryota ngất lịm, cả người đè lên Takiishi vẫn đang im lặng nhìn lấy, hắn ta quay về bộ dáng lạnh nhạt ban đầu, thật khó để đoán xem mọi suy nghĩ đang diễn ra bên trong lớp da hệt rối gỗ ngàn năm khô cứng ấy, nghe thấy tiếng thở đều đều cùng khuôn mặt nhắm nghiền yên bình bên lòng ngực mềm mại, hắn cư nhiên nắm lấy mớ tóc dựng cao ngắm kỹ. Kể cả trong mộng, khóe môi vẫn cứ nhếch lên nhỏ bé ẩn hiện lấm lem trong đóng chất lỏng bày vẽ tứ tung xung quanh.

Chẳng hiểu sao Takiishi đột nhiên khá thích sắc màu này.

Vác cả người lên hệt cái bao tải lớn, Takiishi sức bền vốn chẳng ai so bì nổi vững vàng bước qua Endo, gã tựa khi nào đang ngồi khóc lóc rồi cười lên đến trông quá dỗi xấu xí kỳ quái. Chỉ là Endo hôm nay quá hạnh phúc mà thôi, một buổi một niềm vui khác nhau thi nhau đổ xô làm nước mắt gã cứ chảy mãi.

Thứ hai này, là thứ hai hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Endo.

Quá dỗi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro