Chapter 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???:"Tôi không muốn cậu đi đâu 🇬🇧"
                                   _____
???:"Sau này tôi lớn, nhất định sẽ đến tìm cậu 🇬🇧"
                                   _____
???:"Hứa rồi đấy nhé,cậu không được thích ai ngoài tôi đâu. Sau này cậu lớn, cậu phải gả cho tôi đấy 🇬🇧"

???:"Biết rồi mà, tôi đâu phải kiểu người thất hứa chứ?🇬🇧"
                                    _____

-Ajisai: Hah...

Em choàng tỉnh dậy, mồ hôi cứ tuôn ra như suối làm ướt đẫm bộ đồ ngủ, sắc mặt thì trông xanh xao.

Dạo gần gần đây em không thể có được một giấc ngủ ngon là do thứ giấc mơ chết tiệt này cứ hành hạ, không phải là ác mộng nhưng em cho rằng nó cũng chẳng phải là điềm lành gì.

-Ajisai: Chẳng lẽ mình bị duyên âm theo sao?

Cũng chẳng biết nữa.

                                     •••

-Ruto: Lại gặp ác mộng sao?

Đây là ba của em, ông là gia chủ là gia tộc Kamenaga. Trong  gia đình khác, ba thường sẽ là chỗ dựa tinh thần của các con mình, nhưng riêng em thì không.

Có thể nói rằng em và ba em không mấy thân thiết. Tay cầm tách trà nhâm nhi vài ba ngụm rồi lên tiếng.

-Ajisai: Vâng.

-Ruto:...Ta nghe nói con sẽ đi Hàn Quốc để du học, định khi nào sẽ đi?

-Ajisai: Ngay ngày mai ạ.

-Ruto: Như vậy có gấp quá không? Dù sao cũng chỉ là đi du học, một thân một mình còn là con gái ở đất nước rộng lớn đó. Ta không an tâm

-Ajisai: Càng nhanh càng tốt ạ

Cứ thế, rồi chẳng ai nói với ai câu nào nữa.

                                      •••

                               Bệnh viện.

Nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng cùng với hơi gió lạnh thổi từ điều hòa, em bước vào một căn phòng và đặt bó hoa lên bàn.

Ánh mắt em từ đầu đến cuối vẫn không thôi ngừng nhìn về phía người phụ nữ nằm trên giường bệnh, khắp người đều là kim tiêm, ống thở.

-Ajisai: Mẹ à... Ngày mai con sẽ đi du học rồi, không thể đến thăm mẹ nữa, mẹ đừng buồn con nhé.

Em nắm lấy bàn tay bà ngón cái cứ liên tục xoa xoa.

-Ajisai: Ba tệ lắm đúng không mẹ?

Ba em ngoài mặt yêu thương mẹ em, nhưng đâu thể ngờ rằng ông lại đi nuôi nhân tình bên ngoài. Để rồi khi mẹ em phát hiện ra thì đã không thể giữ bình tĩnh mà bị tai nạn.

Không lâu sau đó ả nhân tình của ba em sinh con, đến bây giờ em vẫn hận ba mình, hận cả đứa con của ả ta với ba em. Cả đời em cũng không chấp nhận nó là em gái mình.

-Ajisai: Bà ta và đứa con gái đó chỉ muốn nhòm ngó đến quyền thừa kế, con nhất định sẽ không cho bọn họ toàn tâm toàn ý.

                                       •••

                         ~~~ 3 ngày sau~~~

                               Hàn Quốc

                       Tại trường Taeyang

-A: Ê ê, biết gì chưa? Nghe nói sẽ có du học sinh chuyển đến trường mình thì phải.

-B:Tao mong là một cô gái xinh đẹp dễ thương, chắc chắn sẽ là nữ thần của trường mình.

-C: Còn chưa biết là trai hay gái.

-B: Miễn sao đừng là một thằng đực rựa.

-Giáo viên: Cả lớp trật tự!!

-Giáo viên: Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một du học sinh đến từ Nhật Bản, vì khác văn hóa nên các em giúp đỡ bạn ấy nhé. Em vào lớp đi

Dứt lời, em bước vào với bộ đồng phục đỏ của trường. Cả lớp ai ai cũng ồ lên vui sướng vì nhan sắc của em.

-B: Tao đã nói mà!! Cậu ấy đẹp vãi thần luôn chúng mày ạ!

-Mia: "Du học sinh... Sao? Nhìn cậu ấy đẹp thật"

-Yuna: "Mấy thằng đực rựa thiếu hơi gái lắm hả gì?"

-Ajisai: Xin chào mọi người, tôi tên là Kamenaga Ajisai. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều rồi

-K: Giọng cậu ấy hay vãi chưởng luôn ấy.

-Giáo viên: Nào, cả lớp trật tự!! Ajisai, em ngồi-

-Ajisai: Gần cửa sổ được không ạ?

-Giáo viên: À..Được chứ!

Cứ vậy, tiết học diễn ra như thường ngày.

                                   •••

                     ~~Giờ ăn trưa~~

Em ăn trưa như thường ngày khi còn học ở Nhật Bản thôi, khổ nổi là quá nhiều học sinh nam đến nào đòi làm quen với em, xin phương thức liên lạc, xin ngồi ăn trưa cùng.

-Ajisai: "Nổi bật quá cũng không tốt".

Ánh mắt em va vào cậu bạn ngồi trước mặt đang quay lưng với mình, tay không ngừng viết viết vào quyển bài tập. Em để ý từ đầu đến giờ cậu bạn này không quan tâm rằng lớp có học sinh mới, kể cả giờ ăn trưa cũng không có động tĩnh gì mà cứ ngồi giải bài.
làm em có một chút ấn tượng về cậu bạn đeo kính này.

Ajisai: Tôi hỏi một chút...cậu ấy tên là gì vậy?

H: Cậu ta á? Chậc, cậu không cần quan tâm đến cậu ta đâu chỉ là một tên mọt sách thôi. không đáng để tâm đến

H: Cậu ta là Jay Jo Là hội trưởng hội học sinh, cách ăn nói của cậu ta thì khó ưa lắm. Cứ cắm đầu vào học suốt vậy đấy

Ajisai:...

                              

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro