Chapter 2: Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học

Em đi bộ về nhà thì bỗng rẽ phải một con hẻm nhỏ rồi dừng chân lại, thở dài một hơi.

Ajisai: Kim, chú còn định theo tôi đến bao giờ?

...

Từ đằng sau một dáng người cao ráo xuất hiện, mặc trên người bộ vets lịnh lãm, trên mặt anh còn đeo thêm chiếc khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt.

Ajisai: Ba tôi bảo chú đến đây sao?

Miệng em gọi anh ta là "chú" nhưng thật ra anh và em cách nhau chỉ vỏn vẹn vài ba con giáp. Người đàn ông kia chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi lên tiếng.

Lí do anh ta có mặt ở đây, em vốn dĩ cũng đoán được rồi. Ba em là người sai bảo hắn âm thầm đi theo để bảo vệ. Dù sao, Kim cũng là người mà ba em tin tưởng nhất

Kim: Ông chủ lo lắng cho tiểu thư..

Em cười nhạt, "lo lắng" à?

Ajisai:...Chẳng phải người cần lo, là mẹ tôi sao?

Hiện giờ em không còn ở Nhật Bản,không thể bảo vệ mẹ em. Đồng nghĩa với việc nếu em rời đi, đây sẽ là cơ hội tốt để hai mẹ con bà ta ra tay giở trò.

Ajisai: Chú về Nhật Bản đi, bảo vệ mẹ tôi.

Kim: Nhưng còn tiểu thư--

Ajisai: Tôi không sao, đâu thể cứ đi theo tôi mãi được? Chỉ là đi du học thôi, không có gì nguy hiểm cả.

Dứt lời, em quay lưng bước đi. Nếu hắn cứ ở đây mà đi theo em mãi, chỉ làm mất thời gian của cả hai. Thà rằng, hắn về lại Nhật bảo vệ mẹ em còn hơn.

Thật ra, em không có hứng thú với chuyện quyền thừa kế gia tộc, chỉ là em không muốn nó rơi vào tay kẻ xấu nào đó mà thôi.

•••

Nửa đêm

Ajisai: Hah...ha..

Lại là giấc mơ đó, em ngồi dậy. Lưng dựa vào thành giường, ánh mắt liếc qua chiếc đồng hồ để bàn

*Tích tắc*

Đã là 1:23 sáng, bây giờ có ngủ cũng không thể vô giấc được nữa. Em đành bước xuống khỏi giường mà đi pha một ly cà phê

Nhâm nhi một lúc rồi nhìn ra khoảng không vô định.

Em cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đó, về một cậu bé tóc vàng không rõ khuôn mặt. Luôn luôn xuất hiện rồi nói những lời như thế

Ajisai: Còn không phải duyên âm thì là gì cơ chứ?

___________________

~~Trường Taeyang~~

Minu: Chết tiệt! Cái thằng mọt sách đó nói chuyện thấy ghét ghê

A: Nữ thần đến rồi!! Dạt ra xem nào!

Minu: Hửm?

B: Cậu ăn sáng chưa? Tớ có mua một hộp sữa này

X: Sao trông cậu mệt mỏi quá vậy?

Yuna: Mấy thằng cha hám gái

Mia: Ajisai...cậu ấy nổi tiếng nhỉ?

Em bước vào lớp, đi theo sau em là một đám con trai. Đêm qua em đã không ngủ được bao nhiêu, sáng sớm sắc mặt vốn đã xanh xao bây giờ cũng không khá hơn. Em quá mệt mỏi với đám "Fan cuồng" này, làm như em là Idoi kpop không bằng?

Em bước về chỗ ngồi, cất cặp đi rồi nằm lên bàn.

Ajisai: "Đêm qua đã mệt, bây giờ còn mệt hơn".

Minu: "Đó là..."

Minu: Này Ajumma, cậu ấy là ai vậy? Trông hơi lạ

Yuna: Chưa biết gì sao? Lớp tụi này có du học sinh từ Nhật Bản mới chuyển về đây.

Minu: Ồ

Yona: Định tán tỉnh người ta hay gì?

Minu: Ý hay đấy!

Yuna: Thằng cha này!! Du học sinh cũng không tha!

Mia: Th-Thôi mà!

Ajisai: "Từ lúc chuyển đến đây, mình chưa kết bạn được với ai"

không phải là "chưa kết bạn được với ai" mà là "không ai ưng ý em" cả. Em đã vốn đã là người khó gần với những ai mà em không có thiện cảm, nên để tìm một người bạn theo ý em thì lại càng khó, không nói đến lũ "Fan cuồng" kia.

~~giờ nghỉ trưa~~

Trong suốt tiết học, em cứ mơ mơ màng màng không tỉnh táo được. Vậy nên cũng chẳng nghe giảng được gì nhiều, còn không phải do thiếu ngủ sao?

Bây giờ đáng lẽ các học sinh khác đã tập trung ở căn-tin đến ăn trưa hết cả rồi, chỉ còn lác đác vài người trong lớp trong đó có em. Em thà không ăn trưa, chứ không thể không ngủ

*bộp*

Ajisai: "Hửm?"

Em mở mắt, trước mặt là một hộp sữa dâu rồi lại ngước lên nhìn cô bạn đang ấp úng kia.

Mia: À...ừm.. Tớ..thấy cậu không ăn trưa, trông cậu khá mệt. Đêm qua cậu không ngủ sao?

Em im lặng một lúc rồi cũng gật nhẹ đầu

Mia: Tớ..mua cho cậu đấy, tớ không biết cậu thích vị gì nên... Nếu cậu không thích thì tớ xin lỗi.

Em nhìn Mia rồi lại nhìn hộp sữa trong tay mình, bất giác cười nhẹ.

Ajisai: Cảm ơn, tôi sẽ trả tiền cho cậu

Mia: À.. Không! Không cần đâu..

Mia lúng túng không biết nói thế nào, một phần vì ngại ngùng, một phần vì sợ em từ chối. Dù sao, cô đi đến đây cũng đã can đảm lắm rồi

Em từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn Mia, không xót một khoảng khắc nào. Em cảm thấy cô bạn này có chút dễ thương

Ajisai: Nếu không còn gì thì tôi-

Mia: Th-Thật ra... Tớ muốn..kết bạn với cậu..

Em có chút bất ngờ, im lặng một lúc lâu. Em cũng cười nhẹ, có vẻ là tìm được rồi. Em cũng nên mở lòng mình một chút

Ajisai: Được thôi

Mia: H-Hả?

Ajisai: Tôi đồng ý kết bạn với cậu, tôi là Kamenaga Ajisai. Thời gian sắp tới mong cậu giúp đỡ thêm

Mia: A.. Tớ là Mia Kim, cậu gọi Mia được rồi

Mia cười tươi, cô không nghĩ mình có thể được làm bạn với em.

Mia: Ah! Tớ còn việc, cậu nhớ uống sữa đi nhé!

Ajisai: Được

~~Căn-tin~~

Yuna: Cậu làm gì mà lâu vậy? Tớ đợi cậu lâu lắm đó

Mia: A.. Xin lỗi cậu Yuna

Yuna: không sao đâu, mà. Hộp sữa vừa nãy cậu mua đâu rồi?

Mia: Ah.. Tớ đem tặng cho Ajisai

Yuna: Gì cơ?!!

Mia: Tớ... muốn kết bạn với cậu ấy

Yuna: Rồi cậu ta nói sao?

Mia: Cậu ấy đồng ý

Yuna: Ồ.. Vậy thì mừng rồi, Mia sẽ có thêm một bạn mới

Yuna: Cậu ấy trông có vẻ khá khó gần, nhưng nếu làm bạn được thì tốt rồi






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro