Chapter 13: Mày thích nó à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau đó.

Sung: Hút không?

Vinny: Không, tao bỏ rồi

Sung: Hửm? Mày muốn cai vì cuộc thi à?

Vinny: Cuộc đua sắp tới rồi nên tao cần giữ sức khỏe.

Sung: À, mai có kết quả giám định rồi đúng không? Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Vinny liếc mắt qua hướng khác, chỉ thấy một cô gái đang bị một đám đứa con trai vây quanh.

Vinny: Con nhỏ đó?

Sung: Hửm?

Vinny: Qua đấy xem nào!

                                      •••

Ajisai: Các người có tránh ra được chưa? Tôi còn phải về!

A: Thôi nào! Chỉ là phương thức liên lạc thôi mà?

B: Cô em này trông vậy mà căng phết nhề

C: Đi chơi với tụi anh một bữa đi~

Ajisai: Tôi đã nói là không.

Ajisai: Các anh không tránh đường thì đừng trách sao tôi-

Còn chưa nói hết câu, từ đằng sau em một cái đầu đỏ chót phi thẳng đến, đấm cho tên kia một cú đau điếng vào mặt.

Ajisai: Vinny?

Sung: Cậu có sao không?

Ajisai: À... Tôi không sao, nhưng tên kia thì có đấy.

A: Mày bị điên à thằng khốn?!

Vinny: Sao? Có muốn tao đấm luôn 2 đứa mày không? Khôn hồn thì cút đi!

C: Tch! Đi thôi!

Vinny: Mày ra đây làm gì vào giờ này thế hả?

Ajisai: Tôi đi mua chút đồ.

Vinny: Lần nào gặp mày cũng là vào buổi đêm, mày còn là con gái có biết tự giữ thân mình không thế?!

Ajisai: Tôi từng học võ cơ mà, tôi không lo thì cậu lo làm gì.

Vinny: Còn cứng đầu!

Sung: Thôi, đừng cãi nhau nữa.

Em lục trong túi đồ của mình, lấy ra hai cây kẹo mút vị việt quốc, đưa ra trước mặt hai người họ.

Ajisai: Cho hai cậu đấy, cảm ơn vụ vừa rồi. Và còn... Đừng hút thuốc nữa.

Nói xong em quay lưng đi

Vinny: Con nhỏ khó hiểu...

Sung: Nhưng cũng xinh đẹp và dễ thương.

Vinny: Mày thích nhỏ đấy à?

Sung: vậy mày không thích sao?

Vinny: T-Tào lao!! Nó có gì mà tao phải thích chứ?!

                                         •••

A: Wow cậu ấy là ai ấy nhỉ?

B: Học sinh chuyển trường sao?

C: Tớ đã thấy cậu ấy với chiếc áo Jersey hôm trước. Là ai thế nhỉ?

d: Thật ư? là ai?! Không phải mấy Minu và người bạn trong ngầu lắm sao?

Minu: Wow~ Cậu nổi tiếng quá đấy! sao cậu không chuyển từ trường đơn nam snag trường chung nam nữ luôn đi?

Vinny: Nơi này chỉ làm tao điên thêm thôi,, đi đây. Mai gặp lại

Minu: Ngại ngùng sao?

Mia: Các cậu!

Mia: Cuối cùng thì mai cũng là vòng loại rồi

Yuna: Mọi người đã sẵn sàng chưa?

Minu: Vâng...

Dom: Yuna...

Yuna: Chúng tôi sẽ hết lòng cổ vũ các cậu!

Dom: Cảm ơn!

June: Tối nay các em có muốn đi ăn tối với nhau trước cuộc thi không? Anh sẽ đi mua gà cho mọi người

Minu: Thật sao!! Đi liền!

Dom: Em không thể lỡ buổi tiệc gà được!! Chắc chắn sẽ đến!

Mia: Ajisai! cậu cũng đi luôn nhé?

Ajisai: Hả...à..ừm, được thôi

Jay: Tối nay em phải học, mọi người đi đi.

Mia: Có chuyện gì với Jay sao? cậu ấy có vẻ không chuyện chuyện gì đó...

Yuna: Không vui? hắn luôn như thế mà

Ajisai: Minu, cậu ở cùng cậu ấy nên chắc sẽ biết rõ. Jay bị làm sao vậy?

Em nói nhỏ với Minu.

Minu: Ừm...

Minu: Jay bị rớt hạng... Hôm qua cậu ta đã bị ba mẹ mắng cho một trận luôn, chắc là cậu ta áp lực lắm. Bị ba mẹ đặt nặng vấn đề học vậy mà.

Ajisai: ...

                           ________________

Ngày thi đấu đến, em, Mia và Yuna xem cuộc trên tivi của lớp, nhưng đột nhiên cơn chóng mặt ập đến làm em suýt ngã. May mà Yuna đứng gần đó đỡ lấy em

Yuna: Ajisai!! Cậu không sao chứ?!

Ajisai: Ah... Tôi.. Hơi chóng mặt..

Mia: Sao đột nhiên lại... Được rồi, chúng ta dìu cậu ấy lên phòng y tế đã.

Ajisai: Cảm ơn... Phiền các cậu rồi..

Do dạo gần đây em ăn uống không điều độ, nên thành ra cơ thể bị thiếu chất dẫn đến suy nhược, lại là vào những lúc Kim bận bịu nên không thể chăm sóc cho em.

Em đói thì ăn, còn không thì bỏ bữa luôn. Ăn uống như thế đấy.

Yuna: Cậu học nổi không?

Mia: Hay là xin phép giáo viên về nhà nhé?

Ajisai: Tôi... Không sao, các cậu coi trận thi đấu đi.

Mia: Nhưng mà cậu...

Ajisai: Không sao đâu mà.

Không sao cái nỗi gì cơ chứ?

                                        ...

Vậy mà em vẫn ráng ngồi trên lớp đến khi ra về, bây giờ đứng lên đi vài bước là đã thấy chóng mặt lắm rồi. Đành gọi cho Kim đến đón thôi

Kim: Tiểu thư, chúng ta về thôi.

Ajisai: Ừm...

Kim dù có bận đến đâu, chỉ cần là em gọi thì anh ta liền có mặt ngay.

Từ lúc lên xe, lâu lâu anh nhìn qua gương xem xét khuôn mặt của em, hôm nay trông em lại xanh xao hơn mọi khi.

Kim: Tiểu thư, hôm nay cô mệt sao?

Ajisai: Tôi có hơi mệt...nhưng mà không sao đâu, chú đừng bận tâm.

Kim: ...

Về đến nhà, Kim lái xe vào hầm rồi tinh tế mở cửa xe cho em ra ngoài, em vừa bước vào nhà được không lâu thì cơn chóng mặt dữ dội ập tới.

*Phịch*

Em ngã phịch xuống sàn, trong Kim đóng cửa nghe tiếng động phía sau liền quay qua rồi hoảng hốt khi thấy em nằm trên sàn.

Kim: Tiểu thư!!

Lulina: Cái gì mà ồn vậy... Ôi trời! Bạn thân tôi!

Kim: Lulina!! Mau! Gọi xe cấp cứu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro