Chapter 14: Sinh nhật Jay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Dom: Haizz đúng là đến trường thật khó khăn mà.

Yuna: Này đồ băng dính! Tớ đã bảo cậu phải cảm thận trong lúc đua mà!

Yuna: Nhìn mặt cậu đi! Sao cậu cứ đeo cái băng dính ấy hoài vậy!!

Mia: Tớ biết mà, thật khó để cẩn thận...

Mia: Cậu thật tuyệt vời trong cuộc đua hôm qua, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu trong cuộc đua tiếp theo!

Jay: Cảm ơn...

Yuna: Tiện thể, Shelly và Ajisai đâu rồi?

Dom: À... Hai cậu ấy nói có một số thứ phải làm hôm nay nên có thể sẽ không thể đến trường được.

Jay: ...

                                         ...

Jay: Trong đấy có gì?

Jay: Tối quá tôi không nhìn thấy gì hết.

*pop* *pop*

Jay: !?

Shelly: Jay! chúc mừng sinh nhật!!

Minu: Cậu là ngôi sao ngày hôm nay nên hãy đội cái này lên~

Minu: Được rồi! thổi nến nào~

Dom: Dù sao, cũng chúc mừng sinh nhật.

Shelly: Jay, Chúc mừng sinh nhật!

Ajisai: Sinh nhật vui vẻ nhé.

Ajisai: "Mình đã phải năn nỉ Kim cả buổi mới có thể đến đây..."

Vào đêm hôm qua.

Em được đưa vào bệnh viện ngay lúc đó, Kim lắng nghe bác sĩ về tình trạng cơ thể của em, vừa bước vào phòng bệnh liền thấy em và Lulina đang trò chuyện.

Lulina: Thật là...

Kim: Tiểu thư, sao lại không ăn uống đều độ để cơ thể suy nhược như thế...

Ajisai: Tôi xin lỗi... Lại làm chú lo rồi..

Kim: Nếu tiếu thư muốn xin lỗi tôi thì từ nay đừng ăn uống như thế nữa, phải biết chăm sóc bản thân.

Ajisai: Tôi biết rồi.

*Ting*

Em mở điện thoại lên xem tin nhắn trong group, Minu bảo ngày mai là ngày sinh nhật của Jay.

Ajisai: "Ngày mai sao? Sinh nhật của Jay?"

Ajisai: Chú, ngày mai.. Có thể cho tôi xuất viện không?

Lulina: Cậu còn muốn xuất viện hả Ajisai?

Kim: Không được, phải ở lại bệnh viện xem xét tình hình đã.

Ajisai: Chú.

Em nắm lấy góc áo của Kim rồi giương mắt tròn xoe lên nhìn, ai bảo vì gương mặt này mà chú ta không mềm lòng nổi cơ chứ? Kim bất lực thở dài một hơi.

Kim: Tiểu thư muốn xuất viện nhanh như thế để làm gì?

Ajisai: Bởi vì ngày mai... Là ngày quan trọng của bạn tôi, nên không thể không có mặt. Là sinh nhật của cậu ấy

Ajisai: "Phải rồi, còn quà nữa. Nhưng mình đâu biết cậu ta thích thứ gì mà tặng chứ..."

Ajisai: Chú này, con trai thường thích tặng thứ gì vậy?

Kim: Con trai?

Lulina: Nè... Đừng có nói với tôi là "bạn" mà cậu nhắc là bạn trai đó nha?

Ajisai: Kh-Không phải!!

Kim: ...

Kim: Tôi không rõ, nhưng nếu là quà sinh nhật thì đương nhiên đối phương cũng cảm thấy vui.

Ajisai: ...

Quay về hiện tại.

Ajisai: "Chẳng biết cậu ta có thích không..."

Dom: Có muốn tôi thêm chút EDM cho sôi động không?

Shelly: Thời gian quẩy sao?

Yuna: Nhảy thôi, Dom là DJ thì bọn thôi đi.

Mia: Tôi ổn, tôi sẽ chỉ ngồi xem thôi.

Yuna: Đi nào, đừng chỉ ngồi đó chứ. Chúng ta là những người duy nhất ở đây.

Mia: À... Tôi không thích bầu không khí này..

Shelly: Ajisai à... Cậu ổn không đấy?

Ajisai: Tôi ổn mà, mọi người cứ thoải mái đi.

Shelly: Được rồi... Nhưng nếu thấy trong người không ổn cứ nói với bọn tôi đấy nhé.

Ajisai: Được rồi, cảm ơn cậu.

Mọi người cùng nhau quẩy hết mình, chỉ có em và Jay ngồi một chỗ ở ghế Sofa. Em lôi ra hộp quà nhỏ được gói gọn trong túi xách ra, chần chừ rồi đưa ra trước mặt Jay.

Ajisai: Quà sinh nhật cho cậu, tôi không biết cậu thích gì... Nên chỉ mua theo cảm tính của bản thân thôi..

Jay: Ờ...ừm...

Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là cái ví nhỏ màu đen.

Jay: Cảm ơn...

Ajisai: Cậu thích là được.

Jay: Mà này...

Ajisai: Hửm?

Jay: Vừa rồi tôi nghe Shelly nói, Cậu bị sao à?

Ajisai: Hả? À.. Tôi đâu có sao.

Jay: ...

Shelly: Jay~~!!

Jay: ?

Chuyện gì đến cũng đến, vì cái lý rượu "Hơi thở của rồng" kia mà làm cho Shelly say quắc cần câu, không nhận thức được bản thân cô đã hôn cho em vài cái vào má rồi lại hôn Jay, những người khác phải kéo Shelly ra.

Dom: Cái hơi thở của rồng này!! Đáng lẽ mình nên dành cho Yuna!!

Ajisai: "Ôi trời đất ơi... Mặt mình bây giờ toàn là dấu son của Shelly.."

Jay ngồi dậy đeo lại kính rồi nhìn vào mặt em đang đầy rẫy dấu hôn không kém gì cậu.

Ajisai: phụt! Nhìn mặt cậu kìa! Hahah.

Jay: Cậu cũng có khác gì tôi cơ chứ?

                                      ...

*cạch*

Ajisai: Tôi về rồi đây.

Lulina: Well well~ dấu son đó là của ai vậy?

Ajisai: Hả? Đâu cơ?

Lulina chỉ chỉ vào cổ, em nhìn vào gương thì thấy dưới cổ còn một dấu son còn sót, trước khi về rõ là đã lau trên mặt rồi bây giờ vẫn sót một cái.

Ajisai: Một người bạn của tôi say rượu nên...

Lulina: Tôi biết mà, Ajisai nhà ta đào hoa từ khi còn ở Nhật, bây giờ lại là Hàn à? Ngay cả con gái cũng mê cậu cơ đấy.

Ajisai: Đừng có suy nghĩ linh tinh... Tôi thẳng đó.

Lulina: Rồi rồi vào ăn đi không nguội. Bữa tối nay Kim làm đó, vừa xong anh ta lại ra ngoài nữa rồi.

Cô đẩy đẩy vai em ngồi vào bàn thức ăn, tay xới cơm vào bát cho Ajisai rồi gắp thức ăn bỏ vào bát của em, làm em chỉ ăn toàn thức ăn chứ không bỏ vô miệng được hạt cơm nào.

Ajisai: Được rồi Lulina, tôi tự ăn được rồi.

Lulina: Kim anh ta dặn dò tôi phải để cậu ăn hết đống này đấy.

Ajisai: "Nghĩ bao tử của mình không đáy chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro