Chapter 16: Con mèo nhỏ khó chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được Kim đưa về nhà được không lâu thì anh ta lại đi giải quyết mớ công việc tiếp, em tắm rửa sạch sẽ ra rồi cũng đi ăn tối với Lulina, cậu ta thấy hôm nay em không được vui lắm.

Nhưng thật ra ngày thường em cũng có vui đâu.

Lulina: Ajisai, có chuyện gì à?

Ajisai: Không...

Cậu ta để bát cơm xuống rồi chạm vào vành tai đang đỏ của em.

Lulina: Nói dối, mỗi lần cậu nói dối, tai cậu đều sẽ nóng như thế, Ajisai à. Cậu nghĩ chúng ta thân nhau bao lâu rồi chứ?

Ajisai: ...

Lulina: Có chuyện gì thì cứ nói ra đi, sẽ nhẹ lòng hơn.

Ajisai: ...Đứa con của bà ta..Đến đây rồi.

Lulina: Con nhỏ đó á?

Em gật đầu, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu không thể tả, hai hàng chân mày nhíu lại.

Đứa "em gái" mà em luôn căm ghét...

Lulina: Nó đến Hàn làm gì chứ? Chẳng phải cậu đến đây để tránh cái bản mặt của nó rồi hay sao? Vậy mà vẫn mặt dày đeo bám đến đây cho bằng được.

Ajisai: Tôi nghĩ... Chắc nó đang tính toán gì đó.

Lulina: Cẩn thận với nó đấy nhé! Tôi biết cậu không phải là loại dễ chọc, nhưng đề phòng vẫn hơn.

Lulina: Được rồi ăn đi, đừng nghĩ đến con nhỏ đó nữa. Sẽ làm cơm mất ngon

Ajisai: ...

Lulina: Ăn xong, chúng ta đi bar đi!

Ajisai: Nữa sao?

Lulina: Tâm trạng không tốt mà, vào những lúc này đi quẩy sẽ quên những chuyện đó đi!

                                        •••
Quán Bar

Em và Lulina đến bar như đã nói, Lulina thì đi tán trai, còn em thì chỉ ngồi im một chỗ như pho tượng, một người hướng ngoại đem một người hướng nội về làm bạn gọi tên Lulina và Ajisai, tính cách vô cùng trái ngược nhau nhưng vẫn có thể bền bỉ được đến ngày hôm nay.

Trên tay cầm lấy ly nước lọc rồi nhâm nhi vài ngụm, chợt một cậu con trai nào đó đến lại gần em với trên tay là hai ly rượu Whiskey, cậu đưa một ly ra trước mặt em.

A: Xin lỗi nhưng có phiền không nếu tôi mời cô một ly?

Ajisai: Xin thứ lỗi, tôi không biết uống rượu. Hơn hết là tôi không thích uống

A: Ah... Cô sẽ làm tôi mất mặt trước đám bạn đó.. Nha, một ly thôi.

Ajisai: "Ra là lấy mình ra cược với đám bè của anh ta à? Ha..."

Ajisai: Tôi đã nói rồi, không biết uống rượu.

A: Cô-

Một bàn tay từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của em, tay kia cầm lấy một ly rượu của tên kia rồi nốc một hơi hết sạch, tên kia ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh ta lên tiếng.

Wooin: Ahh~ Xin lỗi anh bạn này, em yêu tôi không biết uống rượu, để tôi uống thay cho em ấy nha~

A: Tên này là ai đây?

Wooin: Còn ai nữa, biết rồi còn hỏi.

A: Tch...!

Tên đó bỏ đi cũng là lúc em định hình lại tình hình hiện tại, liền hất cánh tay đang ôm lấy eo nhỏ của em ra. Mặc dù em khó chịu với anh ta đó, mà anh ta cũng giúp em giải vây.

Trong trí nhớ của em thì suýt quên đi cái người này rồi.

Wooin: Hazz tôi giúp em như vậy mà không có lấy một tiếng cảm ơn.

Ajisai: ...Cảm ơn anh.

Wooin: Lời cảm ơn này tôi không nhận, tôi muốn hành động hơn cơ.

Ajisai: Anh đừng có mà ngang ngược, rõ ràng vừa rồi--

Wooin: Nhưng tôi có quyền chấp nhận hoặc từ chối mà?

Ajisai: ... "Hôm nay đã như vậy rồi, còn gặp lại cái loại người này..."

Ajisai: Anh muốn bao nhiêu tiền?

Wooin: ? Hả?

Ajisai: Nói đi, tôi trả anh từng đấy.

Wooin: Này, em nhìn tôi giống người thiếu tiền lắm hay sao mà em nói vậy thế?

Ajisai: ...

Anh ta vừa bị một cô gái xem anh ta là con người cần tiền như thế thì khóe miệng liền giật giật, rõ là định chọc ghẹo cô gái này một chút vậy mà anh lại là người bị hiểu lầm.

Ajisai: Vậy chứ anh rốt cuộc muốn gì? Tôi cả đời cũng không muốn mắc nợ ai đâu.

Wooin: Hm.

Wooin: Bây giờ tôi chẳng nghĩ ra được gì cả nên bỏ qua đi, khi nào đó tôi sẽ nói.

Ajisai: ...

Wooin: Ajisai, tên của tôi là Yoo Wooin. Chúng ta làm quen nhau đi

Ajisai: Cho tôi lí do để đồng ý đi?

Wooin: Vì em mắc nợ tôi.

Ajisai: ...

Em thở dài một hơi, trong khi Wooin cười híp mắt, miệng anh ta còn ngậm cây kẹo mút.

Wooin: Vậy chúng ta kết bạn Ins đi.

Dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng lôi điện thoại ra kết bạn Ins cho anh ta, xong xuôi thì cũng đứng dậy bỏ đi luôn, mặc kệ anh ta đang vẫn đang nhìn em chằm chằm đến khi bóng em đi khuất.

Rồi lại nhìn xuống điện thoại, cắn nát lấy cây kẹo còn ngậm trong miệng đi.

Wooin: Đụng trúng con mèo nhỏ khó chọc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro