Chapter 17: Điểm số quan trọng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Jay: Sao vậy?

Dom: Thật sự không biết luôn? Cậu nghiêm túc rời khỏi sau khi đã tới được đích? Tại sao bỗng dưng lại thế này?

Jay: Kì thi đang gần tới, vào khoảng cuối năm hai. Tôi phải tập trung học

Minu: Chúng tôi không bảo cậu học! Sao đột nhiên lại hành xử cực đoan thế này?

Minu: Nói thật đi! Có chuyện gì xảy ra với mẹ cậu đúng không? Không khí trong nhà cậu kì lạ từ ngày hôm qua rồi! Nghiêm túc đi, chuyện gì đã xảy ra?

Shelly: Không phải các cậu hơi thô lỗ với Jay sao? Hẳn cậu ấy có lí do riêng!

Jay: Không có chuyện gì hết..

Shelly: Ah...

Minu: uhg! Đừng có vô lí nữa đi, tôi sẽ phát điên lên nếu cậu không nói gì mất!

Dom: Hừm! Nếu cậu muốn rời nhóm, được thôi! Cứ làm theo ý mình đi!

Dom: Nhưng vì chúng ta bắt đầu cùng nhau, nên ít ra cậu sẽ cho chúng tôi lí do chính đáng để chúng ta hiểu nhau! Được chứ?

Jay: Ngay lúc này, điểm số của tôi... Quan trọng hơn các cậu.

Dom: Cậu... Thật sự có ý đó?

Jay: ...

Dom: Được

Minu: Cậu ngay từ đầu đã chẳng thay đổi gì

Minu: Whew... Sao cũng được

Shelly: Ah... Các cậu!

June: Được thôi, Jay. Cậu nên chọn thứ cậu cảm thấy quan trọng hơn, ngầu đó.

June: Nhưng bù lại, cậu không được hối hận với lựa chọn của mình.

Mọi người đi hết chỉ để Jay ở lại, cậu định trở về lớp thì tiếng nói từ trong vách tường phát ra, rồi người bên trong cũng bước ra trước mặt Jay.

Ajisai: Xin lỗi... Tôi không định nghe lén các cậu nói chuyện đâu, vốn chỉ muốn đến nơi yên tĩnh một chút..

Jay: ...

Ajisai: Cậu... Định không đua nữa thật sao? Chẳng phải đang làm rất tốt sao? Cậu còn có thể làm tốt hơn bây giờ cơ mà?

Jay: Như nãy giờ cậu nghe thấy, điểm số bây giờ quan trọng hơn.

Ajisai: ...Giữa việc học và đua xe đạp, cậu có thể cân bằng cả hai thứ đó mà?

Ajisai: Và...Trong ngày mai.

Jay: ?

Ajisai: Giải đua và kì thi đều diễn ra trong cùng một ngày, nhưng cậu chỉ có thể chọn một trong hai.

Jay: Tôi chọn kì thi.

Ajisai: Không, cậu sẽ chọn cả hai.

Ajisai: Cậu chỉ cần hoàn thành tất cả bài thi trong vòng một tiếng rưỡi, cậu sẽ kịp đến giải đua.

Ajisai: Cậu tự biết thực lực của bản thân cậu mà, đúng chứ?

Ajisai: Cậu có quyền lựa chọn điểm số quan trọng hơn, nhưng cũng không thể bỏ lơ những người đồng đội của cậu.

Jay: ...

                                       •••

Hết tiết học hôm nay, Kim nhắn không thể đến đón em bữa nay, đành phải tự đi bộ về. Trên đường đi thì em bắt gặp Vinny.

Ajisai: Cậu mới đi làm thêm về à?

Vinny: Ừ, tan học sao lại không về đi mà còn ở đây?

Ajisai: ...Vinny này, tôi qua nhà cậu một lát được chứ?

Vinny: Hả? Mày qua nhà tao làm gì?

Ajisai: Tôi muốn qua nhà cậu chơi một chút... Không được sao?

Vinny: Ờ... Thì được.. Chỉ sợ người nhà mày lo thôi.

Ajisai: Đừng xưng "Mày-tao" với tôi nữa

Vinny: Ừ...

                                 _________

*cạch*

Ajisai: Nhà cậu bừa bộn quá đấy...

Vinny: Qua chơi hay là đánh giá nhà ta- tôi?

Em dọn dẹp phòng ngủ của Vinny, nói đây là cái phòng ngủ thì chắc không ai tin đâu, hộp thuốc lá, ly mì gì gì đó để cả trong đấy luôn.

Ajisai: Cậu như vậy sau này làm sao có bạn gái được hả?

Vinny: Tch... Bạn gái gì..

Ajisai: Mà... Mẹ cậu bà ấy sao rồi?

Vinny: Vẫn vậy... Bà ấy không chịu ở lại viện vì tiền viện phí.

Ajisai: Tiền viện phí, chẳng phải tôi là người trả sao?

Vinny: Thì đấy...

Ajisai: Đói chưa? Tôi nấu rồi cả hai cùng ăn.

Vinny: Ừm.

Vinny: Tôi nghe mấy đứa kia bảo rằng thằng mọt sách kia không đua nữa.

Ajisai: ...

Vinny: Thằng ngốc đó, học giỏi thôi thì được cái gì chứ.

Ajisai: Tôi cũng nói chuyện với cậu ta rồi, quyết định còn phải dựa vào cậu ta.

Vinny: ...Cậu quan tâm đến thằng đó à?

Ajisai: ? Bạn bè thì đương nhiên phải biết quan tâm, lắng nghe rồi. Cậu hỏi gì lạ vậy?

Vinny: Ờ...

Ajisai: ...Nấu xong rồi này, dọn ra đi. Tôi đi lấy bát

Vinny: Ừ.

                                        •••              

*Reng reng*

Ajisai: "Lulina?"

Em để bắt cơm xuống bàn rồi cầm lấy điện thoại đi ra ngoài để nghe máy.

Lulina: cậu đâu rồi? Sao nay về trễ vậy?

Ajisai: Ừm... Tôi chơi ở nhà bạn.. Chắc lâu lắm mới về, cậu ăn trước đi. Mà Kim có về thì bảo với tôi nhé

Lulina: Được rồi.

*tút tút*

Vinny: Ai gọi vậy?

Ajisai: Bạn tôi, chắc một lát tôi cũng phải về đây.

Vinny: Ờ.. Để tôi đưa cậu về, đi đêm như thế nguy hiểm. Ở Hàn cũng có biến thái không kém gì Nhật đâu.

                             _____________

Ngày hôm sau.

Nam: Được rồi, tất cả trật tự. Cất hết đồ đi trừ bút viết.

A: Whew cuối cùng cũng đến giờ

B: Tôi run quá... Làm ơn nhớ thêm chỉ một chút thôi...

Yuna: Nhìn vào đống  giấy đó đã phát mệt...

Mia: Chúc may mắn, Yuna

Mia: Cả cậu nữa Ajisai, làm bài tốt nhé.

Ajisai: Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy.

Nam: Biết đều gì sẽ xảy ra nếu bị bắt gian lận đúng không? Mấy cậu nam đặc biệt cẩn thận nhé.

Nam: Hm? Sao vậy?

Jay: Nếu thầy không phiền, em có thể làm tất cả các bài kiểm tra cùng một lúc được không ạ?

Cả lớp ai cũng há hốc mồm nhìn Jay, riêng em chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ. Jay liếc mắt qua nhìn em đang nói với cậu bằng khẩu hình miệng.

                         "Cố lên nhé, Jay"

Jay: ...

Nam: Được rồi, em đi theo thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro