Chapter 4 : Tự làm, tự nghĩ rồi tự nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt tiết học hôm nay.

Thật may là vẫn có thể nghe giảng không sót chi tiết nào, chỉ là em lâu lâu lại cứ nhìn Mia. Ánh mắt của Mia thì cứ dán chặt vào Jay

Ajisai: "ồ...ra vậy"

Khỏi phải nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn thôi cũng có thể đoán được tâm tư. Ánh mắt của kẻ si tình lại càng dễ đoán, cô bạn Mia này hẳn là đang tương tư ai đó kìa.

Chợt nhớ ra, sau đêm hôm qua thì Jay lại chẳng ngó ngàng gì đến em, đến một ánh nhìn cũng chẳng có. Em cũng chẳng mong chờ gì nhiều, vì vốn cậu ta là người như vậy mà.

Chỉ đơn giản là một chiếc khăn tay, đâu thể kết bạn dễ dàng như vậy được. Nghĩ lại thì, em trong lúc đó chẳng khác nào là đang tán tỉnh người ta chứ?

Tự làm, tự nghĩ rồi tự nhục.

                               ___________

Ra về

Kim dặn dò em phải đợi chú ta đến rước, nhưng em ra đến nơi lại chẳng thấy Kim đâu.

Nhân tiện Mia lại có lòng rủ về cùng nhau, em cảm thấy đi bộ về cùng bạn bè vừa nói đủ thứ chuyện cũng rất thú vị.

Yuna: Tôi là Yuna Yoon, cậu gọi Yuna được rồi.

Ajisai: Tôi là Ajisai, mong cậu giúp đỡ thêm.

Ajisai: Mia này, trong cả tiết học cậu cứ nhìn Jay mãi nhỉ

Yuna: SAO?! Mia, cậu thích tên đó à?!

Mia: ơ...Không

Yuna: Nói thật đi! Cậu thích hắn đúng không?!

Mia: Kh..Không phải mà

Em bên cạch lại cười khúc khích, tay cầm điện thoại cứ nhìn mãi tin nhắn của Kim.
Đột nhiên phía sau lại có tiếng hét

Dom: Yuna♡~!!!

Yuna: Tên chết bầm này! Sao chỉ cần tôi ở đâu là cậu cũng xuất hiện hết vậy hả?!

Dom: Hehe, Yuna không thoát khỏi giác quan thứ 6 của tôi đâu.

Dom đánh mắt qua em đang đi bên cạnh Mia, từ nãy giờ em cứ nhìn anh chằm chằm.

Dom: Cơ mà... Cô bạn du học sinh này cũng ở đây hả?

Anh vừa cười vừa nói.

Ajisai: Cậu gọi Ajisai được rồi.

Dom: À tôi là Dom Kang.

Dom: Yuna à, cậu không thấy làn da tôi lán mịn hơn thường ngày hay sao?

Cả chặng đường ai cũng cười nói vui vẻ, bất chợt vẫn là chiếc ô tô đó đột nhiên dừng lại bên cạnh em.

Kim: Tiểu thư, chẳng phải tôi đã dặn dò đợi trước cổng trường sao.

Ajisai: À... tôi ra đến nơi thì chẳng thấy chú đâu, với lại cũng không muốn phiền đến chú. Đi bộ với các bạn tôi thấy cũng vui mà

Mia: Ajisai, đây là người nhà của cậu hả?

Em chỉ cười không nói gì, Kim mở cửa xe.

Kim: Nào, chúng ta về nhà thôi.

Ajisai: Tạm biệt, mai gặp lại.

Chào tạm biệt bọn họ xong thì lên xe đi về nhà, trường Taeyang cách nhà của em không quá xa nên việc đi học cũng không mấy khó khăn.

Về đến nhà thì em lập tức cất cặp đi, chạy vào phòng bếp mà mở cửa tủ lạnh lục lọi. Như không tìm thấy được thứ mình muốn, em thất vọng đóng cửa tủ lạnh lại

Kim vừa cất xe vào hầm, đi vào nhà thì nhận ra nét mặt buồn thiu của em. Anh thở dài một hơi.

Ajisai: Chú...

Em giương đôi mắt lên nhìn Kim, anh ta từ trước đến nay chăm lo cho em đủ thứ. Đương nhiên đoán được em đang muốn gì.

Kim: Việt quốc hết rồi, tôi sẽ đi mua cho tiểu thư.

Ajisai: Chú hiểu tôi nhất!

Em cười tít cả mắt, chỉ cần có thể làm em vui thì Kim đương nhiên sẵn lòng. Sở thích, ghét, khẩu vị của em đương nhiên Kim là người hiểu rõ nhất, cũng là người nuông chiều em đủ thứ.

Chỉ là tính cách em thì nắng mưa thất thường, hôm nay làm nũng với anh, ngày mai lại trở về sự lạnh lùng kia. Ngay cả ba em, cũng chưa chắc biết rõ hết những điều này.

Suy cho cùng, thì em cũng chỉ là đứa trẻ con bị bắt buộc phải lớn.

                              ___________

???: "Này, cậu sẽ trở lại chứ?🇬🇧"
                              ___________

???: "Đợi tôi lớn, tôi sẽ tìm gặp cậu🇬🇧"
                              ____________
      
???: "Cậu đã hứa rồi, nhất quyết không được nuốt lời đâu🇬🇧"
                              ____________

Đêm nay có lẽ lại dài.

Em ngủ được một giấc không sâu lắm thì lại tỉnh dậy, cứ lặp đi lặp lại như thế. Làm em rất bực dọc nhưng rồi cũng chẳng làm được gì.

Bước ra khỏi phòng định đi pha một ly sữa thì em lại ngoảnh vào phòng khách, Kim nằm trên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền. Đêm đến nhiệt độ sẽ hạ thấp, đương nhiên sẽ cảm thấy lạnh, vậy mà chú ta chẳng có lấy một cái chăn.

Em bước nhẹ đến cái tủ đựng đồ, lôi ra một cái chăn mới đắp nhẹ lên người anh. Động tác vô cùng nhẹ nhàng chẳng phát ra tiếng động nào, nhưng chẳng hiểu sao lại làm anh thức giấc.

Kim: Tiểu thư... Sao giờ này lại không ngủ? Còn đi chân trần thế kia.

Anh ta nhăn mày nhìn xuống dưới đôi chân nhỏ nhắn đang để trần mà bước ra đây, nhiệt độ lạnh làm nó hơi ửng đỏ. Rồi lại ngước lên nhìn em

Ajisai: Tôi không ngủ được.

Kim: ...

Kim giương ánh mắt thương cảm vô cùng nhìn lên khuôn mặt em, hai quầng thâm dưới đôi mắt to tròn vẫn còn ở nguyên đó. Rốt cuộc chẳng hiểu thứ gì hành hạ em ra như vậy

Anh đành đi pha ly sữa ấm cho em, thấy em uống một hơi hết sạch rồi lại giục em trở về phòng ngủ, rồi được anh vỗ vỗ nhẹ vào lưng như dỗ ngủ cho em bé.

Chỉ khi nghe tiếng thở đều đều của em mới kéo chăn lên đắp cho em, nhẹ bước ra khỏi phòng.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro