Chapter 5: Sao cậu cứ bám theo tôi vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại đi học thôi.

Em vừa bước vào chỗ ngồi để cất cặp đi thì lại nhìn Jay, mặt mày cậu ta bầm tím hết cả. Lại chỉ dán qua loa một-hai cái băng urgo cho có.

Ajisai: "Cậu ấy đánh nhau với ai à?"

Chẳng biết hôm qua có chuyện gì, nhưng nếu là đánh nhau thật thì khá bất ngờ. Nói rằng cậu ta bị người khác đánh may ra còn có thể tin, ai lại nghĩ cậu ta đánh người trước cơ chứ?

Còn là hội trưởng hội học sinh cơ mà.

Đột nhiên Mia đặt lên bàn Jay băng urgo, mặt cô sớm đã đỏ ửng từ lúc nào.

Mia: Ch-Cho cậu này...

Đáp lại Mia chỉ có một ánh nhìn hết sức lạnh lùng cùng với câu nói phũ phàng.

Jay: Tôi đã nhờ cậu mua cho tôi những thứ này bao giờ?

Yuna: Này! Thái độ gì vậy hả?

Yuna: Khi một cô gái quan tâm đến cậu, ít nhất cũng phải biết cảm ơn một câu chứ?

Yuna: Sáng sớm khi thấy vết thương của cậu, nhỏ liền chạy đi mua-...

Mia: Yuna!!

Chưa nói hết câu đã bị Mia bịt miệng cô lại

Dom: Hey~ Bro~

Dom ngang nhiên vỗ vào lưng Jay rồi choàng cánh tay qua vai cậu, trong khi mặt cậu đã nổi ngã ba.

Dom: Đêm qua ngủ ngon không? Hehe trông cậu mệt mỏi quá đấy, không thức khuya đấy thứ?

Yuna: Bọn họ thân nhau từ lúc nào vậy?

Dom: Tất cả là nhờ chiếc máy tính đó.

Yuna: Cậu ta đang nói về cái gì vậy?

Mia: Tớ không biết, có thể hôm qua họ đã chơi game cùng nhau.

A: Này! Có một anh năm ba muốn tìm gặp cậu đấy

Dom: Trông cậu cũng nổi tiếng gớm nhỉ?

Jay đứng dậy bước ra khỏi lớp.

Ajisai: ...

Em chống cằm quan sát Jay từ nãy đến giờ, người khác cảm thấy như thế nào thì em không biết, nhưng em đối với cậu bạn Jay này có chút hứng thú.

Nói trắng ra là em thích những người như cậu ta.
                                _________

Em đang chán chường chẳng biết chơi gì, bài tập đều đã làm xong xuôi hết cả rồi, em muốn ra ngoài chơi một chút, vừa hay Kim đang rời nhà đi xử lí chút việc.

Trốn đi chơi một chút, có lẽ sẽ không sao.

Ajisai: "Mong là Kim đừng về quá sớm".

Nếu để Kim biết được, hắn sẽ giận em vì ra ngoài đường một mình vào giờ này.

Em khoác lên mình chiếc cadigan màu xám, vừa bước ra ngoài thì không khỏi rùng mình vì cơn gió lạnh thổi qua người, đột nhiên có thứ gì đó lướt qua người em.

Ajisai: "Đó là..."

Khi còn ở Nhật Bản, em đã xem vô số cuộc thi đua xe đạp nên dĩ nhiên em biết nó là gì. Không ngờ vào giờ này cũng có người tổ chức đua xe

Em lựa chỗ cao để có thể nhìn thấy bao quát, dù trời tối nhưng em vẫn có thể nhận ra được hình bóng cậu con trai kia. Không ai khác mà là Jay

Ajisai: "Đó là... Rock walk?"

Ajisai: "skill của cậu ta rất đặc biệt... Hẳn là đã chạy xe đạp rất lâu rồi".

                                      • • •

Ajisai: Cậu ta thắng rồi..

Ajisai: Nên xuống đó chúc mừng không nhỉ?

Em bước xuống, ngó ngang ngó dọc thì cũng thấy Jay đi cùng với chiếc xe đạp của cậu ta. Em hí hửng đi sau cậu

Ajisai: Vừa rồi cậu đua tốt lắm.

Jay lại giật mình lần nữa rồi quay đầu sang nhìn em đi phía sau lưng cậu, tự hỏi em có thể xuất hiện một cách mình thường không? Đây đã là lần thứ 2 em làm cậu giật mình rồi.

Jay: Sao cậu cứ bám theo tôi vậy?

Ajisai: "Cứ bám theo"?

Em ngớ người ra, "cứ bám theo" là sao cơ chứ? Không kể đến những lần gặp mặt ở trường, chẳng phải đây chỉ mới là lần thứ hai thôi sao?

Cậu ta nói vậy có khác nào em như kẻ bám đuôi cậu ta đâu?

Ajisai: Chẳng phải chỉ mới lần thứ hai thôi sao?

Jay: ...

Ajisai: Trận đua vừa rồi, khiến tôi mở mang tầm mắt. Hội trưởng hội học sinh cũng có hứng thú với đua xe.

Rồi không khí lại rơi vào im lặng, em cảm thấy bản thân không nên ở đây lâu thêm được nữa, nhỡ đâu Kim về đến nhà không thấy em đâu mà đi tìm thì sẽ rất phiền hà.

Định quay người rời đi thì cậu bạn bên cạnh lôi ra chiếc khăn tay từ trong túi áo khoác ra, đưa đến trước mặt em.

Jay: Tôi trả lại cậu.

Em đã từng nghĩ cậu ta đã vứt đi, nhưng lại không ngờ cậu ta thật sự dùng đến nó? Xem ra, miệng mồm cậu lúc nào cũng phũ phàng, nhưng con người cũng không đến nỗi tệ nhỉ.

Em cười nhẹ đẩy cánh tay đang cầm lấy chiếc khăn về phía cậu.

Ajisai: Không cần trả lại đâu, tôi nhiều khăn tay lắm. Cậu cứ giữ lấy mà dùng

Jay: ...

Ajisai: Tôi có việc, cậu về nhà cẩn thận nhé.

Em vẩy tay rồi quay lưng chạy thật nhanh về nhà, nhưng ánh nhìn của Jay cứ dán vào em đến khi bóng em khuất xa thì cậu cũng bước đi về nhà.

                                      • • •

Về đến nhà, cũng may là Kim chưa về. Em thở hồng hộc vì mệt, tay cởi áo khoác ra treo lên móc treo tường. Lại nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô dừng ngay trước cửa nhà

Ajisai: Kim về rồi..

Kim bước vào nhà cùng với túi đồ trên tay, nhìn thấy em ngồi trên sofa coi tivi.

Kim: Tiểu thư đã làm xong hết bài tập rồi chưa?

Ajisai: Tôi làm xong hết cả rồi.

Ajisai: Mà... Chú đi đâu mà lâu vậy?

Kim: Tôi có chút việc, nhân tiện mua ít thức ăn. Có cả bánh kem vị việt quốc tiểu thư thích đấy

Ajisai: Aaa cảm ơn chú!!

Em như được mùa mà nhảy cẫng lên sofa, thói trẻ con này của em có thể nói là một mình Kim được tận mắt thấy, đối với người khác em luôn kiệm lời và giấu cả con người thật của bản thân đi.

Ba em đã dạy em như thế, phải là một người vô cùng khiêm tốn và có trách nhiệm. Thì mới có thể xứng đáng là người thừa kế gia tộc Kamenaga









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro