Chapter 7: Họp hội đồng học sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung: Câm đi!... Này, bọn nhóc đó ồn chết đi được.

Một cậu con trai uống lấy ngụm cafe rồi không chịu được sự ồn ào mà lên tiếng, cậu bạn ngồi bên cạnh ngã đầu ra sau ghế, úp lên mặt một quyển tạp chí.

Vinny: Ugh, toàn lũ nhảm nhí!

Vinny: Ở đây chả có gì hay ho cả.

Sung: Xem bọn tào lao ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu kìa.

Cậu nâng kính lên cao để nhìn cho rõ bọn họ, Vinny nghe vậy thì liếc sang bàn bên kia đang cười đùa bàn tán những lời về ngoại hình "độc lạ" của anh.

A: Haha cậu thấy không? Tôi đã bảo mắt cậu ta màu đỏ đấy

B: Thứ đó thật sự có trên đời sao?

C: Thôi nào, đó chỉ là kính áp tròng thôi.

D: Hay chỉ là để cho hợp thời trang.

B: cậu ấy nổi bật mới mái tóc nhuộm đỏ ấy.

D: Haha cậu ta làm gì nhỉ? Một người trong ban nhạc sao? Hah.

Bất chợt, Vinny cầm lấy ly cafe trên tay y rồi uống một ngụm, trong khi bọn họ tỏ ra khó hiểu với hành động này của cậu.

Đôi chân mày cậu khẽ nhíu lại

Vinny: Ughh!! Đắng quá! khẩu vị như shit ấy..

Em đánh mắt qua bàn bên kia, dường như là xảy ra chuyện gì đó rồi. Nhưng em lại để ý đến cậu con trai đỏ chót đó

Ajisai: "Cả tóc và một bên mắt là màu đỏ sao?... Lần đầu tiên mình thấy"

Vinny: Sao hả? Màu mắt của tao trông lạ lắm sao?

Vừa nói cậu đưa tay lên mặt, kéo một bên mi mắt dưới xuống, làm con ngươi màu đỏ thẫm càng lộ ra.

Vinny: Nếu nó là mắt thật thì có cần tao móc ra cho xem không?

D: Chuyện khỉ gì thế? Bị thần kinh à?

B: Ahh!!

Vinny thẳng thừng đá cái bàn đi, làm bọn họ hoảng mà ngã xuống đất

C: Mày làm cái gì thế?!

Yuna: Có chuyện gì vậy?

Mia: Hình như là đánh nhau...

Ajisai: ...

Vinny: Sao hả? Muốn nghe thêm không? Tao không buồn cười như tụi mày.

Vinny: Tao không rảnh để ngồi mỉa mai sau lưng người khác như mày với đám ngu đó!

Vinny: Chỉ khi mày uống cafe mới ngậm mồm được nhỉ? Uống hết chỗ này rồi cút ra khỏi đây đi.

Cậu ngang nhiên đổ ly cà phê nóng trong tay mình lên người của kẻ đó, vừa buông lời chửi bới.

Vinny: Mày thích nói về người khác lắm à?! Vui lắm sao?! Hả?!!

D: Ahhh!!

B: Ai đó ngăn cậu ta lại đi!!

A: Chuyện điên khùng gì thế này!?

Đột nhiên Dom bắt lấy cánh tay đang đổ cafe của Vinny.

Dom: Đủ rồi đấy

Vinny: ...

A: Này!! Đậu phộng trôi, cậu không sao chứ!?

D: Nhanh lên!! Gọi cảnh sát đến bắt tên điên này đi!!

Vinny: Sao? Cậu có ý kiến gì à?

Vừa nói tay cậu hất đi cái mũ lưỡi trai của Dom, làm nó rơi xuống sàn.

Ajisai: "nhìn sơ cậu ta có vẻ là một học sinh cấp 3.. Lại nổi loạn như vậy"

Ajisai: "Bọn họ cũng chẳng vô tội gì... Mình hiểu cảm giác bị bình phẩm bề ngoài mà"

Yuna: Này! Cậu băng cá nhân!

Yuna: Đừng có dở thói bạo lực đấy!

Dom: ...

Sung: Vinny, rời khỏi chỗ này thôi, trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.

Trước khi quay người rời đi, Vinny còn không buồn lè lưỡi trêu chọc Dom.

Vinny: Meh.

Vinny: Chúng ta đến nơi yên tĩnh hơn thôi.

Hai người họ rời đi, Dom cúi người nhặt lấy cái mũ lưỡi trai đội lên đầu rồi bước về phía Yuna.

Dom: Tôi không hề gây bất cứ rắc rối nào nhá!~

Yuna: Ừm.. Biết rồi, ngốc!

Ajisai: "Một cặp nữa à?"

Chợt có tiếng chuông điên thoại reo lên, Yuna bắt máy

Yuna: Hả?! Bị tai nạn sao?!

Yuna: Cậu có bị sao không? Được rồi, tôi sẽ đến giúp cậu ngay.

Dom: Có chuyện gì xảy ra vậy?

Yuna: Phải đấy, tôi nghĩ cậu ấy gặp tai nạn khi chạy xe ở đâu đó... Cậu ấy nói hôm nay không đến được nên hẹn vào hôm khác.

Mia: S-Sao?! Jay sao? Cậu ấy bị thương à?!

Ajisai: ...

                                       • • •

Cuối cùng thì em cũng xin phép về trước, dành cả buổi sáng để ngồi ở đó rồi rốt cuộc lại phải về nhà. Mới đầu em còn tưởng đâu sẽ rất vui cơ...

Ajisai: "Chán thật sự... Nhưng cũng không thể trách Jay được"

Em đi được một đoạn thì chợt khựng lại, quay đầu về phía sau nhìn người đàn ông theo sau mình.

Ajisai: Chú đây muốn gì?

???: "Nhạy cảm vậy...".

CJ Kim: Chào cô, xin tự giới thiệu tôi là Kim. Là một nhà thiết kế thời trang cho tạp chí ZS.

CJ Kim: Có thể cô là bạn của cô bé vừa rồi, tôi thấy cô rất thích hợp với thương hiệu thời trang mà tôi tìm kiếm, vì thế mong cô sẽ-

Ajisai: Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với thời trang.

Còn chưa nói hết, em liền muốn kết thúc cuộc thoại nhanh chóng nhất có thể, là người ngoại quốc tất nhiên em phải đề phòng với những người như vậy, biết đâu lại là lừa đảo.

Không phải em không có hứng thú với thời trang, chỉ là đang tìm một cái cớ để từ chối khéo mà thôi.

CJ Kim: Nhìn phong cách của cô như vậy, lại không có hứng thú với thời trang sao?

Ajisai: ...

CJ Kim: Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô thấy phù hợp với công việc này thì hãy liên hệ tôi.

Em chần chừ rồi cầm đại tấm danh thiếp cất vào túi đeo chéo, rồi lại quay lưng đi. Lấy đại như vậy thôi chứ chắc em cũng sẽ không quan tâm đến nó đâu, bây giờ chỉ muốn về nhà ngay lập tức.

Khổ nổi là, em quên đường về nhà mất tiêu rồi. Đành lôi điện thoại ra gọi cho Kim đến trở em về chứ biết làm sao bây giờ, em bây giờ chẳng khác nào trẻ con đang lạc mẹ vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro