Chapter 8: Du học sinh thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Dom: Cậu cảm thấy thế nào? Hôm qua tại quán cafe mọi người rất lo lắng khi nghe cậu bị tai nạn đấy.

Jay: ...

Dom choàng tay qua vai Jay vừa nói

Dom: Đặc biệt là Mia.

Mia: Ah.. Tớ rất vui khi cậu không bị thương nặng đó...

Yuna: Thế hôm qua đã có chuyện gì xảy ra trên đường đến quán cafe vậy?

Jay: Quên đi, không có gì to tát đâu. Đi ôn bài hay làm gì đó khác đi

Mia: Mà này Yuna... Hôm qua trong lúc tớ đi vệ sinh ra thì chẳng thấy Ajisai đâu cả.

Jay: !

Yuna: À, Ajisai nói cậu ấy hơi mệt nên muốn về sớm một chút.

Jay: Hôm qua... Cậu ta cũng đến à?

Dom: Ừm, sao vậy?

Jay: ...Không có gì.

Cậu khẽ liếc nhìn em đang ngồi nhìn ra cửa sổ, bản thân cậu chẳng hiểu sao lại có phản ứng mạnh vì cô nhóc này.

Jay: ...

*cạch*

Giáo viên: Ngồi xuống một chút nào các em.

Dom: Hả? Sao thế? Vẫn còn đang trong giờ giải lao mà?

Yuna: có thông báo hay chuyện gì sao?

Giáo viên: Được rồi, chú ý nào!!

Giáo viên: Bắt đầu từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một du học sinh mới chuyển đến.

A: Du học sinh nữa sao?

B: Tuyệt!! Mong là con gái, xinh đẹp như Ajisai vậy!

Yuna: Lớp bộ thiếu học sinh hay sao vậy trời...Cứ du học sinh suốt.

Mia: Có thêm bạn mới cũng sẽ vui hơn mà.

Ajisai: "Du học sinh giống mình sao..."

Giáo viên: Vào đi! Đừng xấu hổ!

Cô gái tóc vàng óng ánh đó vừa bước vào thì bọn con trai liền đỏ hết cả mặt mày, lại không buồn khen ngợi body của cô.

Giáo viên: Em ấy sống ở Anh Quốc và dừng việc du học một thời gian để học ở trường chúng ta.

Giáo viện: Em ấy chỉ học ở Hàn Quốc một học kì thôi nên hãy giúp đỡ và thân thiện với em ấy nha.

Giáo viên: Giờ thì giới thiệu một chút về bản thân nào.

Shelly: Các cậu có thể gọi tôi là Shelly, tôi rất thích du lịch và xe đạp. Rất hân hạnh được gặp các cậu

A: Lớp chúng ta có 2 mỹ nhân kìa!! Wohoo!!!

Yuna: Đúng là đám ăn hại.

Ajisai: "Du học sinh từ Anh Quốc sao... Mình đã từng đến đó chưa nhỉ?".

Dom: Hehe cậu ấy xinh quá nhưng Yuna vẫn là nhất!

C: Lớp chúng ta có Ajisai và shelly, bây giờ tao có động lực đến trường rồi chúng mày ạ!!

Giáo viên: Xem nào... Em sẽ ngồi ở đâu đây.

Shelly: Em sẽ đi tìm chỗ ngồi.

Shelly vừa bước xuống liền nhìn thấy Jay, cúi người định hôn lên má cậu thì cặp mắt xanh của cô nhìn thấy em, cô liền cứng đơ người. Giây sau liền chạy đến nắm lấy tay em

Jay: ?

Shelly: Ajisai?! Là cậu đúng không!?

Ajisai: Ơ... Đúng, tôi là Ajisai. Nhưng-

Shelly: Đúng là cậu thật rồi!! Tôi còn nghĩ rằng bản thân mình nhìn nhầm, không ngờ có thể gặp cậu ở đây!

Cô ôm lấy Ajisai với sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì của của lớp, ngay cả Jay cũng quay xuống nhìn cả hai. Em nhẹ lùi về phía sau muốn đẩy cô ra, từng hành động vô cùng nhẹ nhàng vì đối phương là con gái.

Ajisai: Khoan đã... Tôi với cậu từng gặp nhau sao?

Shelly: Cậu nói gì vậy? Chúng ta-

Giáo viên: Được rồi Shelly, vào chỗ ngồi đi em.

Shelly: ...

Ajisai: "Mình gặp cậu ấy rồi sao?... Thật sự không nhớ..".

                     __________________

                      ~~giờ nghỉ trưa~~

Shelly: Cậu nói gì vậy chứ! Tôi với cậu thật sự quen nhau hồi nhỏ khi còn ở Anh Quốc mà!

Ajisai: Ah... Tôi xin lỗi, tôi thực sự không nhớ..

Shelly: ...Tại sao?

Ajisai: Tôi không rõ... Những kí ức về thời con bé tôi dường như chẳng nhớ rõ nữa. Thật sự xin lỗi

Shelly: "Vậy cậu ấy.. Quên cả cậu ta luôn à? Cả lời hứa của cậu ta với cậu nữa?"

Yuna: Bọn họ đang nói chuyện gì vậy?

Mia: Chẳng rõ nữa...

Jay: ...

*cạch*

yuna: Thằng cha này qua đây làm gì?

Minu: Làm quen với hai mỹ nữ của lớp bà chị.

Minu: Chào~ tôi là Minu học lớp 3, rất vui được gặp hai cậu.

Shelly: "Ước gì mấy tên này đừng la hét nữa".

Em thật sự nhức đầu với học sinh nam của cái trường này, đây là trường chung nam nữ đã như vậy rồi, thì trường đơn nam sẽ khủng khiếp như nào nữa.

Em không dám tưởng tưởng đến cảnh tượng đó.

                               _________

                              ~~Ra về~~

Em cất sách vở và đồ dùng học tập vào cặp rồi đeo lên lưng bước ra cửa lớp, lại gặp Shelly đứng dựa vào tường chờ em.

Shelly: Cậu lâu quá đấy.

Ajisai: Shelly?... Cậu không cần đợi tôi đâu, về trước-

Shelly: Nhanh lên nào để tôi còn tìm Jay yêu quý của tôi.

Vừa nói cô lại nắm lấy cánh tay em rồi kéo đi, mặc em có từ chối thế nào.

Shelly: Cậu nói, cậu không còn nhớ kí ức lúc nhỏ nữa. Vậy thì chúng ta bắt đầu lại nhé

Ajisai: ...

Shelly nói vậy khiến bản thân em cảm thấy có lỗi, tự trách mình tại sao lại quên mất một người bạn từ thời thuở nhỏ như vậy.

Ajisai: "Vậy còn cậu bé trong giấc mơ đó...?".

Ajisai: "Là ai cơ chứ...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro