1. Em gái đến từ Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Maehara, nghe nói mày có em gái à?"

Một cậu trai không giỏi đánh nhau, chỉ có bộ môn kiếm gỗ đi kèm cùng cậu. Sắc tím đang ngồi yên lặng đọc manga, nhắc tới em gái cậu đột nhiên nhảy lên. Cầm lấy thanh kiếm gỗ để bên cạnh bàn mà xông thẳng tới chỗ người vừa hỏi vừa rồi.

"Gì? Thằng nào làm lộ thông tin của tao?"

"Là... Suou Hayato!!!"

Cậu ta nhanh chóng đáp lại. Ngay lúc này chàng trai đã thu kiếm gỗ lại rồi trở về chỗ ngồi của mình.

"Em gái tao sắp qua Nhật Bản này sinh sống. Cho nên tốt nhất thằng nào thấy em gái tao đừng có ý định gì đấy!!!"

Còn cái tên chết tiệt Hayato Suou đó, lại nói mấy lời bí mật ra ngoài rồi. Hắn ta vẫn còn vui vẻ ở bên ngoài được. Thật không thể tha thứ mà!

Maehara Kenki chống cằm nhìn về phía cửa, lo lắng chờ đợi chuyến bay để đến sân bay đón em gái của cậu an toàn về nhà. Tiếc là trường này là trường nam sinh, nguy cơ học trường khác là rất cao.

"Ha... xì!!!"

Trên chuyến bay, em gái cậu ta bắt đầu ngứa mũi hắt hơi liên tục. Là một người Việt, việc tới chỗ anh họ sống có hơi khó khăn, nhưng gia đình anh ấy lại là người sẽ quyết định chăm nom cô sau khi cha mẹ cô mất.

Cô im lặng nhìn vào giấy tờ được làm mới của mình.  Maehara Yuuka- một cuộc đời mới của cô bắt đầu ở vùng đất hoa anh đào này.

Thật may mắn vì cô có người mẹ dạy mình theo chân triệt quyền đạo nên khi qua đây cô cũng không có vẻ hồi hộp nào. Nhìn ra ngoài cửa kính, xuyên qua những lớp mây vô định cô cảm thấy liệu sẽ có thể thoải mái?

Sau hai tiếng từ khi cô suy nghĩ cho đến hiện tại, cuối cùng cô đã đáp xuống sân bay. Chưa kịp tìm kiếm người đến đón, ấy vậy mà cậu thanh niên trẻ tuổi kia đã vui vẻ lại gần cô rồi.

Đúng thế, anh ta là Maehara Kenki, người anh họ này sẽ trở thành gia đình mới của cô. Cha mẹ anh bận rất nhiều việc, vì vậy bản thân cô phải tự lo liệu đến Nhật Bản một mình.

"Linh!! Anh chờ em mãi!!" Giọng Maehara lơ lớ nói tiếng Việt khiến cô không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Gọi em là Yuuka." Cô lắc đầu từ chối tên cũ của mình, rồi đưa anh ta xem qua giấy tờ trên giấy khai sinh.

"Mau đi thôi!!" Maehara ngay lập tức kéo cô lên xe ô tô riêng của cậu. Tài xế xe cũng vui vẻ cởi mở chào đón cô.

Suốt quãng đường dài, Maehara liên tục giới thiệu cho cô đến quang cảnh xung quanh. Yuuka cũng chỉ gật gù coi như hiểu những lời anh nói.

Quang cảnh tấp nập dần thu hẹp lại, con đường lẻ tẻ vài căn nhà sát nhau rồi cuối cùng đến một khu đông người rải rác đầy những mặt hàng mới lạ.

"Chú!! Cho bọn cháu tới đây là được rồi. Còn đồ đạc chú cất về căn hộ giúp cháu nhé!"

Tài xế tuân lệnh cậu ta rồi quay xe rời đi. Phần giao tiếp tiếng Nhật cô chưa nói giỏi cho lắm, vì vậy cũng mong sau khi thích ứng tại đây thì cô cũng muốn sớm có thể nói được trôi chảy ngôn ngữ nơi đất khách quê người.

Maehara dẫn cô vào trong quán cà phê nhỏ, một người thiếu nữ khoảng chừng vẫn còn là học sinh trung học đang lau dọn bàn quán. Họ nói một tràng tiếng Nhật nhưng cô lại không hiểu rõ.

"Đây là em gái tôi, Maehara Yuuka."

Khi nghe tới đây, cô hiểu được ý nghĩa của chúng liền cúi đầu chào đối phương. Cô gái kia cũng chào lại Yuuka.

"Tôi. tên. là. Tachibana Kotoha. Rất. vui.được.gặp.mặt."

"Vâng."

Yuuka sau khi biết tên của cô gái kia liền bị anh trai bắt ngồi xuống ghế. Anh giới thiệu những món ăn của Nhật Bản cho cô tại quán. Yuuka gật đầu chỉ tay vào hình ảnh ramen.

"Em có vẻ cũng hiểu một chút về ngôn nghữ Nhật rồi đúng không?"

"Phải, được ba tháng rồi. Và... anh học cùng trường với em không?"

Maehara sững người rồi không biết nói gì, anh quay đi gãi má không muốn trả lời câu hỏi này. Và dường như Yuuka cũng biết được đáp án, cô nhận lấy bát ramen rồi đổ rất nhiều nước tương vào mới ăn.

"Ồ, là Maehara kìa!!"

Ngay sau đó là cả đám người vào quán, họ ngay lập tức ngồi vào bàn xung quanh cô, thậm chí là ngay bên cạnh, riêng có một người có mái tóc kì lạ, cả đôi mắt cũng khác màu với nhau đang đỏ mặt ngại ngùng nhìn cô rồi quay đi.

Một chàng trai ngồi bên trái cô đeo một bên băng mắt, anh ta mỉm cười hỏi cô về điều gì đó nhưng Yuuka không hiểu gì. Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh ta.

"Em ấy không giỏi tiếng Nhật lắm đâu, chỉ biết tiếng Việt và Trung thôi."

Chàng trai đó vừa nghe Maehara nói vậy thì mới gật gù mỉm cười nhìn cô.

"Là em gái của Kenki sao?" *

Là tiếng Trung, người con trai này biết nói tiếng trung sao?

"Vâng, em là Maehara Yuuka." Cô bối rối trả lời, họ ngồi đây thì không biết cô ăn mì kiểu gì đây hả trời.

""Anh là Suou Hayato. Rất vui được biết em." Suo bất giác đưa tay lên xoa tóc Yuuka khiến cả bọn bất ngờ, đặc biệt là cậu tóc hai màu kia mặt còn đỏ hơn lúc nãy. Đương nhiên Maehara nổi đoá lên đứng dậy kéo Suou tách ra khỏi Yuuka.

"Hello, i em ơ,.. etou, Haruka Sakura." Cậu ta vẫn giữ gương mặt ngượng đó mở miệng bắt chuyện với Yuuka.

"Chào anh."

"Nirei Akihito, gương mặt đó là sao?"

"A không?! Tớ... tớ không ngờ bạn gái của Maehara lại là người nước ngoài đấy." Tên tóc vàng bối rối cúi đầu ngại ngùng, bất chợt cậu quay sang liếc nhìn liền chạm mắt với Yuuka.

Cô ấy mặt không cảm xúc gật đầu có ý chào...

Tóc tai mọi người ở đây nổi bật ghê, không biết cô có nên nhuộm tóc giống như họ không?

"Hảaa?! Đây là em gái tao!!" Maehara nhíu mày bực mình.

Ngay sau khi nghe được câu trả lời thoả đáng, Haruka mới thu lại ánh mắt xấu hổ về người con gái kia, ra là em gái của tên đầu xanh khó ưa này.

"Con bé được cha mẹ tao nhận nuôi, là người Việt Nam."

"Việt Nam sao? Vậy em có thể giới thiệu cho anh những loại trà mà Việt Nam có không?"

"Đừng mơ!! Bọn mày xê ra bàn khác đi!! Đừng có động vào em gái tao."

"Cậu ta nói cũng đúng." Tachibana quay sang nhìn ba tên mới vào kia. "Nhìn thấy tô mì của em ấy đi, còn chưa ăn hết kìa."

Yuuka nghe được có chữ "ramen" thì cô cũng ngơ ngác nhìn xuống, bát mì sắp trương lên rồi.

"Cho đĩa sandwich đi, để anh ăn mì này cho em."

Yuuka đặt đũa cạnh bát mì, mở điện thoại ra lướt một hồi liền nhờ Maehara mua sim khác cho mình. Không biết sau này cuộc sống của cô sẽ ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro