2. Gọi onii- chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi mua được sim điện thoại mới, Yuuka vẫn đang bối rối không biết làm sao để dùng mạng xã hội bên đây. Nhưng trước hết cô vẫn phải học tiếng Nhật.

Thật sự cũng không có khó khăn gì bởi vì cô cũng từng biết qua về việc học tiếng Trung. Nhưng về việc Maehara không chỉ cô cũng như anh ấy cũng chỉ biết tới việc nói tiếng Việt để cô không còn khó hiểu nữa.

Ting~

Một tin nhắn được gửi đến, không biết là ai gửi đến nhỉ?

Là... Suo Hayato...

Liên lạc cô cũng lưu luôn họ và tên như vậy bởi lẽ cô không dám viết tên bằng tiếng nhật vì sợ đọc không biết là ai. Người con trai đối diện cũng rất tinh tế, vì biết cô không rõ tiếng Nhật nên đã nhắn bằng tiếng Trung.

Suo Hayato: Ya, là anh đây

Một người Nhật mới quen gửi tin nhắn nói chuyện với mình, trong lòng cô có chút hồi hộp. Chậm rãi nhắn tin trả lời lại.

Maehara Yuuka: Suou, có chuyện gì sao ạ?

Suo Hayato: Ra ngoài chơi cùng bọn anh không?

Một người trông tương đối khó tiếp xúc lại chủ động lôi kéo một người mới gặp đi chơi cùng sao?

Suo Hayato: Đừng lo, anh là bạn tốt của anh trai em mà.

Maehara Yuuka: Em không biết đường

"Maehara- san!!"

Giọng nói gọi vọng lên từ dưới nhà, Yuuka giật mình nghe thấy tiếng gọi liền ngó đầu ra khỏi cửa sổ. Phía dưới là Nirei và Sakura đang đứng ở phía dưới nhà, Nirei vui vẻ mừng rỡ vẫy tay với cô, trông như một chú cún con vậy.

"Đ...đợi em một chút."

Nhanh chóng Yuuka thay đồ chỉnh tóc tai rồi chạy xuống nhà để gặp họ. Cô cũng không quên mà xách theo cả túi xách của mình đi.

Vừa bước xuống tới cửa, cô đã gặp thêm cả Suou ở dưới. Vừa rồi có thấy anh ấy ở dưới đó đâu nhỉ?

"Ya, Maehara."

"Chào các anh, anh trai của em đâu rồi ạ?"

Không biết việc nói chuyện bằng tiếng Nhật theo cách cô đã học thì họ sẽ hiểu cô nói gì không nhỉ? Maehara Yuuka bối rối khi thấy họ không nói gì cô liền cúi gằm mặt, định về lại cách nói chuyện bằng ngôn ngữ Trung vậy.

"Kenki sao? Anh ta bị phân ra nhóm khác đi khảo sát khu phố rồi." Nirei có vẻ như hiểu điều mà cô đang nói mà trả lời ngay lập tức.

"Khảo sát khu phố?"

"Ở đây, trường bọn anh sẽ luôn đi khảo sát, bảo vệ mọi người trong khu wind breaker này." Suo mỉm cười nhìn cô, phút chốc ánh mắt anh lại hiện lên ý muốn trêu chọc.

"Này..."

Cả bọn đều quay sang nhìn Sakura, anh ta thấy mọi người đều nhìn mình liền đỏ mặt quay đi nhưng miệng vẫn đưa ra câu nghi vấn của mình.

"Sao nhóc không đi học tiếng Nhật? Dù sao nhóc cũng sẽ ở lại đây đúng không?"

"Ồ, cậu đang quan tâm tới em gái của Maehara sao?"

"Không nhé!! Tôi... tôi chỉ thấy loạn ngôn ngữ khi nói chuyện sẽ rất phiền phức thôi!!" Sakura gào lên phản bác, mặt cậu ta đỏ hơn cả trái cà chua nữa. Bị chọc cho tới ngượng đến cáu.

"Ừm, tớ sẽ dạy cho Maehara." Suo đưa tay xoa đầu cô, chỉ trong một khoảng khắc, một luồng điện thoáng ra làm cơ thể cô có chút tê đi.

"Được chứ?"

"Vâng..."

Một con người cởi mở đến kì lạ, người nhật ai cũng cởi mở như người này sao? Anh ta mỉm cười với cô, rồi cả bốn cùng đi xung quanh.

Bọn họ giới thiệu cho cô rất nhiều thứ, bao gồm cả ẩm thực văn hoá ở đây. Không thể không nói mọi người trong khu này đều rất cởi mở, đặc biệt là với những người học trường Furin.

"Trường đó có cho nữ sinh vào học không?"

"Đa phần là nam sinh cả." Nirei nhìn xuống Yuuka "Em muốn vào học sao?"

Yuuka gật đầu, nhưng có lẽ sẽ không vào được đâu nhỉ.

Trừ khi giả trai để đột nhập vào đó...

Sắp tới cũng sẽ phải thi để nhập học trường mới, không biết phải bao nhiêu điểm cho đủ cơ chứ. Hơn hết là phần Nhật ngữ, cô còn chưa biết văn thơ của nó sẽ khó khăn tới đâu.

"Gọi onii- chan đi, anh sẽ dạy cho em."

Yuuka đang bức bối suy nghĩ liền ngẩng đầu lên nhìn Suo, anh mỉm cười đùa giỡn cô rồi đưa tay xoa đầu cô với ánh nhìn trìu mến.

"Đừng có trêu con bé nữa!" Sakura chắn trước mặt Yuuka.

"Ôi chà, Sakura. Cậu đúng là..." Suo đưa ánh mắt phán xét tiến lại gần, tưởng chừng như sắp đánh nhau đến nơi. Anh ta lại cười tươi vỗ vai Sakura.

"Cậu cũng muốn được nghe đúng không!!"

"Không??!?"

"Suo onii-san. Được rồi chứ?" Yuuka đưa tay chỉ vào một gian hàng bánh ngọt. "Em muốn ăn cái đó."

Vừa nghe lời gọi của cô, Suou mỉm cười đi tới quán đó. Thấy vậy hai cậu con trai kia cũng đi theo bạn của mình. Yuuka đứng đó nhìn bóng dáng ba người họ đang nghe chủ quán tư vấn loại bánh ngon.

Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cô, Yuuka lập tức quay lại nhìn. Một đám thanh niên kì lạ đầu tóc nhuộm lỏm chỏm, ăn mặc cũng có chút ngứa mắt, ai lại mặc quần trễ mông thế kia. Là gu của giới trẻ ngày nay sao?

"Ối chà, cô em này xinh này."

"Có muốn đi chơi cùng bọn anh không?"

Bọn họ nói nhanh quá cô không hiểu họ đang nói cái gì cả. "Excuse me? Can you repeat, please?"

"Gì đấy, con này người nước ngoài sao?"

"Không phải là tốt sao? Mau kéo nó đi."

Có vẻ như mấy người này có ý đồ xấu, Yuuka nhíu mày khó chịu. Cô vùng tay ra khỏi bàn tay hắn nhưng bất thành.

"Bỏ ra."

"Ra là cô em cũng nói được một chút tiếng Nhật."

"Bỏ con bé ra mấy thằng kia!" Sakura hét lớn lao tới đá tên đang cầm tay cô bay ra xa.

Quanh khu chợ lại bắt đầu xì xào bàn tán, người gần đó không muốn vạ lây bèn kéo cửa xuống.

"Maehara, nhóc lùi xuống."

Thế quái nào mà mấy người này cứ gọi cô là nhóc, là do cô lùn sao?

Nirei đã núp gọn phía sau Suo, anh ta cũng vẫy tay gọi cô lại để trốn sau lưng không sẽ bị thương mất. Cậu ta đang nghĩ nếu em gái Maehara mà có mệnh hệ gì, chắc chắc Kenki sẽ không tha cho ba người họ đâu.

"Maehara... lại đây nào..." Suo đưa tay cho cô nhưng Yuuka vẫn đứng đó nhìn Sakura đánh nhau. Cứ như vậy, cô bị một tên bắt lại giữ làm con tin.

Ôi... số phận mình cứ phải gặp mấy cái hoàn cảnh ép le này à?

"Tao đã bắt giữ con tin, chúng mày khôn hồn lại gần thì..."

"Anh bắt nhầm người rồi, côn đồ- san."

Chỉ trong một thời gian ngắn, Yuuka đã xử đẹp tên đang cầm dao kề cổ cô. Thật tình không nơi nào là an toàn tuyệt đối cả.

"Vừa rồi là..."

Chính mắt Nirei đã nhìn thấy, cô gái đó đã nhanh chóng thoát khỏi con dao chỉ bằng một tay. Khi đối phương đang trong tình trạng ngơ ngác thì một cú đầu gối hất thẳng lên phần cằm của hắn, cuối cùng là một cú đá thẳng vào hạ bộ.

"Triệt quyền đạo sao? Đúng là ngạc nhiên đấy."

Một cô gái nhỏ nhắn như vậy, mà lại đánh nhau giỏi đến vậy ư?

"Chỉ là em học để phòng thân thôi. Mong các anh đừng nói cho anh em biết."

Đúng là em gái của một tên đánh nhau giỏi luôn luôn khác biệt mà.

"Ừm, lần sau hãy để các anh bảo vệ em. Em gái của Maehara cũng là em gái của bọn anh mà." Suo bước tới gần có ý đưa tay định chỉnh lại trang phục cho cô.

"Sao tự dưng tôi lại có em gái?" Sakura cau mày bất mãn nhưng khi nhìn tới Yuuka, cô chợt mỉm cười có ý cảm ơn anh liền co rún người lại mà quay mặt đi ngại ngùng.

Nơi đây cũng không có tệ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro