Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____
.
Sau khi rời khỏi quán cafe Pothos, Lan vẫn thấy lòng nặng trĩu. Bước chân vô định dẫn cô dọc theo những con phố nhỏ hẹp của khu Makochi, ánh đèn mờ ảo le lói từ các cửa tiệm đã đóng cửa.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa anh đào từ công viên gần đó. Cô bước đi, tay đút túi áo khoác,

mắt nhìn chằm chằm vào con đường lát gạch xám dưới chân. Lòng Lan vẫn rối bời, không biết tìm lối thoát.

Cô dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ, đèn neon chiếu sáng rực rỡ thu hút những người đi ngang qua.

Cô mở cửa bước vào, tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng trong không gian yên tĩnh. Lướt mắt qua các kệ hàng, Lan định bụng tìm gì đó để lót dạ.

Khi cô vươn tay định lấy chai ramune lạnh trong tủ kính, bàn tay cô chạm phải tay của một người khác.

Lan ngẩng đầu lên nhìn, thấy một chàng trai đứng trước mặt. Hắn có dáng người cao gầy, mái tóc đen xõa dài hơi rối, gương mặt phảng phất nụ cười mỉm đầy lém lỉnh.

Hắn đeo một cặp kính tròn màu vàng, che đi đôi mắt sắc lạnh. Hắn chỉ nhìn Lan, không nói lời nào, rồi nhẹ nhàng rút tay lại, nhường chỗ cho cô.

Lan không nói gì, chỉ liếc hắn một cái, rồi rút tay lại và đi tới kệ gần đó lấy một lon nước táo. Sau đó, cô quay qua khu vực bày bán mì tôm và khay gà sống bọc kín, chọn vài thứ đơn giản để đêm nay lấp đầy cái bụng.

Tiến ra quầy thanh toán, Lan thấy chàng trai lúc nãy đang đứng trước mặt. Hắn đang thanh toán chai ramune, đôi mắt đằng sau cặp kính dường như đang nhìn Lan qua gương phản chiếu phía trước.

Sau khi thanh toán xong, hắn bước ra khỏi cửa hàng. Lan bước lên quầy, nhân viên thu ngân mỉm cười lịch sự khi tính tiền cho những món đồ cô đã chọn.

Ra khỏi cửa hàng, tâm trạng Lan vẫn chưa khá hơn. Cô quyết định đi dạo thêm một lát, nhưng mới bước được vài bước thì chợt thấy chàng trai lúc nãy đứng đợi trước cửa. Hắn nhìn thấy Lan, rồi chậm rãi tiến lại gần.

- "Cô gái, có phải của cô không?" - Hắn cất tiếng, giọng điệu trầm ấm nhưng đầy ý trêu đùa, tay giơ lên một sợi dây chuyền bạc với mặt dây nhỏ hình bông hoa anh đào.

Lan nhận ra đó là chiếc dây chuyền mà cô luôn mang theo. Chắc chắn lúc nãy khi quay người đi vội, nó đã rơi ra khỏi túi áo.

Cô bước lại gần, ánh mắt có chút cảnh giác. Cô không quen với việc nhận giúp đỡ từ người lạ, đặc biệt là từ một người trông có vẻ đáng ngờ như hắn.

“Đúng rồi, là của tôi.” Cô nói, giọng đều đều, không biểu lộ cảm xúc. Tay cô vươn ra cầm lấy sợi dây chuyền.

Chàng trai nhếch môi cười nhẹ, không nói gì thêm. Hắn chỉ nhìn cô, đôi mắt sau cặp kính như đang thăm dò. Lan ngập ngừng trong giây lát rồi thốt ra một câu cảm ơn nhỏ:

“Cảm ơn.”

“Không có chi.” Hắn đáp lại, nụ cười nhẹ vẫn không rời khỏi môi. “Lần sau nên cẩn thận hơn.”

Cô gật đầu, không muốn dây dưa thêm, quay người đi nhanh hơn. Cô không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng trước sự giúp đỡ bất ngờ này.

Có lẽ vì đã quen với việc tự mình đối mặt với mọi thứ, Lan không biết cách phản ứng khi có ai đó đưa tay ra giúp đỡ. Người nọ nhìn theo bóng cô một lúc, lắc đầu cười khẽ rồi cũng quay lưng, đi về hướng ngược lại.

Về đến nhà, Lan thấy căn phòng vẫn im lìm như thường lệ. Em trai cô, cậu thanh niên mới vào lớp mười, đang dán mắt vào màn hình máy tính trong phòng riêng, tai đeo tai nghe, miệng lẩm bẩm những câu nói trong trò chơi điện tử mà cậu ta đang say mê. Những tiếng gõ bàn phím và chuột vang lên không ngớt, tạo thành nhịp điệu đều đặn.

Bố cô thì đã say bí tỉ, nằm gục trên ghế sô pha trong phòng khách, chiếc tivi vẫn mở với âm lượng nhỏ.

Mùi rượu hòa quyện với mùi nước hoa rẻ tiền, tạo thành một hỗn hợp hăng nồng khó chịu. Lan đi ngang qua, khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Cô đã quá quen với cảnh này, không muốn bận tâm thêm.

Cô bước lên cầu thang, về phòng mình. Căn phòng nhỏ bé và gọn gàng, ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn chiếu xuống tạo nên không gian ấm cúng.

Lan đặt túi đồ ăn lên giường, lấy ra một gói mì tôm và khay gà sống, chuẩn bị làm một bữa tối muộn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mở cửa sổ để không khí đêm thoáng đãng tràn vào, xua tan cảm giác ngột ngạt. Đồng hồ trên bàn chỉ 12:45 đêm.

Lan ngồi xuống bàn ăn nhỏ, mở gói mì tôm ra, đặt vài miếng gà đã được chiên sơ qua. Hơi nóng từ bát mì tỏa ra, làm tan đi cái lạnh của đêm khuya.

Cô cầm đũa lên, ăn từng miếng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng xa xa, tiếng xe cộ vẫn rì rầm trong đêm tối, tất cả như một bản hòa tấu dịu dàng đưa cô vào cõi mơ hồ.

Ăn xong, Lan thu dọn bát đũa, lau sạch bàn rồi trở lại giường. Cô nằm xuống, tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim đều đặn dưới lòng bàn tay. Cô nhắm mắt lại, để những suy nghĩ cuốn trôi cô vào giấc ngủ.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh chàng trai với nụ cười lém lỉnh, ánh mắt sau cặp kính tròn vàng ẩn chứa điều gì đó cô chưa thể hiểu.

"Ngày mai... mình sẽ lại đến khu phố đó" Lan thì thầm với chính mình, trước khi chìm vào giấc ngủ, để lại đằng sau những lo toan và mệt mỏi của ngày dài.
___________
.
.
.
.
.
.
Xàm c*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro